Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 26: Tức giận



Nghiêm Hạo Tường quát ,đôi mắt ánh lên ngọn lửa giận ,Hạo Tường để ý thấy Tống Á Hiên đang lo lắng nhìn mình thì hắn càng dữ hơn.

- Mày đỡ cho nó làm cái quái gì ? Không phải tối qua đã bàn là chơi nó một vố lớn à ?

- Nghiêm Hạo Tường ??

Tống Á Hiên bất ngờ ,cậu không thể tin nổi bản thân cho hắn ăn nhờ ở đậu một đêm mà hắn lại đối xử với cậu như thế đấy.

Biết Á Hiên đang nghi ngờ mình Nghiêm Hạo Tường liền chạy lại nắm chặt lấy vai Tống Á Hiên mà nói to.

- Tao không có !!!

-......

- Tao đã nói là tao không có !! Bọn nó rủ tao nhưng tao không tham gia !!!

- Được rồi ,cảm ơn anh ,tôi nghĩ bản thân không cần ở đây nữa đâu.

- Á Hiên......TỐNG Á HIÊN !!!

Á Hiên bỏ đi ,Hạo Tường đuổi theo cầu mong cậu hiểu lời giải thích ,nước từ người Nghiêm Hạo Tường rơi xuống sàn lênh láng khiến cho sàn nhà bị in những vết giày của các bạn học qua lại.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra ,hắn nghĩ có phải Hạo Tường đang bị điên hay không?

Sao lại phải giải thích trong khi Hạo Tường lúc trước là kẻ rất ghét Tống Á Hiên ?

- Thằng Tường nó bị gì vậy ?

Mã Gia Kỳ nhíu mày hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu trông vô cùng khó hiểu của Hạ Tuấn Lâm.

- Ai biết được ,chút mày kêu con bồ mày hỏi con bồ nó thử xem.

Nghiêm Hạo Tường cứ như thế cùng Tống Á Hiên đến phòng họp giáo viên ,tất cả những giáo viên có mặt ở bên trong cứ luôn nhìn cậu và hắn.

- Nghiêm Hạo Tường em mau ra ngoài ,em làm ướt hết sàn nhà rồi.

- Á Hiên mày nghe tao nói ! Tất cả chuyện này tao không liên quan ,tao thậm chí còn đỡ cho mày mà.

- Tôi biết rồi.



- MÀY RÕ RÀNG LÀ ĐANG GIẬN !!!

Hạo Tường gằn giọng ,hắn thật sự không vui ,Tống Á Hiên nhìn ,cậu lấy từ túi ra một cục kẹo nhỏ sau đó nhét vào lòng bàn tay Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người nhìn Á Hiên ,thấy gương mặt cậu đang dần trở nên ôn hòa đột nhiên trong lòng Hạo Tường liền cảm thấy đỡ sốt ruột phần nào.

- Tôi biết rồi ,cảm ơn anh.

- Tao nói thật ! Tao không liên quan !

- Tôi biết rồi ,tôi biết rồi.....anh mau về nhà thay đồ đi tôi ở đây một lát sẽ về.

- Tao chờ mày nói chuyện xong tao liền làm rõ cái vụ lúc nãy cho mày xem .

- Không cần ,tạm biệt.

Á Hiên đi vào xong liền đóng cửa phòng giáo viên ,Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài ,tay cầm cục kẹo nắm chặt lại.

- Cái bọn khốn tụi nó !!!

Mã Gia Kỳ cùng những người còn lại đã trở về lớp từ lúc cả hai rời đi ,có vẻ tâm trạng của bọn hắn không được tốt lắm nên chẳng nói năng gì nhiều.

- Đinh Trình Hâm ,chiều nay chúng ta đi ăn một bữa ha.

- Anh không rãnh cho lắm.

Đinh Trình Hâm lạnh nhạt trả lời ,hắn dựa lưng ra sau ghế ,tay khoanh lại để trước ngực ,ánh mắt cứ nhìn đâu đó ra khung cửa sổ.

Cô bạn gái thấy vậy liền không vui ,cô giận dỗi đứng dậy dậm chân một cái sau đó liền bỏ đi về lớp.

- Nè ,mày không nên làm vậy đâu Trình Hâm.

Tống Hiền ngồi cách đó hai cái bàn ngạo nghễ nói ,cách nói chuyện cũng có chút khác lạ ,môi trường xung quanh đã khiến cho Tống Hiền thay đổi như thế.

- Ha ,mày đừng lo chuyện bao đồng ,mày nên lo cho thằng em mày đi.

- Tao biết Á Hiên có thể tự lo liệu nên mày không cần quan tâm.

- Mày nghĩ thế thật à ?



- Đương nhiên.

Tống Hiền có vẻ rất tự tin ,Đinh Trình Hâm nhìn cô xong liền cười khinh một cái ,đúng thật là chẳng biết cái gì cả.

- Tống Á Hiên bị đình chỉ là cái chắc rồi.

Trương Chân Nguyên gác chân lên bàn học thảnh thơi buông lời ,dường như Chân Nguyên cũng chẳng vui vẻ mấy với cách suy nghĩ của bản thân.

Nếu Tống Á Hiên nghỉ học rồi thì còn gì vui nữa ,năm nay lại là năm cuối cấp của hắn vậy là mặc định là qua năm sau không thể bắt nạt cậu.

- Đình chỉ thì có sao ? Á Hiên không quan tâm nhiều đến chuyện đó đâu.

- Sao mày biết Tống Hiền ?

- Tao là chị hai nó mà ,Tống Á Hiên chỉ biết đến kiếm tiền kiếm tiền và kiếm tiền thôi.

Trương Chân Nguyên cười nhạt ,Tống Á Hiên lo làm việc như vậy là đúng bởi vì ngoài cậu ra thì còn ai có thể gánh vác được nữa.

Lưu Diệu Văn đeo tai nghe tận hưởng âm nhạc nhưng vẫn nghe rõ ,hắn nhíu mày gỡ một bên tai nghe ra sau đó hỏi Tống Hiền.

- Chẳng phải nó kiếm tiền cho mày ăn học à ?

- Thì tao biết nhưng giờ đây Á Hiên không phải lo nữa rồi vì tao không còn sống chung với nó nữa.

Tống Hiền cầm cái gương nhỏ soi soi lớp phấn nền đã được đánh một cách tỉ mỉ trên mặt mà nở một nụ cười hài lòng.

- Mày mới có rời khỏi nhà mấy ngày mà đã quên mấy năm nó nuôi mày rồi à ?

- Tao có nói vậy à ?

- Nhưng mà theo suy nghĩ của tao thì mày lại khác đấy.

Lưu Diệu Văn có chút giận đứng dậy ,hắn nhìn thẳng vào mặt Tống Hiền xong liền bỏ đi ra phía ngoài.

Diệu Văn đương nhiên không xem Tống Á Hiên ra gì trong mắt nhưng tình thương của cậu dành cho chị hai hắn xin đính chính là rất to lớn nhưng Tống Hiền đi mấy ngày đã không xem cậu ra gì

Điều này khiến Diệu Văn có chút khó chịu trong lòng.

- Đúng là thời gian sẽ làm thay đổi con người mà !