Khom Lưng

Chương 147



Ngụy Thiệu về rất trễ, lúc ra khỏi phòng tắm hắn không nói không rằng, đi thẳng lên giường.




Sau khi Tiểu Kiều tắt đèn cũng bò lên cạnh hắn.




Dường như hắn ngủ thiếp rất nhanh.




Tiểu Kiều cảm thấy hơi tức ngực nên chậm rãi trở mình.




Thời gian nghỉ ngơi hoạt động của Phì Phì rất có quy luật, bình thường khoảng trước giờ Dậu bé sẽ ăn no rồi ngủ, ngủ thẳng tới giờ Hợi mới tỉnh dậy một lần, sau khi thay tã xong, bú sữa thêm lần nữa là có thể ngủ yên tới bình minh.




Nàng nằm nghiêng nghe động tĩnh ở bên phòng cách vách.




Quả nhiên, một lát sau vang lên tiếng Phì Phì khóc nỉ non.




Ngụy Thiệu bỗng bật dậy dọa Tiểu Kiều nhảy dựng.




“Con sao thế?”




Trong bóng tối mịt mù, Tiểu Kiều nghe hắn hỏi.




“Con tỉnh rồi…”




Ngụy Thiệu lập tức xoay người xuống giường, thắp sáng đèn rồi vội vã đi ra.




Tiểu Kiều khoác xiêm y lên người rồi cũng đi theo hắn.




Nhũ mẫu đã thay tã cho Phì Phì, định dỗ bé bú xong rồi cho ngủ.




Sau khi sinh Phì Phì, bình thường đều là Tiểu Kiều tự cho bú.




Phì Phì cũng thích mùi mật ong ngọt lịm toát ra ở trên người mẫu thân.




Mặc dù hai nhũ mẫu cũng là những phụ nhân khỏe mạnh và sạch sẽ, tuy vậy Phì Phì vẫn không quen. Tháng trước rời khỏi mẫu thân, mấy ngày đầu bé ăn không ngon ngủ cũng không yên, sau đó không chờ nổi nữa bất đắc dĩ mới tập làm quen dần.




Những ngày gần đây Tiểu Kiều tới, Phì Phì lại muốn chiếm lấy mùi thơm ngon ngọt ở trên người mẫu thân mà bé thích, không muốn rời xa.




Lúc mới tỉnh lại không ngửi thấy, Phì Phì lại cảm thấy bất an, cứ thế mới khóc òa.




Nhũ mẫu đang dỗ cho bé bú, nghe thấy tiếng đẩy cửa lại thấy Nam Quân xông vào phòng, bà vội vàng che vạt áo.




Đôi mắt của Ngụy Thiệu dừng lại trên người Phì Phì vẫn đang khóc không ngừng, hắn bước một bước dài đưa tay ra định ôm, nhưng rồi lại có hơi khiếp đảm, bất giác quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều cũng đi theo sau hắn.




Tiểu Kiều đi qua ôm nữ nhi vào lòng, cúi đầu kề sát má mình vào trên trán của con, dịu dàng dỗ: “Phì Phì ngoan, không khóc nhé, mẫu thân đây rồi.”




Phì Phì nức nở rồi ngừng khóc, tiếng thút thít nhẹ nhàng, trên má còn dính đầy nước mắt, hai cánh tay nhỏ bé níu chặt vạt áo nàng không buông.




Nhũ mẫu cũng thấy bất an nên vội nhỏ giọng nói: “Là tại tỳ, quấy rầy Nữ quân…”




“Không sao đâu.” Tiểu Kiều nói, “Để ta ru bé ngủ.” Nàng gọi hầu gái lấy một tấm chăn mỏng rồi bọc Phì Phì lại, ôm ra ngoài.




Ngụy Thiệu đứng bên nhìn đờ đẫn, đột nhiên hắn lấy lại tinh thần, quay đầu thấy Tiểu Kiều đã đi ra ngoài kia, mình cũng vội vàng theo sát.




Tiểu Kiều trở về phòng, thấy Ngụy Thiệu bước vào, sau khi đóng cửa thì đứng ngay bên cạnh không nhúc nhích, nàng mỉm cười hỏi: “Chàng tới ôm con một cái này?”




Ôm Phì Phì đưa tới trước mặt hắn.




Phì Phì vừa mới tỉnh ngủ, nên rất bám mẫu thân, nằm trong lồng ngực mềm mại thơm thơm của nàng, cho nên tinh thần cũng tốt lên nhanh chóng, bé vừa mút tay vừa trợn to đôi mắt đen tròn tò mò nhìn một người không biết từ đâu đột nhiên hiện ra trước mặt.




Ồ? Người này không giống với mấy người vẫn thường quanh quẩn ở quanh chân…




Ngụy Thiệu nhìn con rồi từ từ đưa tay, đón lấy, ôm bé trong cánh tay của mình.




Bờ vai bỗng trở nên căng cứng.




“Cánh tay phải đặt nhẹ ở cổ con, con sẽ thấy thoải mái hơn, tay kia khoanh tròn lại, như vậy…”




Tiểu Kiều tới gần nhẹ nhàng chỉ cho hắn cách ôm Phì Phì.




