Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 58: Hi vọng



Sáng ngày hôm sau ,Ba Tống đang trên công ty xử lý một mớ tài liệu thì bị cuộc gọi đến làm gián đoạn.

- Ai lại gọi giờ này.

Giọng nói có phần khó chịu ,gương mặt cũng nhăn nhó ,ban đầu ông không bắt máy rồi tắt nó đi.

Ông vờ như không có cuộc điện thoại nào gọi đến và vẫn ung dung ngồi đó làm việc nhưng năm phút sau thì điện thoại vẫn vang lên.

- Alo ! Là ai ?

Ba Tống bắt máy với một giọng điệu vô cùng khó chịu ,chắc hẳn là ông đang rất bực khi có người quấy nhiễu giờ làm việc.

- Con là người hôm trước bác đưa danh thiếp đây.

- Là cậu à ? Có chuyện gì ?

- Con muốn gửi cái này cho bác xem.

- Tôi không rảnh để xem mấy cái vớ vẩn mà cậu gửi !

- Bác cứ xem đi ,bác sẽ thấy Á Hiên là người thế nào.

- Á Hiên ??

Ông có hơi khựng lại khi nghe tên cậu ,mấy nay ông không gặp Á Hiên là vì muốn cậu đến tường thuật lại tất cả mọi việc nhưng trái với suy nghĩ của ông ,con trai ông lại không đến.

Chẳng nghe tung tích ,chẳng nghe được một lời giải thích ,ông nhất thời đã nghĩ mọi việc đều do cậu làm.

Tắt máy ,ông bắt đầu tìm kiếm, quả thật Trương Chân Nguyên có gửi cho ông một video dài chưa quá một phút.

Ba Tống hít sâu rồi thở ra ,tay từ từ ấn vào đoạn video xem mà nét mặt từ bình tĩnh chuyển sang tức giận

- Chuyện gì đang sảy ra ? Tại sao có thể như vậy ?

Ông như không tin vào sự thật ,tay cầm điện thoại bấm gọi lại cho Trương Chân Nguyên.

Chân Nguyên ngồi trong phòng ,nãy giờ hắn đang nhắn tin cho Tống Á Hiên ,tuy cậu chưa gỡ chặn nhưng hắn vẫn cứ quen tay mà nhắn tin cho cậu.

Tiếng điện thoại vang lên ,Chân Nguyên biết là số của ba Tống càng biết ông gọi để xác nhận nên hắn cũng chẳng mấy bất ngờ.

- Bác xem rồi à ?

- Cậu có cái đoạn video này ở đâu ?

- Là con nhờ mối quan hệ nên mới thu thập được đấy.

- Chuyện này....tất cả không phải là lỗi của con tôi....

- Ngay từ đầu là bà mẹ kế của Á Hiên làm rồi ,từ việc Á Hiên nhập viện đến việc bà ta đưa tiền rồi sảy ra chuyện này tất cả là do bà ta làm.

- Cậu mau nói cho tôi biết con trai tôi hiện tại đang ở đâu ?

- Cái này con thua .

- Cho tôi số của Á Hiên để gọi cho thằng bé.

- Con sẽ gửi nhưng bác nhớ hẹn Á Hiên có mặt ở nhà bác để tung chứng cứ cho bà mẹ kế thấy ,bác đừng nói gì với cái mụ già xấu xa đó hết.

- Được được.

- Để con gửi số của Á Hiên.

Tống Á Hiên làm việc trong cửa tiệm ,bây giờ chưa phải là giờ có nhiều khách nên cậu rất thong thả tận hưởng.

Chị chủ quán Tử Đằng hôm nay không đi đến ban nhạc Rock ,chị đứng trong quán ,bàn ghế được đẹp hẳn qua một bên để nhường chỗ cho màn biểu diễn guitar điện.

- Hay lắm chị gái.

Tống Á Hiên tỏ vẻ thích thú ,chắc có lẽ vì điều này nên Tử Đằng càng chơi guitar điện hăng say hơn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ,cậu sợ tiếng nói chuyện của mình sẽ làm quấy rầy Tử Đằng nên đã cầm điện thoại ra ngoài cửa hàng nghe máy.

- Alo ,cho hỏi là ai vậy ?

- Là ba đây Á Hiên.

-.....ba gọi con có việc gì ?

- Tối nay bảy giờ con đến nhà ba ,ba có chuyện cần làm rõ.

- Là chuyện của con và mẹ kế sao ?

-.......

- Con biết rồi ,tối con đến ,tạm biệt ba.

Tống Á Hiên tắt máy không chút do dự ,bản thân đã vì chuyện này mà mệt mỏi rồi ,tối nay cậu sẽ nói hết tất cả cho ba nghe.

Còn về việc tin hay không tất cả đều phụ thuộc vào bản thân ông chọn.

- Cậu ra ngoài đó làm gì thế ?

- Tôi nghe điện thoại thôi ,chị đừng bận tâm.

Hạ Tuấn Lâm hôm nay lén la lén lút đến cửa hàng tiện lợi mà không rủ ai ,hắn mở cửa bước vào đã chạy thẳng lại quầy mượn điện thoại chị Khuyết.

- Chị Khuyết chị cho tôi mượn điện thoại.

- Chi vậy ?

- Tôi gọi cho Tống Á Hiên ,tôi nhớ cậu ấy.

- Em lấy điện thoại của em gọi đi.

- Á Hiên chưa gỡ chặn ,chị mau cho tôi mượn điện thoại.

- Thôi được rồi ,để chị bấm gọi cho.

- Được.

- Gọi video đúng không ?

- Gọi sao cũng được miễn là tôi thấy mặt Tống Á Hiên là được rồi.

- Đây ,chờ Á Hiên bắt máy đi.

Khuyết Khuyết đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm ,hắn cầm lấy chạy phía bàn rồi kiên nhẫn chờ đợi cậu bắt máy.

- Lại là anh à ?

- Mày thấy tao nên mày không vui sao ?

- Phải đó ,thấy anh là tôi không ưa rồi ?

- Thiếu đòn à ? Mau về đây để tao còn tính sổ.

- Anh nghĩ tôi về không ?

- Tao nghĩ mày chắc chắn sẽ về.

Hạ Tuấn Lâm đột ngột trở nên nghiêm túc đến lạ ,Tống Á Hiên thấy bộ mặt đó của hắn liền không biết phải nói gì .

- Tại sao anh chắc chắn rằng tôi sẽ về ?

- Đoán thôi.

Tuấn Lâm trả lời qua loa cho xong chuyện ,Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm không muốn bám sát vào vấn đề cậu đang hỏi .

Không lẽ hắn đang che dấu một bí mật gì đó sau lưng cậu sao ?

- Anh giấu giếm tôi điều gì à ?

- Đâu....đâu có.

Tuấn Lâm chột dạ nói lắp ,gương mặt nghi ngờ liền lộ rõ ,đôi mắt cũng dần híp lại ,điểm bất thường chính là đây.

- Mau nói ! Mau nói lẹ lên !

- Đã nói là không có gì mà .

- Mau nói !

- Đã nói là không có gì !

- Tôi cúp máy đây.

Á Hiên bất ngờ hăm dọa ,đầu óc hắn rối rắm không thể tả ,ngay cả cái miệng cũng phản hắn mà nói ra hết những điều trong lòng.

- Thì tao nhớ mày nên hi vọng rằng chắc chắn mày sẽ về !! THẾ ĐƯỢC CHƯA !!!