Khinh Cuồng

Chương 50: Sơn thần rước dâu



Sau cơn mưa trời quang đãng, không khí dưới chân núi Tử Tiêu phảng phất mùi tươi mới. Ngước mắt lên, một chùm hoa hòe trắng tinh ở giữa có màu vàng nhạt đang tranh nhau nở rộ, giống như muốn kéo cong cả cành cây xuống.

Lúc Lam Ẩn ngẩng đầu, một cánh hoa nhỏ như tuyết rơi lên cổ hắn. Bồ Tân Tửu thấy thế duỗi tay nhẹ nhàng phủi cánh hoa nghịch ngợm kia đi.

Nơi này tên là Trấn Mộc Hòe, vì trong trấn được người ta trồng đầy cây hoa hòe, hương bay xa tới mười dặm nên mới được gọi như vậy. Bởi trên đỉnh núi Tử Tiêu đầy mây mờ, có các vị cao tăng đắc đạo ở ngôi chùa nọ quá nổi tiếng, nên người đi ngang vì ngưỡng mộ danh tiếng muốn tới bái phỏng đều lựa chọn dừng chân ở đây.

Nhưng mà ngày bọn Tạ Yến vừa đến, nơi này có vẻ đặc biệt náo nhiệt.

Hôm nay là một ngày tốt lành hiếm có, vài nhà còn khua chiêng gõ trống. Toàn bộ sự vui mừng trong trấn đều đang vây quanh thanh âm của kèn xô na.

"Nghe nói là Sơn thần kết hôn đó!!" Lam Ẩn kích động kéo góc áo của Bồ Tân Tửu, trên mặt hưng phấn không kiềm được, "Ta đi xem được không?"

"...Mấy năm nay Sơn thần cũng rước dâu được sao?" Tạ Yến nhìn chiếc kiệu đỏ thẫm trên đường băn khoăn một lúc, nghe xong liền nghiêng đầu nắm lấy sau cổ áo của Lam Ẩn kéo cậu ta vào trong đám đông như kéo gà con, "Đi, ta mang ngươi đi xem trò vui."

"Này! Buông ra!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Ẩn đỏ bừng, ồn ào, bất mãn quay đầu đi, suy nghĩ muốn cắn hắn, "Ta chính là @#%¥%¥..."

Trước cửa trấn có một cây hòe già thô vững, những chùm hoa hòe trắng muốt tỏa hương thơm ngát treo trên cành, dưới gốc cây còn có một đoàn người vây xem náo nhiệt.

Pháo trúc chúc mừng trên mặt đất vẫn nổ không ngừng, vụn đỏ bắn tung tóe khắp nơi.

Bốn phía chiêng trống rung trời, Tạ Yến cùng Lam Ẩn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lấy tay che lỗ tai lại, không chịu thua kém chen vào trước đám người. Thấy hai người hứng thú bừng bừng, Bồ Tân Tửu với Giản Tố Ngu cũng chỉ có thể cố gắng chen theo vào đám đông.

Chỉ thấy mọi người vây quanh trung tâm, vài vị đầu đội khăn voan lụa hồng, mặc áo gấm thêu của tân nương chỉnh tề ngồi ngay ngắn.

"Một, hai, ba... bảy!" Lam Ẩn cảm thấy thú vị, "Sơn thần này thế mà lại cưới một lần tận bảy thê tử sao?"

Nghe vậy, Tạ Yến vỗ đầu hắn dạy dỗ: "Con nít con nôi, nói bậy nói bạ cái gì vậy hả? Sư tôn ngươi mà nghe được..." Hắn bỗng nhiên che miệng lại, trong lòng ảo não, thầm mắng chính mình có tật xấu, sao lại nhắc tới Giản Tố Ngu làm gì.

Ngay lúc Tạ Yến đang gục đầu khinh bỉ chính mình, không biết tại sao bên trái đột nhiên ùa ra một đám người làm hắn lảo đảo ngã về phía Lam Ẩn.

"...Trời ạ, ngươi nặng quá!" Lam Ẩn bị hắn đè đến thở không nổi, lui về sau hai bước, núp sau lưng Giản Tố Ngu ghét bỏ nói, "Sư tôn, tên này muốn giết ta!"