Ngụy Thiệu ôm đứa bé trắng trẻo mềm nhũn trong lồng ngực, cúi đầu nhìn đôi mắt xoay tròn hình như cũng đang đánh giá mình, cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ khiến con bị đau.




Hai người dựa vào nhau rất gần, chỉ cách Phì Phì ngay ở giữa. Đột nhiên, trong hơi thở của hắn có một mùi hương thơm ngọt khó nói thành lời, giống như từng quen biết, có lẽ là mùi sữa tản ra từ trên người Phì Phì, nhưng lại không hẳn vậy…




Như có như không, lan theo hơi thở rồi tràn vào phế phủ, khiến cho hô hấp của hắn hơi ngừng lại.




Theo bản năng hắn ngước mắt lên, liếc nhìn nàng một chút.




Nàng vẫn không nhìn hắn, tầm mắt dừng lại ở trên người Phì Phì trong khuỷu tay của hắn, gò má sáng như ánh trăng non, đôi mắt dịu dàng như làn nước, phần gáy ngọc ngà lộ ra ngoài cổ áo, xuống chút nữa…




Thực ra Ngụy Thiệu đã để ý từ lâu, sau khi nàng sinh xong nơi đó càng trở nên đầy đặn, giống như chỉ cần bấm thôi sẽ chảy ra cả nước…




Phì Phì nhìn khuôn mặt kì lạ của người nào đó cứ ôm mình không nhúc nhích, thấy không có hứng thú. Bé cọ hai má tới gần lồng ngực hắn.




Bịch bịch bịch, không mềm thơm như mẫu thân của bé.




Miệng bé méo xẹo rồi “oa” một tiếng khóc nức nở.




Ngụy Thiệu hoảng hốt tỉnh táo lại, cuống quýt dỗ dành con.




Tiếng khóc của Phì Phì lại càng vang dội hơn. Ngụy Thiệu bỗng luống cuống tay chân.




Vốn cả người đã nóng, lần này trên trán cũng đổ đầy mồ hôi.




“Đưa cho thiếp.”




Tiểu Kiều đưa tay đón Phì Phì lại, ôm lấy bé vỗ nhẹ mấy cái ở sau lưng.




Phì Phì ngừng khóc ngay, khuôn mặt nhỏ uất ức cọ vào lòng mẫu thân, giống như kiểu vội vàng muốn chui vào lòng nàng.




“Con bé đói bụng rồi, để thiếp cho con ăn.”




Tiểu Kiều nghiêng người tránh khỏi tầm mắt của hắn, cởi áo ra.




Phì Phì nhắm mắt há mồm ngậm lấy, cố gắng mút.




Thậm chí Ngụy Thiệu còn nghe được tiếng bé nuốt ừng ực, hầu kết cũng động đậy một cái, bất giác nuốt nước miếng.




Hắn yên lặng đứng ở một bên, miệng khô lưỡi đắng, dòng máu khắp người cũng trở nên nóng bỏng.




Phì Phì nhanh chóng ngủ thiếp trong ngực nàng.




Tiểu Kiều ôm nàng tới trước giường nhỏ đặt cạnh bên giường lớn, khom lưng nhẹ nhàng đặt bé xuống, dém chăn.




Nàng vừa mới ngồi dậy, Ngụy Thiệu đã quay đầu nhấc chân ra ngoài. Chỉ có điều trong lúc nóng nảy xoay người, chân hắn lại đá vào cái ghế ngồi huân hương bên cạnh.




Cái ghế bị hắn đá đổ lăn trên mặt đất, lăn lóc về phía trước, gây nên loạt tiếng vang ồn ào.




Tim Ngụy Thiệu đập như sấm giật, hắn nín thở nhìn Phì Phì giật giật cánh tay trên giường nhỏ, ngủ thiếp đi, khi đó hắn mới quay mặt đi, giọng hơi biến điệu: “Nàng dỗ Phì Phì ngủ đi… ta nhớ ra còn có việc, phải đi thư phòng trước…”




Nhấc chân ra ngoài.




“Phu quân không thương thiếp sao?”




Lúc đi tới bình phong, phía sau bỗng vang lên giọng nói mềm mại mà trong trẻo.




Nàng đi tới phía sau hắn, duỗi hai tay ra vòng qua hông, hai gò má nhẹ nhàng áp lên tấm lưng dày rộng của hắn, nhắm mắt lại.




Lưng Ngụy Thiệu cứng đờ.




Trong phòng yên tĩnh không tiếng động.




Đến âm thanh hít thở lúc ngủ say của Phì Phì trên giường nhỏ cũng vang tới bên tai.




Tiểu Kiều ôm hắn một lúc mới quay người kia lại, để hắn đối mặt với chính mình.




Có lẽ hắn cũng không chống cự, để nàng xoay mình lại.




Người vẫn cứng đờ như khúc gỗ, ngay cả đầu ngón tay cũng không buồn động đậy.




