Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 39: Xin việc



Tống Á Hiên làm việc từ sáng tới tối muộn mới có thể đổi ca rồi trở về nhà.

Khi về lại thấy ngay Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ngay trước nhà mình mà uống bia.

Có vẻ như hắn uống rất nhiều ,Á Hiên thấy có bảy ,tám lon bia đã được uống hết rồi vứt bừa bãi xung quanh.

Điều này khiến cậu thật rất không vui ,bản thân đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà lại thấy mọi thứ lộn xộn nên tâm trạng cực kì tệ.

- Về rồi à.....

Hạ Tuấn Lâm lưng dựa vào tường nhà ,tay vẫn cầm lon bia lắc lắc qua lại ,đôi mắt trông có vẻ rất mơ hồ.

- Anh làm gì ở nhà tôi ? Mau về đi.

- Mày còn đuổi tao nữa à !! Tao đã làm gì mà mày lại ghét tao đến thế !!!

Hạ Tuấn Lâm lớn giọng vứt lon bia đang uống dang dở về phía Á Hiên.

Tống Á Hiên bị Tuấn Lâm vứt lon bia trúng chân ,lon bia đổ xuống khiến dưới chân quần và đôi giày bata bị ướt.

Cậu không nói gì ,nét mặt cũng không hề khó chịu ,Á Hiên chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn Tuấn Lâm.

Hắn ngước nhìn Tống Á Hiên ,cảm thấy ánh mắt bình thản ,yên tĩnh như mặt nước không chút gợn sóng của cậu thì lập tức trong lòng có cảm giác rất kì lạ.

- Anh đang làm tôi đau đấy Hạ Tuấn Lâm.....

- Tao.....xin lỗi.....

- Anh mau về đi ,trời tối rồi.

-.......

- Có chuyện gì buồn à ?

- Mới chia tay bạn gái thôi.

- Hóa ra là vậy.

Tống Á Hiên đột nhiên bật cười ,như vậy cũng phải thôi vì một tên có tính nết lạ đời như Hạ Tuấn Lâm thì sẽ chẳng quen được ai một cách lâu dài.

- Mày ghét tao lắm sao.....

- Hửm ?



- Mày rất ghét tao đúng chứ ? Sau bao nhiêu chuyện tao đã làm với mày.....tao nghĩ chắc hẳn mày sẽ rất ghét tao.....

- Anh đoán rất đúng đấy ,tôi thật lòng rất ghét anh.

Tống Á Hiên thẳng thắn trả lời ,tay lấy chìa khóa nhà trong túi mà bắt đầu mở cửa.

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn cậu ,hắn cười cười ,tay bắt đầu lấy lon bia còn nguyên rồi khui ra uống tiếp.

- Nhưng sau vụ anh đưa tôi đến bệnh viện thì cũng coi như anh cũng vớt vát lại được chút ít thiện cảm từ tôi.

-.......

- Sau này anh đứng có làm mấy việc quá đáng là được ,tôi sẽ không ghét anh nếu anh không bắt nạt chị tôi.

- Tao không hiểu tại sao mày vẫn luôn quan tâm chị mày trong khi nó đã bỏ rơi mày.

-.....tôi bỏ mặt chỉ ấy cũng không được mà quan tâm chị ấy cũng không xong ,Tống Hiền cho dù có ra sao thì chị ấy vẫn là chị tôi thôi.

Hạ Tuấn Lâm im lặng lắng nghe ,lời nói của Tống Á Hiên rất thật lòng ,hắn hoàn toàn cảm nhận được.

- Anh mau về ngủ để ngày mai còn đi học ,tạm biệt.

Tống Á Hiên đi vào nhà rồi đóng cửa ,Tuấn Lâm cứ ngồi đó dựa lưng vào tường mà nhìn ra bầu trời tối đen.

