Không Được Ngấp Nghé Hệ Thống Xinh Đẹp

Chương 74: Cậu liên tục gọi tên tôi



Ngột ngạt trong bộ đồ vũ trụ hồi lâu, vì quá căng thẳng nên nhóc người máy lấy ra một chiếc đài kiểu cũ từ hư không, sau đó đặt xuống bãi cỏ rồi bật một bản nhạc du dương để thư giãn.

Gió thổi nhè nhẹ, con bướm trắng lặng lẽ bay qua cái mũ trông như bể cá trong suốt của cậu, đậu trên cái cây đặc biệt nhất trong khu vườn.

Đôi mắt hoạt họa trong màn hình điện tử trên đầu của nhóc người máy khẽ chớp chớp, cậu dần bình tĩnh lại trong tiếng nhạc, dùng bàn tay máy vuông vức của mình nâng mũ bể cá lên, vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh đang ngày càng sáng sủa xung quanh.

Cái cây mọc ra từ trái tim của ký chủ càng ngày càng lớn, cành lá um tùm đan xen với nhau, xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ nở hoa, có lẽ là vào mùa Hè này.

Công viên giải trí ở xa xa cũng đã được xây dựng xong, chỉ đợi ký chủ mở khóa quyền truy cập vào không gian ý thức, đích thân cắt băng khánh thành là sau đó có thể tận hưởng niềm vui ngồi tàu lượn siêu tốc mà không cần ra ngoài rồi.

Không biết khi nào thì điểm trưởng thành mới tích lũy đủ để mở khóa quyền truy cập. Điểm trưởng thành đặc biệt nhận được từ buổi khảo hạch hệ thống lần trước có mở khóa quyền truy cập này không nhỉ?

Lại nói, lần tới có khi Phương Hạo vẫn chưa giành lại được hạng nhất, vì dạo này cậu ta chỉ nghĩ đến việc nuôi tôm đất, nghe nói ngay cả vỏ kiếm mới nhất mà ký chủ luyện chế cho cậu ta cũng có khắc hoa văn của loài tôm bí ẩn.

Trong thế giới yên tĩnh mà chỉ cậu mới có thể ra vào, nhóc người máy ngồi ngay ngắn trên tảng đá, nâng mũ suy nghĩ miên man.

...

Trong lớp học ồn ào, Bùi Thanh Nguyên cảm thấy tâm trạng bình tĩnh của mình ngày càng thư thái, thư thái đến mức dần trở nên hơi... hừng hực?

Hẫn còn chưa biết Quý Đồng thường xuyên chăm sóc vườn hoa nằm trong khu vực cảm xúc của mình, lúc này đang cảm thấy rất khó hiểu với sự thay đổi tâm trạng của bản thân, hắn không khỏi lên tiếng hỏi: "Sao đột nhiên anh lại cảm thấy phấn khích?"

Hắn vừa nói xong liền nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Quý Đồng, hình như cậu đang điều chỉnh thứ gì đó: "Là ảo giác thôi! Lập tức sẽ hết phấn khích!"

Nhóc người máy luống cuống tay chân tắt bỏ cái đài vừa bị bật nhầm kênh nhạc Rock n' Roll.

Quả nhiên không thấy phấn khích nữa.

... Bùi Thanh Nguyên quyết định không tìm hiểu nguyên nhân đằng sau chuyện này.

Giờ ra chơi, hắn đặt bản sao sách cổ trong tay xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định, nghỉ ngơi một lát.

Trong lớp có nhiều bạn đang nói chuyện với nhau. Một tuần trước khi thi rất khó cải thiện đáng kể nên điều quan trọng nhất hiện giờ là giữ vững tâm thế, do đó các thầy cô giáo cũng khuyến khích mọi người đừng quá chấp nhất với những bài khó, có thể trò chuyện với nhau về những chủ đề nhẹ nhàng không liên quan đến việc học, chẳng hạn như tưởng tượng về tương lai sau này.

Có người nói sau này muốn đến thành phố khác, có người đang phân vân về chuyên ngành sẽ theo học, cũng có người đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Hè dài nhất sau kỳ thi Đại học, đủ loại giọng nói lọt vào tai Bùi Thanh Nguyên.

"Tớ muốn đến thành phố nào xa nhà một tí, để khỏi phải cãi nhau với bố mẹ, cậu thì sao?"

"Mẹ tớ không cho tớ ra khỏi tỉnh, còn nói tốt nhất là học luôn trong thành phố này..."