Nàng ngửa mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn chăm chú.




“Buổi sáng lúc thiếp về, thấy con ngựa chàng cưỡi đậu ở kia, biết là chàng về, trong lòng thiếp vui lắm…”




Nàng hơi ngừng lại, cánh tay ngọc ngà vòng qua cổ hắn, nhón chân lên, bờ môi áp vào đôi môi khô ráo của người kia, đầu lưỡi thơm tho hơi vươn tới.




“Phu quân, thiếp cũng thương chàng…”




Tiếng lầm bầm nói nhỏ, hơi thở như lan.




Đôi mắt Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng chằm chặp, hô hấp dần như mất khống chế, tiếng thở bỗng trở nên ồ ồ, hổn hển hai tiếng rồi ôm chầm lấy nàng, há miệng mút cắn.




Hắn đưa môi mình, tàn nhẫn ép sát vào bờ môi mềm mại của Tiểu Kiều, cánh tay như kềm sắt giữ chặt lấy cơ thể, ép nàng vào lồng ngực của hắn, như hận không thể nghiền nát vào xương thịt.




Lúc Tiểu Kiều run rẩy trong vòng tay của hắn, thủy triều cuồn cuộn ở trong lòng, trước ngực bỗng tóe lên, hóa ra là dòng sữa lúc nãy Phì Phì chưa bú hết trào ra, đảo mắt đã khiến quần áo của hai người ướt nhẹp.




Cổ họng Ngụy Thiệu phát ra tiếng r.ên rỉ hỗn loạn, hắn vội vã ôm nàng nằm ngang ở trên giường, năm ngón tay tháo vạt áo nàng ra, nhào tới há mồm ngậm tới rồi gắng hút.




Ướt át, dính dấp, ngọt ngào, hắn vùi đầu trước ngực nàng giống y hệt Phì Phì, tham lam nuốt từng tiếng thật vang, thay phiên hai bên, không ngừng nghỉ.




Tiểu Kiều nhắm mắt ngửa đầu ra sau, ngón chân cuộn chặt lại với nhau, cố gắng kìm nén cơn tê dại như dòng điện lan nhanh khắp toàn thân, cơ thể vô thức hơi run rẩy.




“Đừng mà…”




Nàng uốn người, muốn hắn kết thúc sự giày vò đau khổ mà ngọt ngào đó.




Tiếng run rẩy mềm mại bỗng im bặt.




Giống như nàng mong muốn, Ngụy Thiệu bỏ qua cho hai quả đỏ hồng bị hành hạ đáng thương, một khắc sau hắn đâm vào nơi sâu thẳm trong nàng.




Ngụy Thiệu cố nén cảm giác muốn rong ruổi ngay lập tức, tạm thời ngừng lại, nhắm mắt.




Những bất an, nóng nảy tích tụ trong đáy lòng trên đường về Ngư Dương, vào chính lúc này đây đều đột nhiên biến mất.




Sự bao dung của nàng ấm áp như thế đó.




Mặc dù không cần làm gì khác, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho cả người hắn dễ chịu.




Lỗ chân lông khắp người như nở ra ngay lúc nàng tiếp nhận.




Hắn kìm lòng không đặng run cả người.




Đã bao lâu rồi chưa cùng nàng trải qua cảm giác tươi đẹp như thế này?









Mặc dù hôm ấy hắn bao vây Đông Quận, nàng tới tìm hắn vào lúc hắn giận nhất, đối mặt với nàng, hắn cũng không dám nói ra câu đã buột ngang cổ họng, bảo nàng quay về Kiều gia.




Hắn sợ nàng đi thật, sau đó không quay lại bên mình.




Vừa nói với nàng xong, nàng còn vui mừng quay về nhà, nàng cũng thương hắn lắm.




Nàng đã phòng bị hắn đến mức đó rồi, rốt cuộc có phải lại lừa hắn hay không, hay lần này là thật?




Mồ hôi nóng hổi cuồn cuộn chảy dọc theo vầng trán.




Hắn rất không muốn thừa nhận.




Nhưng đúng lúc này đây, trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết, dù hắn có không cam lòng đến mức nào đi nữa, ở trước mặt nàng, hắn chỉ có thể tước vũ khí rồi kết thúc mà thôi.




Bởi vì hắn không thể xa nàng.









Tiểu Kiều từ từ mở đôi mắt duyên dáng.




“Phu quân…”




Nàng hé đôi môi đỏ. Hàng mi như cánh bướm run run, đôi mắt như sóng xuân xao động, giống như một con thú nhỏ bị quản thúc, chỉ có thể thở hổn hển ở dưới người của hắn, mịt mờ mà bất lực.




Đôi mắt Ngụy Thiệu dần thẫm hơn, hắn cắn răng tàn nhẫn húc vào nàng.




Tiếng nức nở yêu kiều vang lên, lần thứ hai hắn chặn môi nàng lại.









Lúc Tiểu Kiều tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, Phì Phì vẫn ngủ say như trước, nhưng người bên cạnh lại trống không.




Không biết Ngụy Thiệu đi đâu rồi.