Dạo này tâm trạng có lúc vui có lúc buồn ,rất dễ bực bội cũng rất dễ dịu dàng ,cảm xúc cứ lẫn lộn khiến Hạ Tuấn Lâm đôi lúc hiểu lệch lạc về lời nói của người khác.

Như lúc sáng ,Tống Á Hiên tính tình rất hay nóng nảy cũng rất khó tính ,hắn biết nhưng không hiểu mà đem ra giận dỗi vứt hết mấy hộp cơm.

Về đến nhà lại nằm dài ra suy nghĩ về hành động nóng nảy lúc nãy của mình mà tự trách bản thân hành động theo cảm xúc thay vì lí trí.

- Aizzz ,cái quái quỷ gì đang đến với mình vậy ?

Qua một ngày mới ,Tống Á Hiên như thường lệ lại thức dậy sớm.

Thời gian bị đình chỉ này cậu chắc hẳn phải đi tìm thêm một công việc để kiếm tiền mới được chứ không thể rảnh rỗi mà làm bán thời gian trong cửa hàng tiện lợi hoài.

Tống Á Hiên ăn mặt chỉnh tề bắt đầu rời nhà ,bây giờ là năm giờ mấy gần sáu giờ sáng nhưng tất cả các cửa hàng đã mở cửa và có khách đến.

Á Hiên đầu tiên xin việc ở cửa hàng bánh ngọt nhưng liền bị từ chối vì cậu không đủ tuổi.

Cửa hàng thứ hai cũng là bán bánh ngọt không nhận Tống Á Hiên vì cửa hàng đang tuyển nhân viên làm bánh mà cậu lại không biết làm.



Tống Á Hiên đi vào tiệm thức ăn ven đường xin làm nhưng người ta lại từ chối vì cậu vẫn còn đang ở tuổi thiếu niên mà cái tuổi này chính là độ tuổi của sự nổi loạn.

Á Hiên cứ như thế tiếp tục đi xin việc khắp nơi và trong lòng rất mong muốn có một nơi nhận mình vào làm việc.

Lương ít cũng chẳng sao ,miễn là có chỗ nhận cậu thì bất luận thế nào Á Hiên cũng sẽ vào làm.

- Ê !! ĐI ĐÂU ĐẤY !!!

Lưu Diệu Văn từ phía bên kia đường la lớn ,Á Hiên liếc hắn rồi bỏ đi trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác đi theo Á Hiên ở phía bên kia đường.

- Ê NÈ !! TỐNG Á HIÊN !!!

-.....

Tống Á Hiên hai tay bỏ vào túi quần ,mặt cứ nhìn thẳng về phía trước, cậu đang cố giả điếc để không quan tâm tới tiếng gọi của hắn.

Lưu Diệu Văn tức quá hóa giận ,hắn chạy nhanh về phía trước ,Diệu Văn đứng ở đó một lúc để chờ đèn cho xe dừng lại rồi chạy thật nhanh về phía Tống Á Hiên.

- NÈ ! MÀY BỊ ĐIẾC À ! GỌI NHIỀU NHƯ THẾ MÀ KHÔNG NGHE LÀ SAO !!

-......

- Làm gì ủ rũ thế ?

- Đang đi xin việc ,nãy giờ chưa chỗ nào đồng ý.

- Trời ! Vậy thì đi với tao ,đi với tao đảm bảo sẽ có chỗ nhận mày.

Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên kéo đi ,cậu không chịu liền đứng im ngay tại chỗ.

- Còn cái gì mà không chịu đi nữa ?

Lưu Diệu Văn một tay nắm lấy tay Á Hiên ,tay còn lại chống hông tỏ vẻ bất lực.

- Mắc mớ gì đi với anh mà người ta nhận tôi ? Nhảm nhí !

- Mày không tin tao à ? Xin thưa với mày anh đây chỉ cần nói một tiếng là mày được nhận vào làm việc nhá !

- Đồ khùng !!

- Muốn bị đấm à ? Mau đi theo tao rồi sẽ biết.