Bùi Thanh Nguyên nghĩ, hắn không quan tâm lắm với nơi mình sẽ sinh hoạt sau này, còn hiện tại thì có vẻ Quý Đồng rất thích thành phố có nhiều món ăn ngon và có tuyết rơi này, nên có lẽ cậu sẽ không cảm thấy chán.

"Mình định thi xong sẽ đi học lái xe, như vậy đợi kết quả cũng đỡ hồi hộp, có thể chuyển hướng sự chú ý."

"Tớ không dám học lái xe, cảm giác khó lắm ý, tớ muốn thi xong đi du lịch, đi ăn đồ ăn ngon khắp nơi, hehe."

Việc học lái xe và đưa Quý Đồng đi du lịch đều nằm trong kế hoạch nghỉ Hè của Bùi Thanh Nguyên.

"Các cậu chọn được ngành học chưa? Đến cùng là ưu tiên chọn trường hay ưu tiên chọn ngành đây, tớ vẫn không biết."

"Nhà mình bảo mình học kế toán, ngành này hình như đang hot lắm, cũng không biết liệu điểm của mình có thể đỗ vào trường nào tốt tốt không nữa..."



Bùi Thanh Nguyên đã xác định xong ngành học từ lâu nên không cần suy nghĩ về vấn đề này. Hắn im lặng lắng nghe, đang định đổi kênh trò chuyện thì chợt nghe thấy Lâm Tử Hải nói: "Hình như Tiểu Ngôn cũng định theo học ngành kế toán."

"À, không phải, là tài chính hay quản trị kinh doanh ấy nhỉ, nói chung là theo hướng này, tớ không phân biệt được." Lâm Tử Hải nói với giọng ngưỡng mộ: "Biết mình muốn học gì tốt ghê, tớ thì đến giờ vẫn chưa biết."

Có người tò mò hỏi: "Các cậu liên lạc lại với nhau rồi à? Tớ nhớ lâu lắm rồi cậu không nhắc đến cậu ấy nữa thì phải."

Dù sao mọi người đã học chung lớp với Bùi Ngôn một thời gian, tuy hầu hết mọi người đã mất liên lạc với y kể từ lúc y chuyển trường, mối quan hệ cũng dần phai nhạt nhưng họ vẫn tò mò bây giờ y thế nào, tiện thể hóng hớt về cuộc sống của giới thượng lưu: "Học quản trị kinh doanh là để sau này kế thừa gia nghiệp hả?"

"Chắc là thế." Vẻ mặt Lâm Tử Hải hơi cảm khái, nhỏ giọng nói: "Lúc trước không liên lạc là vì cảm thấy hình như Tiểu Ngôn đã thay đổi, tớ không có tí thiện cảm nào với người bạn thân của cậu ấy lúc đó, cũng khiến cậu ấy trở nên xa lạ nữa, nhưng tớ lại không nói ra được..."

"Còn giờ cậu ấy có bạn mới rồi, dần xa lánh người kia nên tớ cảm thấy tính cách của cậu ấy lại trở về như cũ, giờ thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau, chắc chắn là không thân thiết như trước nhưng vẫn tính là bạn."

"Vậy thì tốt rồi, nói đến mới thấy không ngờ đã qua lâu như thế rồi, thời gian trôi nhanh ghê."

"Chất lượng giảng dạy của Thành Đức tốt như vậy, liệu thành tích của cậu ấy có tiến bộ vượt bậc không nhỉ? Không biết trường họ sẽ có bao nhiêu người lọt top 100 của thành phố."

"Trường kiểu này chắc là có nhiều người không tham gia thi Đại học mà đi du học luôn ấy nhở."

Nhắc đến thứ hạng, Lâm Tử Hải bỗng tự hào: "Quan tâm đến trường khác làm gì, dù sao kỳ thi liên trường lần trước trường chúng ta đều làm bài tốt mà, lần này chắc chắn sẽ lập kỷ lục mới, phải so với chính mình."

"Tớ thấy tinh thần vinh dự tập thể của Tiểu Hải đã lan từ lớp mình ra cả trường rồi ha ha ha."

Mọi người vừa nói vừa cười, chủ đề lại thay đổi.

Nghe thấy tên Bùi Ngôn lần nữa, Bùi Thanh Nguyên bỗng có cảm giác cách mấy đời.

Người mà Lâm Tử Hải kêu ghét có lẽ là Hướng Cẩm Dương.

Bùi Thanh Nguyên cũng đoán được sau khi Bùi Ngôn trở về nhà họ Bùi nhất định sẽ bị Hướng Cẩm Dương quấn lấy.

