Khoá Tơ Ngỗng

Chương 81: Nhớ



Anh Hiền mất ngủ, sau lưng càng nằm càng cứng.

Người dưới giường không có chút động tĩnh nào, không biết đã ngủ hay chưa.

Cô lẳng lặng đứng dậy, kéo thảm mỏng trải trên mặt đất qua, nằm xuống bên cạnh Phó Thành.

Chẳng bao lâu sau, một cánh tay rắn chắc duỗi ra làm gối đầu cho cô. Anh Hiền thuận thế xoay người, chui vào trong lòng anh.

Buổi tối ở Linia vẫn còn hơn hai mươi độ, Phó Thành chỉ coi túi ngủ như đệm, không ngờ lại tiện cho cô “đánh lén”.

Phó Thành tự giễu nghĩ, nói không nhớ là giả, ngay từ lần đầu tiên cô xoay người, anh đã đợi cô xuống giường tìm mình. Vì thế anh hô hấp chậm lại, cũng không nhúc nhích, sử dụng kĩ thuật mai phục với cô.

Hiện tại cô xuống đây, mùi thơm dịu nhẹ ấm áp gần trong gang tấc, phía dưới lại bắt đầu sung huyết.
“Buổi chiều còn chưa chơi đủ à?”

Nghe giọng nói của cô là có thể đoán được vẻ mặt của cô, khóe môi như cong như không, một chút trêu chọc một chút dụ dỗ.

Phó Thành siết chặt cánh tay, nhưng lại nghĩ, cũng không được, ban đêm quá yên tĩnh, chỉ khẽ làm ra tiếng vang nho nhỏ là đã bị cách vách phát hiện rồi.

Cô dễ dàng nhìn thấu anh, nhỏ giọng đề nghị: “Chỉ cần anh cắm vào nhưng đừng nhúc nhích thì sẽ không phát ra tiếng, vừa cắm vừa ngủ, muốn không?”

Yết hầu của Phó Thành lăn lên lộn xuống, không nói muốn cũng chẳng nói không, nhưng tay lại lập tức luồn vào trong qυầи ɭóŧ của cô, sờ thấy ướt nhẹp. Anh vất vả lắm mới kìm lại được: “Ướt nhanh như vậy à?”

Anh Hiền không chịu nổi nhất chính là những lời kiểu này của anh, bụng nhỏ co rút mấy cái, phun ra một vũng nước.
Cô nửa thật nửa giả nói: “Đúng vậy, cơ thể dần dần nhớ tới anh.”

Lúc trước khi bọn họ ở bên nhau, cô không ướt nhanh như vậy chắc?

Lời này có thể sánh ngang với thuốc kíƈɦ ɖụƈ loại mạnh nhất, dồn xuống háng tê dại, Phó Thành tìm thấy hạt ngọc mềm mại để vân vê xoa nắn: “Nhấc chân lên.”

“Ưm… Đừng làm, em sẽ kêu ra tiếng mất.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng một chân đã quấn lên eo anh.

Nghe thấy cô rêи ɾỉ, Phó Thành không dám xoa nữa, rút tay lại, nắm lấy "thằng em" rồi chọc vào cửa động. Bản thân anh thì chẳng sao hết, nhưng anh không muốn bất kì kẻ nào nhìn cô bằng bất kì một ánh mắt đáng khinh nào.

Cắm vào khó chẳng khác gì buổi chiều, cho dù đủ ướt cũng vẫn rất khít. Bất đắc dĩ, anh đành phải nhét hai ngón tay vào trước để làm giãn, căng ra một khe hở nhỏ, sau đó lại chậm rãi cắm qυყ đầυ vào trong.
Anh Hiền nheo mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận cảm giác được chiếm giữ. Cánh mũi hơi hơi nhúc nhích, hít vào nhiều thở ra ít, lồng ngực căng tràn, nhưng cô lại cứ thấy nghẹt thở. Mãi cho đến khi qυყ đầυ nghiền ép vào tận chỗ thịt mềm sâu nhất, cũng nện cho cục nghẹn kia bay ra khỏi cổ họng của cô. Lúc này, cô mới có thể hô hấp trở lại.

