Khoảng Cách Một Cái Với Tay

Chương 5: Nhà thờ



Tiếng chuông nhà thờ vang khắp phố huyện, rơi vào khoảng không lớn làm vọng lại sự vội vã của nhịp sống người dân nơi phố huyện hoá thành dịu dàng, nghe yên bình đến lạ. Mọi thứ cũng không quá hối hả, dòng xe dưới đường chầm chậm lướt qua nhau. Nhịp sống của những ngày cuối tuần, chậm lại...

Hải Nhi ngồi trên ban công tầng hai, lặng lẽ dang tay đón gió và ngước mặt nhìn sao, khung cảnh này vô cùng dẹp và êm đềm.

- Thoải mái...aaaa...thích thiệt luôn nha!

- Lại ngồi đây nữa sao?

Ngay khi vừa ngợi khen khung cảnh hữu tình được ngắm nhìn từ trên cao này xuống, Hải Nhi lại bĩu môi khinh bỉ cái thái độ của anh hai, người vừa xuất hiện.

Hải Nhi hạnh phúc, rất rất hạnh phúc vì được gia đình cực kỳ yêu thương quan tâm và cưng chiều. Có ba Triệu, có dì Trân, có anh hai Thái Khang, người hết mực yêu chiều Hải Nhi trong mọi tình huống. Như khi vừa xuất hiện, nói một câu rõ ràng như trách, nhưng hành động thì ngược lại, từ phía sau ôm qua eo Hải Nhi giữ cô bé không ngã nếu như có giật mình vì sự bất thình lình vì câu thoại của cậu.

Đôi khi Hải Nhi còn tự ghen tỵ với bản thân, thứ cô cần thật sự đã có quá nhiều, nhiều đến dư thừa và sợ bỏ phí, trong khi đó có vài đứa trẻ trong huyện cơm không đủ no, áo không đủ mặc, suốt ngày cứ lam lũ kiếm sống, đi đánh giày, đi bán kẹo, bán vé số mưu sinh.

Cũng cùng một kiếp người, cớ sao người thì đủ đầy, người thì thiếu thốn, san sẻ thì mặt nặng mày nhẹ không đồng tình, ánh mắt toàn sự chế giễu và khinh bỉ. Còn có một loại người, cứ than thở về cuộc sống. Liệu khi nhìn thấy những trẻ em cơ nhỡ, họ có quay đầu suy nghĩ. Quả thực, còn quá nhiều người không biết trân trọng cuộc sống của bản thân...