Từ khi còn rất nhỏ, Bùi Thanh Nguyên đã nhận ra đằng sau vẻ ngoài tươi sáng của Hướng Cẩm Dương là một dã tâm phức tạp. Gã căm ghét người giàu có nhưng lại tham lam bám lấy người giàu có để hút máu, khao khát thay thế họ, vì thế Bùi Thanh Nguyên mới luôn tránh xa gã.

Nhưng hắn không rõ liệu có phải Bùi Ngôn đã nhận ra điều này hay không.

Qua lời của Lâm Tử Hải, hắn mới biết Bùi Ngôn đã có một khoảng thời gian bị Hướng Cẩm Dương ảnh hưởng, may mà đã được người bạn mới kéo lại, hơn nữa còn có kế hoạch và định hướng cho tương lai.

Giữa Bùi Thanh Nguyên với Bùi Ngôn không có mâu thuẫn hay xung đột trực tiếp gì nên lúc nghe thấy tin này, tuy không đến mức mừng thay cho y song ít ra cũng cảm thấy đây là một điều tốt.

Mặc dù trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra được là trong giới kia, có ai sẽ tốt bụng cố gắng cứu lấy một con cừu non đi lạc.

Bùi Thanh Nguyên không cho rằng Bùi Ngôn là người chủ động rời khỏi Hướng Cẩm Dương, con mồi có thể ngoan ngoãn rơi vào một cái bẫy như vậy khó có thể tự mình tỉnh lại mà sẽ chỉ ngày càng lún sâu vào đó.

Có lẽ Bùi Thanh Nguyên cũng giống hắn, đã gặp được một người thật sự muốn thay đổi số phận cho mình.

Nghĩ đến đây, Bùi Thanh Nguyên chuyển hướng chú ý, chăm chú lắng nghe âm thanh trong đầu mình.

Hắn loáng thoáng nghe thấy một giai điệu vui tươi.

Quý Đồng lại đang hát.

Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt đồng hồ trên cổ tay, ngay lập tức nghe thấy Quý Đồng đáp lời: "Em đây!"

Người máy Bé Đẹp chớp mắt xuất hiện trên mặt đồng hồ: "Tìm em có việc gì à?"

Bùi Thanh Nguyên nhìn cậu, lắc đầu: "Không có việc gì."

Hai tay Bé Đẹp chống cằm, bình thản đối mặt với hắn: "Ồ."

Hai người nhìn nhau chằm chằm, hình ảnh dừng lại hơn mấy chục giây, trong mắt Bùi Thanh Nguyên ánh lên ý cười nhè nhẹ.

Hắn phát hiện dạo gần đây, Quý Đồng luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, hôm nay thì khá hơn một chút, cũng không biết cậu đang nghịch gì trong vườn.

Rõ ràng người thi Đại học là hắn nhưng hệ thống của hắn còn căng thẳng hơn cả hắn.

Thật sự là một trí tuệ nhân tạo đặc biệt.

Có bạn đi ngang qua chỗ hắn nhìn thấy Bé Đẹp xuất hiện trên mặt đồng hồ, không nhịn được mà sán lại gần chào hỏi: "Chào Bé Đẹp!"

"Chào con người, chúc thi tốt nhé."

"Bé Đẹp tri kỷ quá." Các bạn trước hết đều vui lắm, sau lại thấy hơi đa cảm: "Mấy ngày nữa là tốt nghiệp rồi, không còn được gặp Bé Đẹp nữa, hic, bao giờ đồng hồ của lớp trưởng mới được phổ cập đây."

"Cậu cố gắng hơn đi, cố gắng đỗ cùng trường với lớp trưởng thì vẫn có thể tiếp tục gặp Bé Đẹp."

Có người nói đùa nhưng không ngờ Bé Đẹp lại gật đầu khá nghiêm túc: "Bé Đẹp cũng cảm thấy thế, các bạn cũng giống chủ nhân, đều là những con người rất ưu tú."

Các bạn xung quanh ngẩn người, sau đó xấu hổ gãi đầu.

"Bé Đẹp nói ngọt ghê, tớ nghe mà sắp tin luôn rồi..."

Bé Đẹp tiếp tục, trên mặt đồng hồ xuất hiện một tràng pháo hoa rực rỡ khiến mọi người cười vui vẻ.



Pháo hoa điện tử nở rộ rồi lại rơi xuống, phản chiếu bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ.

...