Trước mắt đột ngột xuất hiện bàn tay trắng nõn với năm ngón thon dài, Tạ Yến cũng không biết là ai, tưởng là Bồ Tân Tửu, đứng vững rồi thì phàn nàn: "Ta đâu biết người vừa đứng cạnh ta lúc nãy lại rảnh rỗi không có việc gì, sao tự nhiên lại chen lấn vậy? Đa tạ, đa tạ..."

Vừa nói muốn rút tay về, lại phát hiện bàn tay bị người kia siết chặt, ngón tay đan vào nhau, nhất thời sững sờ. Cùng lúc đó, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Bồ Tân Tửu vang lên sau lưng Tạ Yến: "Ta thật sự không biết sao các ngươi lại thích đi xem náo nhiệt thế, có gì đẹp à? Đông chết đi được!"

Cái tay này không phải của Bồ Tân Tửu, vậy là... Tạ Yến ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt ngàn năm không gợn sóng kia nhìn thẳng về trước, mắt nhìn thẳng, Tạ Yến vừa dời tầm mắt lực trên tay liền giảm thêm vài phần.

"Ừ, đông lắm! Vừa đông vừa nóng!" Kinh ngạc trên mặt Tạ Yến dần biến mất, vô tình hất nhiệt độ không phải của mình trên tay phải ra. Cà lơ phất phơ đặt tay lên bả vai Bồ Tân Tửu, hơn nửa người áp sát vào Bồ Tân Tửu, nhẹ giọng trêu đùa, "Quỷ Vương đại nhân, không bằng chúng ta đừng ở chỗ đông đúc như này nữa, đi uống chén rượu trước đã nhé?"

Tay Giản Tố Ngu khựng lại giữa không trung lạnh băng, một lúc lâu sau mới siết chặt lại, đưa tay về.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung)

Lúc này, trong đám người xôn xao, tất cả đều sôi nổi bàn luận. Đám người chen chen lấn lấn vừa nãy giờ đang dừng trước mặt bảy vị tân nương, đứng đầu là một người để râu trắng, trên tay cầm một cái hỉ cần phía trên còn buộc một quả cầu phúc to màu đỏ.

"Cái thứ nhất!"

"Trấn trưởng, cái thứ năm!"

"Thứ tư! Thứ tư!"

Bá tánh quần chúng vây xem hào hứng, háo hức gợi ý.

Vị trấn trưởng già mặc hoa phục dừng lại trước mặt tân nương này một lúc rồi lại dừng trước vị tân nương khác, mỗi lần ông dừng lại, trong đám đông đều có tiếng reo hò cao vút vang lên. Nhưng qua một lúc lâu hỉ cân trên tay ông vẫn chưa chênh xuống... giống như không chọn được cái nào hợp mắt vậy.

"Không ngờ mấy cô nương được đề cử hôm nay chẳng ai lọt được vào mắt xanh của Sơn thần đại nhân cả!" Bên cạnh có người nén giọng thì thầm.

"Đây không phải là bình thường sao?" Một người khác thấp giọng phụ họa, "Tháng trước lúc đại nhân rước dâu, cũng chọn lâu lắm nha."

Rước dâu mỗi tháng? Tạ Yến không khỏi quay đầu nhìn hai người đang sôi nổi thảo luận, sau đó trên mặt biến thành biểu cảm vừa khát khao vừa kính sợ: "Sơn Thần đại nhân những năm gần đây vì trấn ta mà cúc cung tận tụy*, hàng phục ít nhiều yêu ma quỷ quái, không thể tuyển ra người khiến ngài ấy vừa lòng đẹp ý thật sự là do chúng ta chậm trễ."

*Cúc cung tận tụy: dốc hết lòng, hết sức để làm tròn bổn phận của mình

"Đúng vậy đúng vậy." Người thứ nhất gật đầu đồng ý, "Có lẽ nên chờ thêm một lát, hỉ cần Sơn thần để lại có thể sẽ chọn ra tân nương như ý ngài thôi."

"Đáng tiếc, ta là thân nam nhi không thể phụng dưỡng Sơn Thần đại nhân." Tạ Yến thật thật giả giả cảm thán một câu, ngay sau đó âm thầm làm một cái quyết.

Thoáng chốc một ngọn lửa bay tới hỉ cân trong tay trấn trưởng, khiến hỉ cân bị đảo ngược đầu chỉ vào cổ áo của lão trấn trưởng.

