Không Bình Thường

Chương 54: Trợ giúp



Lâm Cẩm Vân từ thôn Viễn Tây về tới huyện Nhất Trung, vừa vào cửa liền đổ nhào ra giường, xoay người đưa mắt nhìn chằm chằm chậu hoa lan đặt trên bàn đằng xa, ngây ngẩn.

Cô nghe thấy một tiếng bấm chuông truyền đến, lại không chút dao động.

Lát sau lại vang lên một tiếng chuông, cô vẫn ngoảnh mặt làm ngơ...

Sau đó, cô cũng không nhớ rõ chuông đã vang lên bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy hai mắt mình quá nặng nề đau nhức. Cô giơ tay xoa xoa đôi mắt rồi lại buông, bỗng nhận thấy xúc cảm ươn ướt trên tay, liếc nhìn qua, hóa ra áo gối đã sớm bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn.

Ầm ầm ầm.

Một loạt tiếng đập cửa vang lên.

Lâm Cẩm Vân lại như không nghe thấy, tiếp tục ngây ngẩn nhìn hoa.

Cô không muốn phản ứng, không muốn động đậy, không muốn gặp ai, để mặc người ngoài cửa tiếp tục đập cửa.

Tiếng đập cửa ngừng lại, cô nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau.

“Được rồi, chắc không có ở nhà đâu?”

“Chắc chắn là có, không phải đại gia ở phòng thường trực nói sau khi trở về cô ấy không đi ra ngoài nữa sao, nhất định là ở bên trong.”

“Vậy chắc cô giáo Lâm ngủ rồi.”

“Đập cửa ầm ầm như vậy có ngủ mê thế nào cũng phải tỉnh rồi, là cô ấy cố tình không mở cửa.”

“Thôi, chúng ta vẫn nên trở về đi, biết đâu cô giáo Lâm chỉ muốn được ở một mình?”

“Không được, để thế này không ổn, cần phải hỏi cho rõ ràng!”

Tiếng nói vừa dứt tiếng đập cửa liền vang lên như nổi trống, trận sau lớn hơn trận trước, có thể nghe ra khí thế còn chưa thấy Lâm Cẩm Vân thì quyết không từ bỏ.

Rốt cuộc, Lâm Cẩm Vân bị tiếng đập cửa ồn ào làm phiền lòng không thôi, đành nhảy xuống giường, vô cùng lo lắng vội vã đi mở cửa.

Khi Hứa Tiểu Phong và Hồ Học Phạm nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ, đầu tóc rối bù của Lâm Cẩm Vân xuất hiện sau cửa thì đều cả kinh.

Hồ Học Phạm mở miệng trước: “Cô giáo Lâm, cô không sao chứ? Sao buổi sáng nay lại bỏ tiết thế? Phòng giáo vụ tìm cô đấy, chủ nhiệm giận đen cả mặt, nói cô vô cớ bỏ bê công việc, anh mới lừa chị ấy nói là cô đột nhiên ngã bệnh, xin nghỉ bệnh giúp cô rồi đấy.”

Lâm Cẩm Vân không trả lời anh ta, lại đột nhiên nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phong hỏi: “Cậu có thấy Tưởng Lan đâu không?”

Hứa Tiểu Phong trước đó đã hơi hoài nghi, nhìn thấy bộ dạng mất hồn của Lâm Cẩm Vân, lại nghe cô hỏi thẳng mình như vậy, trong lòng càng sáng rõ như gương.

Anh lắc lắc đầu nói với Lâm Cẩm Vân: “Tôi chưa gặp cô ấy, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì không chừng sau này cũng chẳng còn gặp được cậu.”

“Không phiền cậu lo.”

Lâm Cẩm Vân nói xong liền đóng cửa lại. Hứa Tiểu Phong vừa nghe lời này liền nóng nảy, một tay đẩy cửa ngăn lại, tay kia đè lên khung cửa nhìn cô chằm chằm.

Lâm Cẩm Vân thấy thế, nhíu mày thẳng thừng nói: “Buông tay ra! Tôi đóng cửa!”

Hứa Tiểu Phong một tay nắm chặt khung cửa nhìn Lâm Cẩm Vân nói: “Cậu đóng đi, tôi cứ để tay ở đây đấy, cậu đóng được thì cứ đóng đi.”

Hồ Học Phạm thấy thế liền kéo Hứa Tiểu Phong, lo lắng la lên: “Cậu điên rồi à! Kẹt tay bây giờ!”

