Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 6: Gỡ bỏ hiểu nhầm



Phải. Chính là người còn lại trong phòng đã đánh gục nó, làm nó ngất. Brian đỡ nó để thân hình nhỏ bé ấy không chạm đất. Anh ôm nó thật chặt. Những giọt nước mắt rơi xuống bờ vai trắng ngần của nó, anh nói trong tiếng nức nở:

- Anh xin lỗi. Anh thật lòng không muốn em đau đâu. Nhưng chỉ có cách này em mới thuộc về anh. Đừng trách anh nhé. Mônica

Anh lau nước mắt, lấy điện thoại ra gọi cho quản gia ở nhà. Bằng giọng của thiếu gia, anh nói ngắn gọn:

- Mang xe đến đón tôi ở khách sạn xxx.

Nó nằm gọn trong lòng anh, bất động. Anh bế nó lên rồi đến quầy tiếp tân chờ xe. Anh đưa nó về nhà anh, một căn biệt thự màu xanh dương, bao quanh là những hàng cây xanh mát. Đẹp không kém cái vila của nó, biệt thự này mang vẻ cổ kính phương Tây, tham cỏ đẹp cùng hồ cá lung linh trong nắng, bể bơi thì to uỳnh cùng vườn hoa thơ mộng.

- THIẾU GIA ĐÃ VỀ.

Toàn bộ osin đứng trước cửa chính cúi chào Brian. Mọi người đều mặc đồ giúp việc rất gọn gàng sạch sẽ, và họ cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái trong vòng tay của Thiếu gia họ. Đương nhiên là họ nhận ra cô gái đó, chính là cô bé xinh đẹp hay cùng cô bạn thường xuyên đến nhà đó chơi. Vườn hoa sau nhà chính là do nó một tay gây chồng. Quản gia hỏi Brian:

- Thưa thiếu gia, tiểu thư Mônica....

Brian nói to:

- Tôi cấm mọi người hỏi về cô ấy, nếu có người ngoài hỏi thì tuyệt đối không được nói cô ấy ở đây, bất kì ai. HIỂU CHƯA?

- Vâng thưa thiếu gia.

Anh bế cô lên phòng anh ở trên tầng hai. Một căn phòng rất rộng, thoáng mát, đầy ắp ảnh của ai đó. Có tủ sách rất lớn, cái quầy rượi nhỏ,... Như khách sạn 5 sao ý. Anh đặt nó lên giường, đi đến gần tủ sách, xoay quả cầu thủy tinh 3 lần, ngay lập tức tủ sách chia làm hai, để lộ ra một cánh cửa có gắn rất nhiều thiết bị điện tử. Anh đọc:

- MÔNICA

Để xác nhận giọng nói và mật khẩu. Tiếp theo là dấu vân tay và mắt.. Cánh cửa mở ra, anh quay lại bế nó vào căn phòng bí mật. Đó là một căn phòng rất rộng và sang trọng, đặc biệt nó dành cho hai người đang yêu nhau. Trong đó cái gì cũng có, không thiếu một thớ gì hơn hết là rất lộng lẫy và sang trọng. Anh đặt nó lên giường rồi đi làm một ly rượi Gin

Xong anh lên giường ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nó, thiếp ngủ, chìm trong giấc mộng thên đường.....

* Ngày hôm sau tại nhà hắn

XOẢNG...... XOẢNG......XOẢNG......

Hắn tức giận ném những chai rượi xuống đất. Cả tối hôm qua hắn chả ăn uống gì cả, chả thèm tắm rửa gì luôn, cứ thế uống rượi. Người làm trong nhà không ai dám ngăn hắn, nhìn hắn thật sự rất đáng sợ. Hắn quát thẳng vào mặt bọn Quân Anh, Duy Mạnh, Phúc Anh và Phương Thư:

- CÔ TA LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TỪ CHỐI TÔI. TÔI CỐ LÀM CHO CÔ TA VUI NHƯNG ĐỔI LẠI TÔI NHẬN ĐƯỢC CÁI GÌ?... HỪ! CHẲNG- NHẬN- CÁI- GÌ- HẾT.

Hắn lảo đảo ngã xuống ghế sôfa. Quân Anh lo lắng an ủi:

- Chắc có chuyện gì rồi. Tao thấy cô ấy yêu mày lắm mà.

