Khoá Tơ Ngỗng

Chương 110



Khi Anh Hiền và Trần Phong nói chuyện với nhau, Phó Thành cũng đang tán gẫu với Anh Thận.

Anh Thận lấy túi trà đưa cho anh xem: “Mỗi khi chị ba ngủ không ngon sẽ uống cái này, chị ấy nói loại này có tác dụng nhanh, ngày hôm sau sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa.”

“Cảm ơn.” Phó Thành lặng lẽ nhớ tên nó, sau khi ở chung một thời gian dài, anh phát hiện Anh Hiền chỉ có thể ngủ sâu sau khi làm tình, không làm thì khi ngủ rất dễ tỉnh.

Khi ngước mắt lên, anh bắt gặp ánh mắt của Anh Thận.

Phó Thành để ý thấy cậu ta đã quan sát mình ngay từ lúc ăn tối.

Anh Thận bình tĩnh dời tầm mắt: “Xin lỗi.”

Phó Thành: “Không sao.”

Anh Thận dừng lại một chút, nói: “Tôi cảm thấy anh rất giống một người.”

“Ai?”

“Bạn trai của chị ba thời trung học, không phải nét mặt, là cảm giác. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy hơi quen mắt.”

Phó Thành tỉnh bơ hỏi: “Thật sao, cảm giác như thế nào?”

“Rất khó tả.” Anh Thận vừa cầm bộ ấm trà vừa nhớ lại, “Thật ra cũng không thể gọi là bạn trai, chị ba không quan tâm những chuyện này, chẳng qua anh ta là người bạn đầu tiên mà chị ba dẫn về nhà. Tôi nhớ là anh ta rất cao, ít nói, thành tích rất tốt, cho nên mới có thể được xếp vào cùng một nhóm với chị ba.”

“À, đúng rồi, anh ta là học sinh tuyển thẳng, trường đã tuyển anh ta vì kết quả thi Olympic, học phí và phí sinh hoạt đều được miễn. Anh ta ở trường, Chủ Nhật cũng không về nhà, rất hiếm thấy.”

Nói cách khác, chính là nghèo khó, Phó Thành hiểu rồi.

Cao, ít nói, kiểm soát bản thân, lại còn nghèo, đúng thật là rất giống anh.

“Sao lại trốn ở đây?” Anh Hiền đột nhiên xuất hiện, nhìn hai người và hỏi.

Anh Thận bình tĩnh đáp: “Nói về trà thôi, cho Phó Thành xem gói trà giúp ngủ ngon mà chị thường uống, thuận miệng nói sang chuyện khác.”

Phó Thành cũng nói: “Phải.”

Anh Hiền cảm giác hai người có gì đó không ổn, cô nhìn Anh Thận một cái, Anh Thận chủ động nói: “Nói chút chuyện thời cấp ba của chị.”

“Chuyện gì?”

“Anh Thận nói thành tích của em rất tốt.” Phó Thành mở miệng đáp trước.

Anh Hiền cười nói: “Không phải anh biết từ lâu rồi à.”

Giọng điệu thân mật của cô làm tâm trạng Phó Thành bớt căng thẳng hơn nhiều, anh tự nói với mình: Cấp ba, mười năm trước, có chuyện gì đáng để quan tâm đâu.

Nhưng càng nghĩ lại càng để ý, không phải vì yêu đương, mà vì giống nhau, nhất là giống ở sự nghèo khó.

Quá khứ thi nhau hiện về trong tâm trí anh, cảnh nào cũng có độc. Tất cả những khiêu khích, dụ dỗ, trêu chọc có phải cô cũng từng thử với người đó giống như làm với anh không?

Có phải… vì không có được anh ta, cho nên mới mắc phải những sai lầm tương tự trên người anh không?

Vừa vào nhà anh đã ôm chầm lấy cô, không kịp bật đèn đã hôn cô một cách say đắm, hôn đến mức cô khó thở, yêu kiều thở gấp, Phó Thành chợt buông ra, nhìn kỹ đôi mắt mê ly của cô, thở ra mấy hơi rồi mới hỏi: “Anh Hiền, trước đây em từng có bạn trai rất giống anh phải không?”

Giọng điệu điềm đạm nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng, khiến Anh Hiền sinh ảo giác, cứ như thể cô đang đối mặt với Phó Thành của một năm trước.