Hứa Tiểu Phong đẩy Hồ Học Phạm ra, tiếp tục đặt tay lên khung cửa: “Lão Hồ, anh cứ về trước đi, đây là ân oán giữa tôi với cô ấy, hôm nay tôi muốn nói cho rõ ràng.”

Sau đó anh lại quay đầu nói với Lâm Cẩm Vân: “Lâm Cẩm Vân, cậu có thể đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Cậu có thể đối xử với tôi như thế sao? Hôm nay tôi phải hỏi cho rõ rốt cuộc vì sao lại ra thế này, hoặc là cậu đóng gãy tay tôi đi, hoặc là để tôi vào nói chuyện đàng hoàng với cậu.”

Lâm Cẩm Vân vội bắt lấy cái tay chặn cửa giằng co cùng Hứa Tiểu Phong trong chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Cô ủ rũ héo hon, cúi đầu rũ tay lê bước chậm rãi vào trong phòng.

Ngay sau đó Hứa Tiểu Phong cũng theo đi vào.

Hồ Học Phạm thấy thế liền lôi kéo Hứa Tiểu Phong, nhắc nhở: “Tiểu Phong, thế này không được đâu, đây là ký túc xá nữ, cậu lại... Mà có thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể ở trong phòng của cô ấy được, lỡ truyền ra ngoài sẽ không tốt cho cả hai.”

Hứa Tiểu Phong nặn ra một tia cười khổ, nói với Hồ Học Phạm: “Lão Hồ à, anh yên tâm đi, tôi và cô giáo Lâm hoàn toàn không có gì hết, giữa chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần. Với cả, tôi chỉ nói với cô ấy mấy câu thôi, chúng tôi chính đại quang minh. Lão Hồ, nếu anh đã xem tôi là bạn thì hãy tin tôi lần này, anh cứ việc về trước, cửa này cứ để mở là được.”

Hồ Học Phạm khó xử nhìn Hứa Tiểu Phong vài giây, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người giữ cửa đẩy sát ra ven tường dùng hút cửa cố định lại, lui ra ngoài.

Hứa Tiểu Phong vào nhà tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân đang nằm trên giường đưa lưng về phía mình nói: “Lâm Cẩm Vân, cậu trả lời thật cho tôi biết đi, chẳng lẽ cậu yêu chính chị dâu của mình?”

Lâm Cẩm Vân vẫn đưa lưng về phía anh, thanh âm yếu ớt vô lực truyền đến: “Có liên quan đến cậu sao?”

Hứa Tiểu Phong cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Lâm Cẩm Vân, lời như thế mà cậu cũng nói ra mồm được sao, lúc trước là ai giúp cậu dẫn cô ấy đi? Cớ sao vừa xoay đầu liền trở mặt không nhận người, cậu đúng là đồ vô ơn.”

Lâm Cẩm Vân lại không lên tiếng.

Hứa Tiểu Phong là người cố chấp, cô càng không đáp lại, anh càng phải khích cô.

“Câu đối xuân ở cửa là do cậu viết chứ gì, người học văn các người cũng khéo khoe quá nhỉ, khi dễ chúng tôi xem không hiểu đúng không?”

“......”

“Lâm Cẩm Vân, thấy cậu bình thường cứ lẳng lặng im im, nào ngờ lối sống lại mới mẻ tới vậy, chuyện siêu phàm thoát tục như thế mà cũng làm ra được, tôi thật đúng là đã xem thường cậu.”

“......”

“Cậu nói đi, chuyện là thế nào? Trăm cay nghìn đắng mới cứu được người ra, lại bỏ chạy rồi à? Cô ấy không cần cậu nữa sao?”

Câu “Không cần cậu” đúng là kích thích trái tim Lâm Cẩm Vân tê rần, lúc này mới nhịn không được mở miệng nói: “Thầy Hứa, tôi cám ơn cậu đã hỏi thăm, cũng rất cám ơn cậu đã giúp đỡ. Nhưng xin cậu đừng hỏi nữa, tôi không muốn nói.”

“Thật sự không nói được với tôi sao?”

“Không muốn nói, cậu đi đi.”

“Được, cậu đừng có hối hận!”

Hứa Tiểu Phong đứng dậy nổi giận đùng đùng đẩy ghế dựa về chỗ cũ, sau đó liền đi về phía cửa.