Phương Thư chêm vào:

- Đúng đó. Hôm qua nó bảo về nhưng cuối cùng nó chẳng về cho đến bây giờ. Cậu không được nghi ngờ tình cảm của nó.

Hắn cười, một giọng cười khủng khiếp, không một chút vui đùa mà chỉ toàn giận dữ:

- KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ Ư? THẾ CÒN CÁI TIN NHẮN CHẾT TIỆT MÀ CÔ TA NHẮN CHO TÔI HÔM QUA LÀ SAO HẢ?

Phúc Anh nói đỡ:

- Bạn ấy đâu nói trực tiếp với cậu. Tin nhắn đó có lẽ do ai đó lấy điện thoại của cậu ấy nhắn thì sao?

Mạnh đồng tình:

- Khi có cậu bạn nào đó thích Yến và không muốn mày ở bên cô ấy nên mới bày ra cái trò này.

Hắn cười lớn:

- Hahahahahaha... Như mày nói hay do cô ta quyến rũ tất cả đàn ông trong đó có tao. Chơi chán thì bỏ. Cô ta là... ĐỒ LẲNG LƠ.

Chát...

Hắn ngã ra sau, khuôn mặt điển trai in 5 ngón tay nhỏ nhắn của Thư, cô ấy nói trong tức giận:

- Tôi không ngờ cậu lại là người như thế. Cậu có biết lúc trước nó lạnh lùng như thế nào không hả? Chả nói chẳng dằng, lúc nào cũng đeo cái mặt nghiêm khắc cùng với chất giọng lạnh tanh. Cậu có biết không hả? Đương nhiên là không rồi. Vì từ khi gặp cậu nó thay đổi hoàn toàn không còn lạnh lùng nữa mà nói cười nhiều hơn. Tôi cùng nó lớn lên từ bé, tôi biết nó là người như thế nào. Cậu chỉ mới quen nó thôi mà cậu dám phán xét về con người của nó ư. Nó nói với tôi nó yêu cậu thật lòng, luôn nói tốt cho cậu trước mặt tôi. Còn cậu thì sao? Cậu nên suy nghĩ lại về con người của cậu đi. Đi thôi( quay sang bọn kia)

Hắn đơ như pho tượng:

- Những gì cô nói là thật sao?

Thư chế nhạo:

- Tôi nó dối cậu làm gì. Cậu ở bên cạch nó mà cậu không nhận ra sao? Tôi không biết là ở bên nó cậu làm gì nữa.

Bọn kia đi ra đến cửa. Hắn suy nghĩ cái gì đó rồi gọi lại:

- Khoan đã.

- Chuyện gì nữa?

- Tôi có thể dò ra chỗ của Hải Yến.

Bọn kia đồng thanh:

- Thật sao?????????????????????

Hắn lấy laptop ra, làm cái gì đó xong chỉ vào màn hình:

- Cô ấy ở đây.

Phương Thư nhìn vào như nhớ ra cái gì đó:

- Từ từ đã. Đây không phải nhà của Brian hay sao???

Bọn kia đồng thanh:

- Tên bang phó.

Phương Thư đăm chiêu nhớ về quá khứ:

- Ừ. Hồi nhỏ tớ và Yến hay đến đó chơi với Brian. Hồi đó Brian mới từ Mỹ về, tiếng Việt không thạo nên không có bạn chơi. Chính nó đã giúp anh ấy, nó vừa là bạn đầu tiên cũng chính là cô giáo dạy tiếng Việt. Nên từ đó bọn tôi thân nhau. Cùng nhau làm mọi thứ. Ở đó nhà brian là độc nhất, biệt thự màu xanh dương vườn hoa nhà anh ấy là một tay nó trồng đấy. À... ừ. Có lần Brian tỏ tình với nó, nhưng nó từ chối thẳng thừng. Nó bảo nó chỉ coi anh như anh trai của mình mà thôi, không có ý gì khác hết. Lúc đó anh ấy buồn lắm. Từ lúc đó, mình với Yến không đến nhà Brian nữa. Không phải mình không muốn đến mà Yến nó cấm. Nhưng mà khoan sao Yến lại ở đây?

Sau đó tụ tập lại tìm cách cứu nó ra vì giả thuyết thuyết phục nhất là Brian đã bắt cóc nó.