Không Đoán Được

Chương 48: Vậy cô có nhớ tôi không?



Ngày trước đi quay phim, lúc phải quay đến những cảnh hành động đã cảm thấy đủ cực nhọc rồi, cho đến hôm nay mọi người dường như đều thay đổi suy nghĩ.

Bởi vì dùng sức quá mức lại suốt một ngày một đêm không ngủ, tất cả những người có mặt đều cảm thấy tay chân có muốn nhấc cũng không nỗi. Rốt cuộc cũng không có tâm sức đi để ý chỗ này như thế nào, ngủ đến rất ngon lành.

Khi mọi người lần nữa tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lên cao, vừa hay lại trở thành công cụ sưởi ấm rất tốt.

Nhóm người tổ sản xuất mang đến mấy túi bánh mì, Ngô Phương lên tiếng: "Vừa mới nhờ người mua giúp, ăn xong chúng ta sẽ tiếp tục."

Lam Thư Dung ngáp một cái, lại mang theo hai ổ bánh mì huơ huơ rồi hô lớn: "Phạm Thanh Khê, đến ăn bánh mì."

Từ tờ mờ sáng đến giờ cô vẫn ở bờ bên kia, cầu đã làm xong nhưng đến hiện tại vẫn chưa có ai dám thử.

Phạm Thanh Khê còn chưa kịp đứng lên lại nghe nàng nói tiếp: "Khoan đã, cô ở bên đó, để tôi sang."

Mấy anh quay phim vừa nghe nàng nói xong liền dồn hết bánh mì vào miệng, khởi động máy quay, cảnh khách mời qua cầu nhất định không thể bỏ lỡ.

Nói là cầu nhưng toàn bộ đều làm bằng dây thừng, lại treo lơ lửng, không có cách nào đi qua một cách dễ dàng. Lam Thư Dung đem bánh mì buộc lên người, giày cũng tháo ra buộc cùng một chỗ, sau đó mới từ từ đi những bước đầu tiên.

"Chị Dung, cẩn thận đó."

Cao Lệ Kỳ đối với nàng vẫn rất tri kỷ, mà người của tổ sản xuất cũng không tiếc lời cổ vũ.

Phạm Thanh Khê ở đầu bên kia không nói gì nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người nàng, chỉ cần nàng trượt chân nhẹ một chút thì trái tim cô cũng rớt mất một nhịp.

"Chị Dung, có được không?"

Lại Hựu quan tâm hỏi.

Lam Thư Dung mím chặt môi, lại nhích thêm một bước: "Vẫn còn tốt."

Trong đầu nàng bây giờ có hai loại suy nghĩ đan xen. Một là nàng đã đi đến giữa, nếu rơi xuống không biết có bị đá đâm trúng hay nước cuốn đi mất không. Hai là Phạm Thanh Khê ở bên kia đang chờ nàng, qua đến nơi có thể tận dụng thời cơ ôm người kia một cái, chắc chắn không thành vấn đề.

Nghĩ như vậy, nàng vô thức lại mỉm cười. Những người phía sau không thấy được biểu cảm đó nhưng Phạm Thanh Khê thì lại rõ như ban ngày. Cô không biết nàng vì cái gì lại cười, nhưng trong khoảnh khắc đó cô cũng muốn cười theo.

Đến cuối cùng thì cũng không có gì bất trắc xảy đến, Lam Thư Dung vừa chạm chân tới vách đá liền được Phạm Thanh Khê đưa tay đỡ lấy, thuận lợi kéo nàng lên. Nàng cũng nhắm chuẩn thời điểm, dang tay ôm chặt lấy cô: "Phạm Thanh Khê, tôi qua được rồi."

Giọng nói giống như rất sợ sệt nhưng gương mặt giấu trên bả vai kia lại thấp thoáng ý cười.

Phạm Thanh Khê đương nhiên không biết bản thân đang bị tính kế, cô chỉ cảm thấy đúng thật là có chút đáng sợ, vì thế liền đưa tay vỗ vỗ lưng nàng: "Không sao, cô làm rất tốt."

Hiện tại bên này đã có năm người qua được, chờ cho năm người còn lại cũng thuận lợi sang thì xem như hoàn thành thử thách.

Mọi người đều có chút lo lắng cho Bành Lệ Phi nhưng rốt cuộc bà lại đi qua khá dễ dàng, ngược lại Triệu Gia Linh giống như một con khỉ đu dây, hốc mắt đều ướt át.