Giữa tiếng ve kêu râm ran, kỳ thi Đại học thật sự đã đến.

Khoảnh khắc nhìn ký chủ bước vào phòng thi, Quý Đồng có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Trong phòng thi không được mang theo thiết bị điện tử, vì để ký chủ yên tâm làm bài nên Quý Đồng cũng không xuất hiện trong ý thức của hắn mà chỉ ở bên ngoài chờ đợi như những phụ huynh bình thường khác.

Chẳng qua ưu thế của cậu là có thể chiếm được một ghế VIP gần nhất để chờ.

Trên lan can hành lang bên ngoài lớp học, một chiếc lá trông có vẻ bình thường bị gió thổi đến đây, nó lặng lẽ nằm trên mặt phẳng lan can, thỉnh thoảng lại bị gió cuốn lật qua.

Giáo viên giám thị đi ngang qua nó, các thí sinh trong lớp đang miệt mài làm bài, khắp nơi vang lên tiếng bút chì cọ xát trên giấy.

Xa ngoài cổng trường là phụ huynh thí sinh đang lo lắng, có người còn chắp tay trước ngực cầu nguyện.

Chiếc lá trở mình, nhớ đến danh sách Thủ khoa Đại học bao năm qua được mình đặt dưới gối.

Nếu như đặt tiền lì xì ở dưới gối có thể cầu bình an, vậy thì cũng có thể đặt danh sách Thủ khoa Đại học để cầu điềm cao.

Là hệ thống có sở trường suy một ra ba, Quý Đồng đã nghĩ như vậy.

Ánh sáng và bóng tối luân phiên, niềm vui nối tiếp sự tiếc nuối, hai ngày dài cuối cùng cũng trôi qua.

Kết thúc môn thi cuối cùng, Bùi Thanh Nguyên bước ra khỏi phòng thi, thuận tay nhặt chiếc lá bình thường kia bỏ vào túi rồi nói câu đầu tiên với nó: "Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa."

Nhiệm vụ chính thứ ba là trở thành Thủ khoa Đại học và tạo ra ảnh hưởng rộng khắp sau khi tiếp nhận trả lời phỏng vấn với truyền thông.

Ký chủ hiển nhiên rất tự tin về kết quả thi Đại học.

Chiếc lá vui vẻ dụi vào đầu ngón tay hắn: "Ký chủ giỏi quá."

Cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng như dòng điện chạy khắp cơ thể.

Bùi Thanh Nguyên vừa thoát khỏi trạng thái căng thẳng bỗng thả lỏng hơn nhiều.

Hoàng hôn sắp buông xuống, khắp nơi xôn xao tiếng nói của thí sinh và phụ huynh, tiếng cười, tiếng khóc cùng tiếng trò chuyện không ngớt.

Hắn ý thức được rõ ràng quãng thời gian thanh xuân gắn liền với thời cấp ba, từ giây phút này đã trở thành kỷ niệm.

"Ký chủ đã nghĩ xong nửa sau nhiệm vụ sẽ làm như thế nào chưa?"

"Ừm, nghĩ xong rồi."

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Về nhà trước."

Không còn khách từ thế giới khác, ngôi nhà đã sớm trở lại sự yên bình vốn có.

Sau khi trải qua tưng bừng náo nhiệt, lần nữa trở lại ngôi nhà ba thành viên một người một thống và một mèo không khỏi cảm thấy vắng vẻ.

Cũng may trong nhà lại có thêm một thành viên mới.

Có một con robot có hình dáng độc đáo đang đứng thẳng trên bàn làm việc của Bùi Thanh Nguyên, nó đội một chiếc mũ lưỡi trai được làm thủ công tinh xảo, cơ thể là viên kẹo hình bầu dục nhiều màu sắc, còn có đôi tay máy ngắn cùng đôi chân máy dài.

Bản vẽ mà Quý Đồng đã đưa cho ký chủ lúc trước đã được tái hiện một cách hoàn hảo.

Chiếc lá vừa về đến nhà đã biến thành một bạn nhỏ, cậu cất giọng lanh lảnh gọi trong nhà: "Hoa Hoa, Viên Kẹo, bọn anh về rồi."

Mèo Hoa Hoa lập tức lắc mông chạy tới, còn Viên Kẹo thì không có phản ứng gì.

Bùi Thanh Nguyên không bật công tắc của nó trước, để nó ở trạng thái có thể phản hồi bất cứ lúc nào vì còn một bước nữa chưa hoàn thành.