Anh đi ra cửa, đi đến cuối hành lang vẫn còn tức tối, thì thầm trong miệng mắng chửi Lâm Cẩm Vân. Nhưng khi anh đi tới bãi giữ xe, nhìn thấy chiếc xe đạp màu xanh, đột nhiên nhớ tới những món "ăn chay" mà trước kia Lâm Cẩm Vân phải ăn để dành tiền mua xe, trong lòng rốt cuộc vẫn nổi lên chút thương xót, thầm nói một câu “Hành hiệp trượng nghĩa thì so đo với con gái làm quái gì!”, Liền xoay người đi lên lầu ba.

Hứa Tiểu Phong lại trở về 309, nhìn thấy Lâm Cẩm Vân vẫn không nhúc nhích nằm liệt trên giường, giơ tay gõ gõ ván cửa nói: “Lâm Cẩm Vân, nếu cậu đã gặp chuyện khó thì biết đâu tôi có thể giúp được? Tôi quen biết nhiều, đầu óc nhanh nhạy, không phải là cậu không biết. Tốt nhất cậu nên nghĩ cho kỹ đi, có muốn tôi giúp hay không?”

Lời này rốt cuộc khiến Lâm Cẩm Vân để ý, bả vai cô giật giật, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hứa Tiểu Phong, chần chờ trong chốc lát, mới hỏi anh: “Cậu nguyện ý giúp tôi sao?”

Hứa Tiểu Phong nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lâm Cẩm Vân, chỉ vào cô buồn cười nói: “Ha ha ha, Lâm Cẩm Vân, cậu đúng là đồ ngốc!”

Lâm Cẩm Vân xấu hổ quay mặt đi, lẩm bẩm nói: “Tiểu Phong, trước kia tôi từng cự tuyệt cậu...”

“Thế thì đã sao? Mua bán không thành thì không phải còn nhân nghĩa sao, tính toán phức tạp làm gì? Người học văn thật không dứt khoát gì cả!”

Lâm Cẩm Vân bị câu "quen biết nhiều" của Hứa Tiểu Phong nhóm lên hy vọng, cũng không rảnh quan tâm bị anh bắt chẹt, vội từ trên giường ngồi dậy nói với anh: “Tiểu Phong, cậu giúp tôi đi. Tôi và Tưởng Lan xảy ra bất đồng rất lớn, chị ấy đi rồi, chị ấy muốn trốn tránh tôi. Cậu mà giúp tôi tìm được chị ấy tôi sẽ cảm kích cậu cả đời.”

“Đừng động một chút là cả đời cả đời, nói như cậu thì đời này cậu cũng cho tôi luôn sao.”

“Xin lỗi... Thế kiếp sau đi vậy, kiếp sau tôi làm nô bộc cho cậu tùy cậu sai sử.”

“Chà! Chờ mong thật đấy. Nửa ngày còn mong thì nửa ngày vẫn còn làm 'nô', kiếp sau còn chưa biết thế nào đâu.”

“Tiểu Phong, tôi xin cậu hãy giúp tôi với. Trừ bản thân tôi, trừ Tưởng Lan ra, những thứ khác tôi đều có thể cho cậu.”

Hứa Tiểu Phong nhìn thấy rõ niềm trông mong và sự chân thành trong mắt Lâm Cẩm Vân, trong lòng đột nhiên ghen ghét, đột nhiên lạnh mặt nói: “Thứ tôi muốn, cậu không cho được.”

“Tiểu Phong, cậu ở lại khuyên tôi cũng vì xuất phát từ ý tốt, cũng vì không muốn tôi suy sụp, nếu vậy thì tại sao không làm người tốt tới cùng chứ? Đúng là tôi không thể cho cậu thứ cậu muốn, nhưng không phải lúc cậu nói muốn giúp tôi cũng đã nghĩ là 'thi ân bất cầu báo' sao? Cho nên cậu tuy mạnh miệng nhưng mềm lòng, tôi biết chứ, cậu vẫn luôn như vậy. Sự thiện lương của cậu luôn ẩn giấu sau vẻ bất cần, cậu nhìn như kẻ lắm tật nhưng kỳ thật lại là người đàng hoàng hơn bất kỳ ai.”

Hứa Tiểu Phong bị Lâm Cẩm Vân nói mà đỏ cả mặt, trầm tư một lúc mới thở dài nói: “Lâm Cẩm Vân, cậu khá đấy, cậu không những khiến tôi không sao phản bác được mà còn tiện mồm nịnh nọt tôi. Cậu thật là... Tôi đúng là không giận cậu được mà.”

“Cậu thừa biết tôi không ưa nói lời xu nịnh, những lời đó đều là lời trong lòng tôi. Tiểu Phong, xin cậu hãy giúp tôi.”

Hứa Tiểu Phong lại nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, nói: “Tôi có thể giúp cậu, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện.”

