Khó Nói Lời Yêu

Chương 26: Tìm em(1)



Hai tháng sau.

Không ngoài dự đoán Nhật Huy đã thi xong Olympic và được giải vàng. Chỉ cần có được huy chương này thì anh đã thành công có một vé vào trường đại học T mà bao người ao ước.

Nhưng đây không phải điều mà anh quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ là thật mau tới chỗ Phương Ly và tỏ tình với cô ấy. Mang theo tâm trạng mong chờ anh đi đến nhà Phương Ly.

*Cốc cốc.

"Nhật Huy? Sao cháu đến đây?"

Anh hơi ngỡ ngàng vì người ra mở cửa là mẹ Phương Ly. Hôm nay là chủ nhật nên đáng nhẽ ra người ra mở cửa là cô. Nhưng.....mang theo chút lo lắng anh hỏi dò.

"Chào Bác ạ! Cháu đến tìm Phương Ly. Cậu ấy đâu rồi ạ?"

"Phương Ly sao? Nó đã về quê rồi. Nó vẫn chưa nói với cháu sao?"

Anh ngạc nhiên hỏi lại:" Về quê? Sao cậu ấy lại về quê được?"

"Do nhà bác dạo này có chút khó khăn,nên cho nó về quê học đến hết năm cấp 3."

Không kịp nghĩ nhiều, anh vội cảm ơn một tiếng. Rồi chạy nhanh xuống nhà tìm Nhật Linh để hỏi rõ mọi chuyện.

Vừa gặp Nhật Linh anh liền lao tới, nói:" Phương Ly về quê sao chị không nói cho em biết?"

Nhật Linh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Nhật Huy mà hơi hoảng hốt, cô ấp úng nói:" Em...em biết rồi sao?"

"Phải, chị mau nói rõ ràng mọi chuyện cho em nghe."

Nhật Linh cũng kể lại mọi chuyện cho Nhật Huy. Phải nói là cực kỳ chi tiết, không dám kể xót chữ nào.

Nhật Huy nghe xong mà như chết lặng. Anh lặng người mệt mỏi tựa vào tường, giọng anh thấp xuống.

"Cô ấy định giấu em đến bao giờ chứ?"

Nhật Linh trông thấy em mình như vậy làm cô thấy rất xót. Cô đi đến vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi.

"Cậu ấy chỉ là không muốn em buồn lòng thôi."

"A"

Nhật Linh dường như nhớ ra gì đó cô lật đật chạy vào trong phòng. Đến khi quay lại trên tay cô cầm một bức thư. Cô đưa nó cho Nhật Huy,nói:

"Cô ấy để lại thư cho em."

Nhật Huy ngước mắt nhìn bức thư, anh chậm rãi nhận lấy rồi từ từ mở bức thư.



Bên trong bức thư là một tờ giấy với những nét bút tỉ mỉ.

'Nhật Huy! Mình phải đi rồi. Nhưng cậu đừng lo lắng quá, mình sẽ sống tốt thôi. Hơn nữa chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại. Mình hi vọng cậu sống thật tốt, thật vui vẻ nếu không khi gặp lại trên da mặt cậu xuất hiện nếp nhăn thì mình sẽ không nhận ra đâu. Đây là sđt của mình xxxxxxxxx, chỉ cần cậu nhớ đến mình đều có thể gọi vào nó.'

Đôi tay anh run run khi đọc được bức thư. Anh thầm nghĩ:"Người khiến mình vui vẻ chỉ có thể là cậu thôi."

Anh bước đôi chân lặng nề vào phòng. Ở trong đấy anh suy nghĩ cả đêm. Nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. Nó dường như là cú sốc lớn nhất đối với anh. Anh cầm lấy bức ảnh của Phương Ly, nhìn nụ cười tươi rói của cô.

Anh đặt lên môi người thiếu nữ một nụ hôn. Anh nhỏ giọng thủ thỉ:" Mình sẽ chờ cậu."

..................

Sáng ngày hôm sau.

Nhật Huy thu dọn vài đồ đơn giản rồi đi đến hỏi Nhật Linh:"Chị biết địa chỉ nhà Phương Ly đang ở không?"

"Hửm? Cậu ấy ở tỉnh B đó, sao vậy?"

Nhật Linh trên tay vừa uống sữa vừa trả lời. Nhưng dường như cô nhận ra gì đó, vội hỏi lại:" Không lẽ em định đi đến đó tìm cô ấy sao?"

"Phải"

Nhật Linh hơi ngạc nhiên:" Em định đi thật sao?"

Anh nhàn nhạt trả lời:" ừm. Em đã nói với bố rồi. Chiều chủ nhật em sẽ về."

Nói rồi anh sách túi đồ bước đi.

Nhật Linh vội chạy ra trước ngăn cản.

"Khoan đã! Chị cũng muốn đi. Em chờ chị một chút."

Không đợi anh kịp trả lời cô đã chạy cái vèo vào phòng, nhanh chóng thu dọn vài món đồ rồi đi ra.

"Hjhj"

Thấy cô cười gian tà, anh nghi hoặc:" Có chuyện gì vậy?"

"Lát nữa em sẽ biết"

Tầm 15' sau Nam Khánh đã mang theo balo lù lù xuất hiện.

"Cậu cũng đi?" Nhật Huy nghi hoặc nhìn anh ấy

Anh ấy cũng vui vẻ trả lời:"Tôi cũng nên đi mà, đúng chứ?"



"Đúng. Chúng ta đi thôi."

Nhật Linh mau mau chóng kéo hai người đi ra bến xe.

Mất khá lâu thì chuyến xe cuối cùng cũng đến nơi.

Nhật Huy vốn dĩ định tạo bất ngờ cho Phương Ly nhưng rồi nhớ ra bản thân không biết cụ thể địa chỉ nhà của cô ấy nên chỉ đành lấy điện thoại ra gọi.

*Reng reng.

Phương Ly đang dạy Gia Hân học bài thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy.

Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Cậu đang ở đâu?"

"Nhật Huy?" Cô hỏi lại.

"Ừm, là mình."

Nhận được câu trả lời xác thực của anh, cả người cô liền căng cứng.

Im lặng.

Thấy cô không nói gì, anh mới lên tiếng:" Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình."

"Mình....mình đang ở nhà dì." Giọng cô nhỏ dần.

Anh đưa mắt nhìn xa xăm, rồi nói:"Mình đang ở bến xe tỉnh B."

"Hả?"

Cô ngạc nhiên như không thể tin.

Sao, sao có thể? Anh ấy vậy mà lại đến tìm cô sao? Mũi cô hơi ửng đỏ lên như trực chờ khóc.

Nhưng rồi cô cố nén lại mà nói:" Các cậu ở đó chờ mình. Mình đến ngay bây giờ."

"Ừm"

Bíp bíp

Phương Ly nhanh chóng thay quần áo, rồi nói với Gia Hân:" Chị ra ngoài chút có lẽ tối sẽ về muộn em nói với dì giúp chị nhé!"

Gia Hân cũng gật đầu, nói:"vâng".