Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 7: Tin nhầm người



Mờ mờ, nặng nặng, im lìm, đau gáy...

Đó là những cảm giác của nó khi mới tỉnh lại:

- Đau quá.

Nó gượng nhưng không được. Mất một lúc thì nó mới thích nghi được với căn phòng này. Nó nghiêng đầu sang bên trái đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Brian đang say giấc mộng. Brian gác một chân lên người nó, hai tay ôm nó vào lòng. Nó đỏ mặt gọi Brian:

- Brian dậy đi, bỏ chân ra, nặng quá. Dậy đi. DẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Brian dụi mắt, ngáp một cái rõ to:

- Chào.

Nó dậy ra khỏi giường rồi đi khám xét căn phòng. Sau khi xem một vòng thì nó hỏi anh:

- Anh biết đây là đâu không?

- Không. ( mới lạ)

- Anh biết ai đáng ngất chúng ta không.

- Chịu.

- Em thấy tờ giấy này.

Anh cầm lên đọc và nói với giọng biết trước:

- Có người bắt cóc chúng ta.

- Đúng, và em nhất định sẽ không tha cho hắn. Dù đó là ai đi chăng nữa.

- Nhưng mà bây giờ chúng ta đâu thể làm được gì.

Nó thở dài:

- Phải.

Brian ra khỏi giường đi xem căn phòng. Căn phòng bí mật này là do anh ra ý tưởng. Anh muốn sau này nó lấy anh làm chồng và cùng anh sống hạnh phúc ở đây, một cách tự nguyện và vui vẻ. Nhưng anh không ngờ giờ anh lại biến nó thàng một nhà giam, giữ chân nó ở chốn này. Anh mở cửa tủ ra, lấy ra một chiếc quần soóc, dài quá đầu gối cùng với một chiếc áo thun trắng.

- Anh tắm trước em tắm sau nhá.

Nói xong Brian đi vào phòng tắm. Nó trầm tư suy nghĩ, rồi cũng lôi từ trong tủ ra một chiếc váy màu hồng phấn ngắn ( trong tủ toàn váy ngắn thui)

- Sao nhìn anh ấy có vẻ thoải mái như ở nhà vậy nhỉ? Khoan... Không lẽ chuyện này....Chắc không đâu.

Một lúc sau anh bước ra, tuy mặc áo thường nhưng nhìn anh vẫn rất sàng điệu và đẹp trai.

- Em vào tắm đi.

- Vâng.

Một lúc sau nó tắm xong, ra ngoài đã thấy anh ngồi xem TV., trên bàn đã có nhiều món ngon. Nó trố mắt:

- Thức ăn ở đâu ra vậy? Em có thấy cái bếp nào đâu.

Brian quay ra nhìn nó thì đơ toàn phần, toàn thân bất động đến nỗi anh làm dơi cả điều khiển TV. Anh trợn tròn mắt nhìn nó từ đầu tới chân. Chiếc váy ngắn cũn cỡn làm tôn thêm đôi chân thon dài trắng ngần của nó. Tóc bỏ xõa đẹp mê li, đẹp không có gì để chê, đẹp hết phần người khác. Đây là lần đầu tiên nó mặc váy ngắn đến vậy nên cũng hơi ngượng. Brian chưa bao giừ thấy nó trong tình cảnh này. Lúc trước nó toàn mặc váy dài đến đầu gối không thì mặc toàn đồ bó sát, tóc thì tết đủ kiểu không thì cũng buộc cao. Nhìn nó bây giờ thật quyến rũ. Anh bất giác thốt lên trong vô thức:

- Em đẹp quá.

Giờ thì mặt nó đỏ hơn quả cà chua, đỏ lừ luôn: “ May mà váy này có quần soóc bên trong”. Nó bảo:

- Trả lời câu hỏi của em đi.

Brian ngây ra, nhưng khi thấy nó chỉ về phía bàn ăn thì anh ậm ừ:

- Ừ. Anh lấy nó ở đằng kia.

Brian chỉ vào một cái lỗ hõm sâu vào bên trong tường:

- Nó như một cái thang máy ấy, chuyển mọi thứ chúng ta cần mà ở đây không có.

Nó nhìn anh chằm chằm:

- Làm sao anh biết?

Brian biện minh:

- Lúc anh đang coi TV thì có một giọng nói phát ra và nói.

Nhìn vào bàn ăn bụng nó reo lên, đáng trống loạn xạ:

- Thôi ăn cơm đi, em đói quá.

Ăn xong nó ngồi trên ghế sofa thở dài:

- Chánnnnnn quááááááá....!!!!!!!!!!!!!!

Brian vừa nghe thấy giọng của nó thì nảy ý tưởng:

- Đua xe không?

- Thua thì sao?

- Người thua phải làm cho người thắng một việc.

- Cấm ăn gian.

- Được.

Vậy là hai người ngồi vào vị trí, nắm chặt cái điều khiển. Trước đây hai người đó từng đi thi đua xe và đã cầm về hai cai cúp chiến thắng. Là hai tay đua chuyên nghiệp, không có đối thủ, nếu hai người đó mà đi thi thì những người khác đừng mơ được cúp. Hai người này cứ mải mê với trò chơi điên tử. Một lúc sau:

- Áááááááááááááááá.... Tức quá. Thua rồi. – Nó bực mình hét lên

- Hơ hơ hơ.- Brian cười đầy ẩn ý

- Việc gì nói đi.