“Cậu nói đi.”

“Cậu phải tỉnh táo lại cho tôi, đừng làm ra cái bộ dạng dở sống dở chết nữa, cứ như cậu là kẻ thảm hại nhất thế giới không bằng. Hôm nay lão Hồ xin nghỉ giúp cậu rồi thì thôi, ngày mai cậu phải đi làm lại cho tôi. Có giáo viên nào như cậu không, chỉ biết yêu đương mà không đoái hoài công việc.”

“Cậu dạy phải lắm.”

“Được rồi, cứ tính thế đi. Có điều tôi cũng nói trước, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm cô ấy giúp cậu, nhưng tìm không thấy thì cậu cũng đừng trách tôi. Nhưng ít nhất cậu phải cố gắng chịu đựng hết học kỳ này, đến khi nghỉ hè về nhà thì cậu muốn thế nào cũng được.”

“Được, tôi biết rồi. Tiểu Phong, cảm ơn cậu còn quan tâm tôi, nguyện ý giúp tôi.”

Hứa Tiểu Phong xua xua tay nói: “Được rồi, đừng cảm ơn nữa. Có điều, cậu thật đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt.”

Lâm Cẩm Vân bị anh nói mà bối rối, nghĩ ngợi mới đáp: “Tiểu Phong, dạo gần đây tôi mới biết, khi chưa gặp được người mình thực sự yêu thương thì dù là ai cũng không thể định được 'hướng' của mình.”

Hứa Tiểu Phong cười cười, không nói thêm gì nữa, giúp Lâm Cẩm Vân đóng cửa lại, đi ra khỏi 309.

===

Tóm tắt chương:

Lâm Cẩm Vân mệt mỏi trở về trường Nhất Trung.

Hồ Học Phạm và Hứa Tiểu Phong đến hỏi thăm Lâm Cẩm Vân vì sao bỏ tiết, nhưng cô chỉ hỏi ngược lại có thấy Tưởng Lan ở đâu không?

Không nhận được đáp án mình muốn, cô đóng cửa lại không tiếp, nhưng Hứa Tiểu Phong chèn tay vào cửa buộc cô phải nghe anh nói.

Sau đó Hứa Tiểu Phong đuổi Hồ Học Phạm về trước.

Hồ Học Phạm e dè hai người một nam một nữ ở cùng một phòng sẽ bị lời ra tiếng vào.

Tiểu Phong nói anh ta cứ yên tâm, anh và cô chỉ là tình đồng nghiệp đơn thuần, cửa cứ để mở.

Lúc này Học Phạm mới chịu rời đi.

Tiểu Phong trực tiếp ngả bài với Cẩm Vân, hỏi cô có phải yêu chính chị dâu của mình không, khi nhìn thấy câu đối xuân trước cửa, anh đã hiểu cả rồi.

Cẩm Vân hoảng hốt, im lặng ngầm thừa nhận.

Tiểu Phong lại hỏi có phải Tưởng Lan không cần cô nữa không?

Cẩm Vân vì câu này mà kích động, không muốn nói tiếp.

Tiểu Phong tức giận bỏ đi.

Xuống bãi giữ xe, anh nhìn thấy chiếc xe đạp màu xanh, nhớ lại cô đã từng ăn uống kham khổ thế nào, lại chẳng thể nào giận cô.

Anh quay trở lại 309, nhắc Cẩm Vân nhớ rằng anh quen biết rộng, có muốn anh tìm giúp Tưởng Lan không.

Cẩm Vân như sực tỉnh, áy náy vì hành động lạnh nhạt vừa rồi và cả việc trước đây đã từ chối anh.

Cẩm Vân ngập ngừng một lúc mới nhờ anh giúp, nguyện kiếp sau báo đáp phần nhân tình này cho anh.

Anh đồng ý.

Với một điều kiện: Cô phải tỉnh táo lại, không tiếp tục khổ sở nữa.

Hứa Tiểu Phong xua xua tay nói: "Được rồi, đừng cảm tạ. Bất quá, cậu thật đúng là làm tôi mở mang tầm mắt."

Lâm Cẩm Vân bị anh nói mà bối rối, nghĩ ngợi mới đáp: "Tiểu Phong, dạo gần đây tôi mới biết, khi chưa gặp được người mình thực sự yêu thương, dù là ai cũng không thể nào định được "hướng" của mình."

Hứa Tiểu Phong cười cười, không nói thêm gì nữa, giúp Lâm Cẩm Vân đóng cửa lại, đi ra khỏi 309.