Hắn đã đăng ký bản quyền cho mẫu robot mũ lưỡi trai Viên Kẹo độc đáo này, tuy nó có tên thương phẩm rất dài nhưng vẫn chưa có tên để gọi.

Tên AI tích hợp trong chương trình chưa được đặt tên, Bùi Thanh Nguyên định để Quý Đồng đặt cho nó.

"Em muốn tên nó là gì?"

Nghe vậy, Quý Đồng ôm Hoa Hoa suy nghĩ một hồi lâu, sau đó ngập ngừng trả lời: "Có thể gọi là Bé Đẹp được không?"

Bùi Thanh Nguyên vô thức nghĩ quả nhiên là Bé Đẹp.

Hắn không hiểu tại sao, nhưng hắn thật sự đã đoán trước được câu trả lời này.

"Được."



Cái tên quen thuộc được viết vào một đoạn chương trình hoàn toàn mới.

Trước khi ra ngoài ăn mừng kết thúc kỳ thi Đại học, Bùi Thanh Nguyên khởi động robot Viên Kẹo đã được hiệu chỉnh hoàn toàn rồi đặt nó ở trước mặt Quý Đồng.

Hắn nói: "Giờ nó có tên rồi."

Trong tiếng nhạc khởi động được tích hợp sẵn của loa mũ lưỡi trai, cơ thể Viên Kẹo của Bé Đẹp sáng lên rực rỡ, trông vui tươi và sống động vô cùng.

Quý Đồng ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn, cậu không chắc chắn lắm mà hỏi lại: "Giờ tên nó là Bé Đẹp sao?"

"Ừm." Bùi Thanh Nguyên đáp lại: "Hiện giờ khả năng của anh còn chưa đủ nên nó tạm thời chưa thông minh lắm, nhưng sau này anh sẽ liên tục cập nhật thuật toán cho nó, dùng một lượng lơn dữ liệu để dạy nó, khiến nó ngày càng thông minh hơn."

Đây là một Bé Đẹp thật sự sẽ cố gắng học hỏi.

Thế là Quý Đồng nghiêm túc nhìn vào Bé Đẹp có vẻ ngoài tươi sáng sống động này, thử gọi nó.

Giọng nói trẻ con thấm sự mới lạ: "Bé Đẹp."

"Dạ."

Cậu gọi tiếp lần thứ hai, giọng nói mang theo niềm vui sướng nồng nhiệt: "Bé Đẹp."

"Tôi đây."

Lần thứ ba là đong đầy nỗi nhớ khi gặp lại sau tháng ngày xa cách: "Bé Đẹp."

"Dạ."

Rất trùng hợp là nó vẫn chỉ có hai hình thức trả lời.

Quý Đồng gọi nó nhiều lần, đôi mắt sáng ngời, cậu lắng nghe hai câu trả lời lặp đi lặp lại như thể nghe bao nhiêu cũng không đủ.

Cho đến khi Bé Đẹp đột nhiên di chuyển, các câu hỏi và câu trả lời lặp đi lặp lại đã kích hoạt một đoạn chương trình được viết trước đó.

Trong không gian yên tĩnh, con robot được chế tác thủ công tỉ mỉ này bước linh hoạt về phía cậu.

"Cậu liên tục gọi tên tôi." Giọng nữ máy móc tuy khá cứng nhắc song vẫn nghe ra sự dịu dàng: "Có phải là muốn bắt tay với tôi không?"

Quý Đồng sững sờ.

Bé Đẹp vươn tay về phía cậu, bàn tay máy móc được mài bóng nhẵn mịn phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt khi mặt trời lặn, khiến cậu nhớ lại những tối ký chủ nghiêm túc lắp ráp robot Viên Kẹo dưới ánh đèn.

Cậu kinh ngạc nhìn về phía Bùi Thanh Nguyên, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Bùi Thanh Nguyên hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng: "Anh nhớ tối hôm ở nhà giáo sư Tiêu ăn cơm, em rất muốn bắt tay với Tiểu Minh."

Trí nhớ của ký chủ vẫn luôn tốt như vậy.

Quý Đồng nghĩ vậy, khuôn mặt dần nở nụ cười, cậu quay đầu lại, nhìn Bé Đẹp vẫn đang đợi mình ở đó.

Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay máy nho nhỏ này.

Trong khoảnh khắc ấm áp với lạnh lẽo chạm nhau, cậu nghe thấy giọng nói của mình khẽ khàng trùng lặp với quá khứ xa xôi.

"... Chào bạn, Bé Đẹp."