Lam Thư Dung thấy cô ta như vậy nhưng cũng không có tâm tình đi trêu chọc, nàng bắt đầu nhìn ngó xung quanh, thì ra phía sau vách đá này lại đẹp đẽ như vậy.

Phía đằng xa có một cánh đồng cỏ lau, còn thấp thoáng mấy ngọn đồi nhỏ, ở giữa có cái hồ màu xanh ngọc bích. Nàng nhìn một hồi, lại có chút tò mò mà chạy sang nhìn thử.

Không khí ở đây cũng rất tốt, nàng vươn vai hít mấy cái, cảm thấy giống như đã đi qua rất lâu. Bảy chặng hành trình đã qua cũng đồng nghĩa với việc rất lâu rồi nàng không có dùng điện thoại, cũng không biết thế giới ngoài kia hiện tại thế nào. Có lời đồn đại nào về nàng nữa hay không.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Cũng không biết Phạm Thanh Khê đến từ lúc nào, nhưng mà dường như giọng nói của cô đã quá quen thuộc, cũng không đến mức làm nàng giật mình.

Nàng giương mắt: "Đang nghĩ mới đây thôi mà sắp phải trở về rồi."

Cô hỏi: "Nuối tiếc sao?"

Lam Thư Dung tỏ ra rất thành thật: "Đúng vậy ah, trở về tôi phải vào đoàn rồi, cũng không thể mỗi tối đều được bên cạnh cô nha."

Lời này Lam Thư Dung nói rất tự nhiên nhưng lại khiến Phạm Thanh Khê có chút nóng mặt, cô hắng giọng: "Quay phim rất nhanh kết thúc."

Lam Thư Dung lại tiến thêm mấy bước, đối diện với cô: "Vậy sao? Vậy cô có nhớ tôi không?"

Vậy cô có nhớ tôi không?

Ánh mắt của nàng rất thâm tình, trong đó giống như có tia sáng nhưng cũng ẩn chứa một chút mơ hồ.

Phạm Thanh Khê mím chặt môi, ngay lúc muốn mở miệng trả lời thì bị giọng nói của Ngô Phương cắt ngang: "Phạm tổng, Lam lão sư, đến nhận mảnh ghép."

Lam Thư Dung thu lại tâm tư, lại thở ra một hơi: "Đi thôi."

"Xong xuôi tôi còn muốn đi hái nấm, ở đằng kia có rất nhiều."

Tám khách mời ngoài kia đã đợi sẵn, chỉ còn thiếu hai người. Trạng thái của Triệu Gia Linh không tốt lắm, bản thân Âu Hào thì có chứng sợ độ cao, tuy cái cầu này không phải quá cao nhưng cũng làm anh ta chật vật.

Người dẫn chuyện lần này rất nhanh gọn, chủ yếu là muốn chúc mừng tất cả mọi người đã hoàn thành bảy chặng hành trình. Lại nói thêm tại sao tổ sản xuất lại muốn sắp xếp thử thách hợp tác này ở cuối cùng.

Thật ra Lam Thư Dung cũng không quan tâm lắm, nhưng nghe ra thì đúng thật có dụng ý.

Mảnh ghép cuối này chính là +1,85, nàng không khỏi cảm thán, rõ ràng như vậy.

+1,85 là cấp sao biểu kiến của Dao Quang, cũng chính là ngôi sao cuối cùng trong nhóm sao Bắc Đẩu.

Nhưng mà có vẻ như những người còn lại còn chưa nhận ra huyền cơ trong đó. Lúc này đây mỗi đội chơi sẽ có một máy quay đi cùng, nhiệm vụ cuối cùng chính là tìm ra địa điểm mà tổ sản xuất muốn ẩn giấu.

Trong lúc mọi người đang rất đau đầu, Lam Thư Dung lại bình thản kéo Phạm Thanh Khê đi hái nấm, nàng nói: "Nấm ngoài tự nhiên rất hiếm gặp, chúng ta trước tiên hái một ít, chuyện còn lại cứ thuận theo tự nhiên."

Ở chỗ này khá hoang vu, nãy giờ vẫn không tìm thấy một bóng người nào. Nếu như gặp thì tốt rồi, nàng có thể hỏi xem có chỗ nào gọi là Bắc Đẩu hay không.