Sau khi cắm vào, Phó Thành lập tức thấy hối hận, cắm vào mà phải bất động còn giày vò hơn cả việc cứng rắn chịu đựng không cắm vào. Vách tường thịt trơn ướt mấp máy mút vào tựa như có ý thức, càng xoắn càng chặt.

Tư thế đối mặt với nhau khiến côn thịt không thể đi vào hoàn toàn, phần gốc vẫn còn một đoạn gậy ở bên ngoài, bị nước thấm ướt đến sáng bóng.

Phó Thành khàn giọng ra lệnh: “Anh Hiền, quay lưng về phía anh đi.”
“Ừm…” Trong lúc cô xoay người, huyệt nhỏ vẫn cắn chặt gậy thịt, gân xanh cọ mạnh vào vách tường thịt, sướng đến mức da đầu Anh Hiền tê rần rần.

Cô vừa mới nằm xong, Phó Thành đã bóp mông cô kéo về chỗ giữa háng của mình, đồng thời anh ưỡn lưng, đâm lút cán toàn bộ gậy thịt vào trong.

Kɦoáı ƈảʍ như dòng điện đột kích khắp nơi trên người thể cô, hô hấp của hai người đều trở nên rối loạn, không ai dám động đậy gì.

Cơ thể bất động, nhưng “cậu em” của anh lại tự nhúc nhích. Anh Hiền thử thả lỏng cơ thể, sống lưng dán vào lồng ngực anh khiến cô thấy buồn ngủ.

Mí mắt từ từ trở nên nặng trịch, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Trước khi chìm hoàn toàn vào trong bóng tối, cô nghĩ, thứ kia vẫn cứng nhắc ở trong cơ thể mình.
Sáng sớm hôm sau, Anh Hiền bị cảm giác căng chặt ở chỗ giữa hai chân đánh thức.

Phó Thành “chào cờ”, gậy thịt mềm oặt trực tiếp cương cứng trong “cô bé” sưng đỏ của cô, cứng rắn banh rộng đường đi của cô.

Huyệt nhỏ còn dậy sớm hơn cả Anh Hiền, cảm nhận được sự xâm lấn, nó lập tức tiết ra chất lỏng để bảo vệ bản thân. Đợi đến khi Anh Hiền mở mắt ra thì đã có rất nhiều nước yêu chảy ra khỏi miệng huyệt.

“Ưm…” Một tiếng rên rỉ mơ hồ phát ra từ trong mũi của cô.

“Dậy rồi à?” Nụ hôn khô ráo rơi lên sau gáy cô.

Anh Hiền lơ mơ nói ừ, nhắm mắt tìm gò má của anh, giây tiếp theo ,môi cô đã bị ngậm lấy.

Sáng sớm, ánh mặt trời cũng ấm ấp hơn mấy phần vì có thêm tình yêu, cuối cùng, Phó Thành không nhịn nổi, kìm né ưỡn eo. Sau khi đụng chạm hơn mười phút, anh mới bất đắc dĩ rút ra: “Anh phải dậy rồi.” Giọng anh còn khàn hơn cả lúc vừa mới tỉnh lại.
Anh Hiền nói ừ bằng giọng mũi khản đặc.

Khi huyệt nhỏ bị căng ra hơn một nửa thì lại đột nhiên mất đi gậy thịt, cửa động rộng mở nhưng trống trải chảy nước cỡ nửa phút rồi mới từ từ khép lại.

Trước khi ra ngoài, Anh Hiền chủ động ôm lấy Phó Thành từ phía sau lưng.

Con người của Phó Thành hơi hơi co hẹp lại, tim đập thình thịch loạn xạ một hồi, anh xoay người lại ôm lấy cô, vùi mũi vào tóc cô, ngửi mùi thơm trên tóc cô.