Cô cũng tỉnh táo lại, hỏi: “Anh ám chỉ ai?”

“Cái người ở cấp ba đấy.”

Cấp ba?

Anh Hiền cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra một khuôn mặt mơ hồ.

“Nếu như đi xem phim hai lần, về nhà làm bài tập vài lần cùng nhau mà coi là hẹn hò thì đúng rồi. Anh Thận nói cho anh à? Cậu ta nói anh với người kia rất giống nhau sao?”

Giọng Phó Thành căng thẳng: “Không giống sao?”

Ánh mắt Anh Hiền càng lúc càng lạnh lùng, đẩy anh ra, từ đằng xa nói: “Em còn không nhớ tên đầy đủ của anh ta, càng không nhớ anh có giống anh ta hay không.”

“Phó Thành, em đã muốn nói vài chuyện quá khứ với anh từ lâu, vì anh chưa từng hỏi, cho nên em cũng không nói. Vừa hay hôm nay nhắc đến, chúng ta nói hết một lần đi.”

“Anh Hiền, anh không…”

“Để em nói hết đã.” Cô ngắt lời anh, hít một hơi, nói, “Đúng, có lẽ năm cấp ba em từng có cảm tình với anh ta, nếu không em sẽ không dẫn anh ta về nhà, nhưng chỉ có vậy thôi, bọn em chưa hẹn hò, kể cả nắm tay. Lên đại học, em từng quen hai bạn nam, người đầu tiên bị em phát hiện bắt cá hai tay nên chia tay. Người thứ hai không có lý do cụ thể, khoảng thời gian đó em quá nhiều chuyện, mấy tuần không nhận điện thoại của anh ta, dần dần cũng không liên lạc nữa. Muốn nói cụ thể về chuyện chia tay thì là anh ta nói trước, gửi tin nhắn nói chia tay đi, em trả lời được.”

“Sau này, em đến câu lạc bộ nữ S(*) xem vài lần, thử hai lần, dùng roi đánh, cảm giác không thú vị nên không tiếp tục. Sau đó, em về nước, gặp Thẩm Đông Dương, đính hôn với anh ta. Vậy đó, anh có muốn hỏi gì không?”

(*) Cậu lạc bộ nữ S: Câu lạc bộ dành cho những phụ nữ thích ngược đãi, hoặc có ham mê kín đáo trong tình dục.

Phó Thành nhìn ánh mắt xa cách của cô, đột nhiên trái tim anh đập loạn xạ. Anh vội vàng vươn tay ra định ôm cô, nhưng lại bị cô tránh.

“Anh Hiền, xin lỗi.”

“Phó Thành, nói đến cùng thì anh vẫn không tin em.”

“Không phải, anh…”

“Anh nói giống anh cái gì? Cao cũng tính là giống, hay là làm quân nhân đã coi là giống?” Son môi của cô lem nhem, đầu tóc bù xù, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến sự sắc bén của cô, “Anh nghĩ như vậy là vì anh cảm thấy em sẽ tùy tiện sống chung với một người, để anh ta bắn vào trong mà không mang bao, và tùy tiện nói những lời như em yêu anh, còn dẫn anh ta về nhà?”

Mỗi lời cô nói đều như nhát dao sắc bén nhất, đâm tâm can Phó Thành thành từng mảnh.

Phó Thành gần như không thể đứng vững, khàn giọng gọi cô: “Anh Hiền.”

Như thể cầu xin.

Anh Hiền nhìn sang chỗ khác, không đành lòng nhìn. Cô sợ mình sẽ mềm lòng và để chuyện này trôi qua không rõ ràng.

Chuyện xảy ra vì Anh Thận, lại cũng không phải vì Anh Thận. Đây là rào cản giữa cô và Phó Thành, phải vượt qua thì mới có sau này.

Giống như cách cô đặt Tưởng Anh Kiến trước mặt Tưởng Chấn: một khi hạt giống nghi ngờ được gieo trồng, sớm muộn cũng sẽ nảy mầm.

Tích tắc, căn phòng quá yên tĩnh, đồng hồ treo tường kêu to bất thường.

Anh Hiền nói: “Phó Thành, có lẽ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại. Hôm nay em về nhà em trước, chờ anh nghĩ kĩ rồi liên lạc lại với em.”

Lần này, đổi thành cô cho anh thời gian.