Lam Thư Dung say mê hái nấm, Phạm Thanh Khê cũng đến phụ, cô nghe nàng không ngừng miệng: "Tôi nghe nói ngẫu nhiên gặp được nấm rất may mắn đó, bọn chúng trốn rất kỹ, có người còn nói chúng có ma thuật, cô có tin không?"

Cũng không biết là có thực sự tin hay không, nhưng mà nàng lại nghe cô ừm một tiếng.

"Cô lại nhạt nhẽo như vậy."

Lam Thư Dung không tiếc lời hờn trách, nhưng mà dường như vị Sếp lớn này của nàng cũng không để bụng.

Hai người cứ mải mê hái nấm, anh quay phim bên cạnh đầu đã đầy dấu chấm hỏi.

Chẳng lẽ bắt mình đến đây chỉ có như vậy thôi sao?

Phận làm công ăn lương đương nhiên không thể có ý kiến.

Lại đi càng lúc càng xa, những khách mời còn lại cũng không thấy bóng dáng. Vừa lúc Lam Thư Dung muốn trở về nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ thì lại có một giọng nói xa lạ chứa đầy bất mãn vang lên.

"Nấm bị mấy người hái hết, hôm nay tôi phải ăn gì đây?"

Hai người có chút giật mình, cùng đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn, làn da rám nắng đang đứng đó.

Người kia đội một cái mũ tai bèo, trên lưng đeo một cái gùi to lớn, xem chừng còn to gấp đôi chính mình.

Rốt cuộc cũng có một người đi qua, Lam Thư Dung có chút vui mừng, chủ động tiến lên: "Em gái, em là người dân ở đây sao?"

Cô gái nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh giác, hàng mi dài cũng không thèm chớp.

Giống như nhận ra gì đó, nàng lại nói: "Số nấm này có thể trả cho em, nhưng chị có thể hỏi vài câu không?"

Cô gái im lặng một chút rồi đáp: "Là người ở đây, đằng sau ngọn núi kia."

Vừa nói cô nàng vừa đưa tay chỉ về hướng đằng xa.

Lam Thư Dung lại nói tiếp: "Chỗ em gọi là?"

"Làng Thất Tú."

"Ah? Thất Tú?"

Lam Thư Dung hỏi lại, dường như nàng đã hiểu ra.

Cô nàng nhìn chằm chằm chỗ nấm, mím môi thành đường thẳng. Phạm Thanh Khê bước đến, cầm lấy túi đựng nấm đưa cho cô gái.

"Cái này cho em. Nhưng mà có thể dẫn chúng tôi đến chỗ của em không?"

"Yên tâm, chúng tôi không có ý xấu, sẽ cho mọi người rất nhiều đồ ăn."

Cô gái nọ lẩm bẩm cái gì đó, qua một hồi lâu mới trả lời: "Đường đi rất khó."

Lam Thư Dung lên tiếng: "Chúng tôi không ngại."

Cô gái lại mím môi, đưa mắt nhìn về phía hai người, còn có anh quay phim bên cạnh.

"Đó là cái gì?"

Ý hỏi cái máy quay phim.

"Ah, cái này sao? Em có xem tivi không, cái này chính là để quay hình phát lên tivi đó."

Cô gái nhẹ lắc đầu: "Chỗ chúng tôi không có cái này."

Lại nói thêm mấy câu, rốt cuộc cô gái cũng chịu dẫn hai người đến nơi gọi là Làng Thất Tú.

Nhóm sao Bắc Đẩu có bảy ngôi sao, nó còn có nhiều tên gọi khác như Thất Tinh hay Thất Tú.

Xem ra chỗ của cô gái này chính là nơi mà tổ sản xuất muốn mọi người tìm.

Tâm trạng Lam Thư Dung rất tốt, không ngờ đi hái nấm thôi mà lại có thu hoạch tốt như vậy, đúng với câu thuận theo tự nhiên.

Trên đường đi nàng nói rất nhiều, cũng biết được cô gái này năm nay mới mười sáu tuổi, trong nhà còn có bà nội, cha, dì ghẻ và đứa em trai nhỏ hơn vài tuổi.

Làng Thất Tú nằm sâu trong vùng núi của Viễn Sơn, từ trước đến nay không giao thiệp với bên ngoài, trình độ dân trí cực thấp, đời sống cũng rất vất vả. Nghe nói chỗ này còn có nhiều tập tục lâu đời, trong đó có một quy tắc con gái muộn nhất mười sáu tuổi phải gả chồng, mà cô gái Đỗ Nhược Hà này lại vừa hay tròn mười sáu.