Nơi này là Linia, cô còn khăng khăng giữ cái gì? Nếu ý trời khiến bọn họ gặp lại nhau, vậy thì coi như ông trời tặng cho cô một kì nghỉ đi. Cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn tận hưởng mỗi giây mỗi phút được ở bên anh. Sau này, cô vẫn còn phải làm Tưởng Anh Hiền trong mấy chục năm nữa, chẳng thiếu mầy ngày này.
Quyết định xong, Anh Hiền thoải mái, ngửa đầu hôn lên cằm Phó Thành, cười nói: “Mới một đêm mà đã mọc râu rồi.”

Phó Thành lờ mờ hiểu ra ý tưởng của cô, lòng anh bỗng chốc nổi sóng cuồn cuộn, nhưng cuối cùng cũng chỉ ôm chặt lấy cô: “Đợi anh về nhé?”

“Ừ.”

Phó Thành dẫn đội đi tập thể dục buổi sáng. Anh Hiền không có việc gì để làm, nói chuyện tán gẫu vài câu với Từ Lượng rồi quay về phòng, sờ thử đống quần áo phơi ở trong góc, thấy đã khô thì rút quần áo về rồi gấp lại gọn gàng.

Cô nhớ rõ Phó Thành để quần áo sạch ở trong ba-lô chuyên dụng, vì thế, cô lôi ba-lô ở dưới gầm giường ra, định cất đi giúp anh.

Quần áo trong ba-lô chia làm ba chồng gọn gàng chỉnh tề—— áo, quần và qυầи ɭóŧ.
Anh Hiền không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm: Ừ, nhìn một cái đã biết là ba-lô của anh, chắc chắn không lấy sai.

Cô cũng cất quần áo dựa theo sự phân loại này, chồng quần lót là nhỏ nhất, vừa chạm vào đã đổ, không biết anh đã giữ nó như thế nào. Anh Hiền lấy hết quần lót ra ngoài rồi xếp lại, sau khi bày ra thì mới phát hiện có hai chiếc quần tam giác được cất giấu ở trong đống quần lót tứ giác màu đen.

Một đen một màu da, có ren ở viền, phần mép đã có một vài dấu vết bị sờn, vừa nhìn đã biết là đồ mặc rồi.

Phó Thành mang theo bên mình hai chiếc quần lót của phụ nữ ư?

Anh Hiền hơi híp mắt lại, hóa ra là cô tự mình đa tình.

Lẳng lặng gấp xong đống quần lót, cô đột nhiên nhớ tới điều gì, tìm hai chiếc quần lót kia rồi xem lại một lần nữa.
Không sai, đây là qυầи ɭóŧ của cô mà. Màu đen chính là chiếc mà cô làm rơi vào lần đầu tiên qua đêm ở chung cư của anh, sau đó anh trả lại cho cô, cô nói là tặng cho anh. Cái màu da kia cũng thế, buổi sáng hôm đó, cô ném chiếc quần lót dính đầy dấu vết mây mưa lên trên người anh, tặng hết cho anh.

Thế có nghĩa là, anh vẫn luôn mang theo bên mình ư?

Phó Thành vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Anh Hiền nửa ngồi xổm trước ba-lô.

Trông thấy anh, Anh Hiền giơ cái quần tam giác nho nhỏ lên rồi xoay tròn: “Nhìn xem em phát hiện ra cái gì này, xin hỏi, vì sao quần lót của em lại ở trong ba-lô của anh nhỉ?” Cô nhướng mày hỏi: “Đội trưởng Phó, anh dùng quần lót của em để tự sướng à?”

Ánh mắt của Phó Thành lóe lên một cái, dùng ánh mắt bối rối mà dịu dàng để nhìn cô chăm chú.
Anh Hiền kinh ngạc, không phải chứ, đây là thừa nhận à? Cô chỉ tùy tiện hỏi thử thôi mà.

Phó Thành thu hết sự kinh ngạc của cô vào trong mắt, anh lại càng bối rối hơn.

Anh Hiền để ý thấy vành tai anh đỏ bừng lên.