Nó vừa quay ra hỏi Brian thì anh đã ôm nó vào lòng và hôn nó thật nồng nhiệt, anh hôn nó, anh muốn tận hưởng từng giây phút bên nó lúc nó thức chứ không phải úc nó ngủ hay bất tỉnh.

Còn nó thì đơ toàn phần, không phản kháng, chỉ nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mặt. Khi Brian buông nó ra thì nó vẫn còn đơ.

- Anh vào nhà vệ sinh một chút.

Nó vẫn còn đơ tại chỗ.

Brian đóng cửa lại. Anh lấy chiếc điện thoại dấu kĩ ở một góc tường. Anh gọi cho ông quản gia:

- - Sau 2 phút nữa thì ngắt điện phòng tôi.

- Vâng thưa thiếu gia.

Brian cất điện thoại đi rồi bước ra ngoài và ngạc nhiên hơn hết là nó vẫn cò đơ tại chỗ lúc nãy. Không cử động, như người mất hồn.

- Em bị sao vậy?????

Nó giật mình, thức dậy sau giấc ngủ ngàn thu:

- À, không.... em.... không sao.

Nó trả lời ấp úng làm anh cứ nhìn nó suốt.

* Đúng 2 phút sau:

Phụt...

- Oái. Cái quái gì thế.Mất điệ́n là sao? Brian anh ở chỗ nào vậy.

Tự nhiên mất điệ́n, à cũng không thể cho là tự nhiên được. Có một điều này, không biết nó có phải dân xã hội đen không nữa. Nữ hoàng bóng đêm mà lại sợ tối. Sợ cũng phải thôi, tôi om thế kia, không có một chút ánh sáng nào. Chuyện này chỉ có Brian và Thư là biết thôi. Brian cười thoả mãn:

- Anh ở đây.

Nó mò theo tiếng động:

- Tên nào mà ngu hết phần ch*. Cúp điện à. Lũ ngu người.

Nó mò được cánh tay của anh. Anh hù nó bằng chất giọng man rợ nhất mà anh có thể tạo ra:

- Hù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù........Hờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ........Hé he he he hé he he he.......

- Oái.

Nó nhắm tịt mắt ôm trầm lấy Brian. Đến anh còn thấy đau:

- Cái anh này. Biết em sợ mà còn hù.

Anh cười tỏa nắng:

- Thế à. Thế em buông anh ra để anh còn đi ngủ. Em ở lại chơi với bạn ma nhá.

- Á. OÁI. ĐỪNG MÀ.

Brian gỡ tay nó ra và leo thẳng lên giường. Nó mò theo lên, mò kiểu gì lại ngã đúng vào người anh. Thế là hai người ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

* Ngày hôm sau – nhà hắn *

- Những gì cần đã chuẩn bị xong chưa?

Hắn lo lắng hỏi. Mọi người đồng thanh:

- Rồi.

Hắn phân công:

- Bây giờ tôi phân công. Thư, cậu vào đó do thám. Tôi canh cửa chính. Phúc Anh, Quân Anh, Mạnh lần lượt canh các cửa phụ còn lại. Nhớ núp chỗ kín và mang vũ khí đi nếu cần. Rõ chưa?

- Rõ.

Thế rồi mỗi người một việc đi đến nhà brian. Một lúc là tới. Thư nhấn chuông cửa. Một người đàn ông trung niên tầm năm chục tuổi bước ra mở cửa:

- Ai vậy?

Cánh cửa vừa mở ra, Thư đã chạy đến ôm ông quản gia:

- Bác Bình này. Bác không nhận ra cháu sao?

Ông quản gia ngờ ngợ:

- Có phải tiểu thư Phương Thư không?

- Đúng rồi, cuối cùng bác cũng nhận ra cháu.

- Chà. Con bé tinh nghịch ngày nào giờ đã lớn xinh thế này rồi.

Thư cười tươi rói:

- Cũng đã 6 năm rồi còn gì. Cháu muốn ra vườn hoa, bác đi với cháu nhé? Hai bác cháu ta vừa đi vừa nói chuyện.

Ông quản gia lắc đầu:

- Cháu biết là ta không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cháu mà.

Thế là hai bác cháu ra vườn, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

* Phòng Brian*

Anh đã thức từ lâu nhưng nó vẫn còn ngủ và vẫn giữ tình cảnh như hôm qua. Nó gác chân lên người anh hai tay ôm lấy anh. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú yêu kiều của nó rồi cứ thế ngắm nó suốt. Bỗng......

“ Em là ai giữa cuộc đời này

Em từ đâu bước đến nơi đây

Làm tôi say làm tôi khát khao

Trao nhau tiếng yêu ngọt ngào....”

Điện thoại của anh reo lên không ngừng. Anh đàng phải nghe máy trên giường vì toàn thân bị nó trói chặt rồi.

- Có chuyện gì?

- Thiếu gia, tiểu thư Phương Thư đến. – Ông quản gia nói nhỏ vì Thư ở rất gần ông ta.

- Bảo tôi không có nhà.

- Nhưng thiếu gia, cô ấy nhìn thấy xe cậu, nếu cậu không xuống tôi sợ cô sẽ nghi ngờ.

- Thôi được rồi.

Brian ngắt máy rồi quay sang nó. Hôn lên trán nó rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại nó liền mở to mắt. Phải. Nó đã dậy từ lâu nhưng thấy Brian có hành động và lời nói lạ nên nó quyết định thử xem sao. Cuối cùng nó cũng biết sự thật:

- Anh làm tôi thất vọng quá đấy.

Thế là nó nghĩ cách để thoát ra.