Ban đầu tầm mắt hai người kia còn đang dừng trên cơ thể tinh tế của nhóm tân nương, nghe thấy Tạ Yến cảm khái như thế, nhịn không được cẩn thận đánh giá vị công tử như quan ngọc trước mắt, lông mày kéo dài tới thái dương, cặp mắt đào hoa hơi nhướng lên, so với nhiều nữ nhân vẫn đẹp hơn nhiều... Vì thế trong đó có một người chần chừ mở miệng nói: "Công tử ngọc thụ lâm phong, nếu ngươi thực sự có tấm lòng này, Sơn Thần đại nhân chắc chắn cũng sẽ không từ chối lòng tốt của ngươi đâu..."

Cái này gọi là tự lấy đá đập chân mình, Tạ Yến đen mặt.

"Phụt ha ha ha ha ha..." Lam Ẩn thấy biểu cảm trên mặt Tạ Yến cứng lại, hai mắt oán trách nhìn chằm chằm hắn, cười càng sung hơn. Vừa định giễu cợt vài câu, lại có cảm giác sư tôn đang liếc xéo mình, thế nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Sư tôn sao đột nhiên lại không vui vậy chứ... Lam Ẩn rùng mình.

Đúng lúc này, một trận gió thơm ập đến, Tạ Yến vừa quay mặt lại chỉ kịp nghe thấy tiếng la ó của đám người, còn chưa mải miệng nói gì hai mắt đã tối sầm.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Hỉ cần treo trên không trung trước mặt Tạ Yến trên đỉnh đầu đang đội khăn voan đỏ. Quỷ Vương đại nhân cười tới không thẳng eo dậy nổi, "Sơn Thần nhất định đã nghe được tiếng lòng của ngươi rồi, ha ha ha ha..."

"Cái quỷ gì vậy?" Tạ Yến vứt tấm lụa hồng cản trở tầm nhìn xuống đất thẹn quá hóa giận, hắn vừa rồi chỉ là muốn biết hỉ cần chọn tân nương tự động của Sơn thần trong truyền thuyết rốt cuộc có cái gì huyền bí, sao mới quay đầu thôi mà hỉ cần đã chạy tới trước mặt hắn rồi?

Kiêng kỵ sư tôn âm tình bất định nhà mình, Lam Ẩn che miệng nhịn cười, quay mặt đi: Không, ta một chút cũng không có cười...

Giản Tố Ngu mím môi không nói, giơ tay vỗ rớt hỉ cần đang treo giữa không trung. Chỉ thấy hỉ cần xoay đầu, về lại trong tay lão trấn trưởng.

Tuy vậy, đám người trấn trưởng già vui mừng khôn xiết, đi như bay tới: "Công tử! Công tử!" Gọi vài câu hắn có vẻ đã chú ý tới vẻ mặt không ngờ được của Tạ Yến, cảm thấy không thích hợp, vội sửa lại: "Sơn Thần phu nhân!"

Tạ Yến: "..."

Thấy lão trấn trưởng lại muốn mở miệng, Giản Tố Ngu lạnh mặt lười nói nhiều cùng họ, vừa nắm lấy tay Tạ Yến vừa rời đi, sức lực lớn kinh người.

"Ấy! Công tử!" Lão trấn trưởng vẫn ở sau lưng kêu gọi.

Lại thấy Giản Tố Ngu xoay người, cứng rắn để lại một câu: "Hắn đã có hôn ước."

Đột nhiên mất đi khả năng giải thích, Tạ Yến quên luôn phản bác, bị kéo đi với vẻ mặt sững sờ.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung)

Chưởng quầy của khách điếm Duyệt Lai đã đi xem náo nhiệt ở cửa trấn rồi, chỉ còn một mình tiểu nhị ở lại thẩm tra, đối chiếu sổ sách.

"Bốn gian thượng phòng." Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Tiểu nhị nhận bạc rồi ngẩng đầu, bạch y nhẹ nhàng lướt qua trước mắt, chỉ thấy sơ qua sườn mặt, nhịn không được trong lòng kinh ngạc cảm thán, vị công tử này lớn lên thật là...

"Sao ta không biết mình có hôn ước hồi nào thế?" Tạ Yến ngồi bên bàn lấy hoa hòe không biết hái từ khi nào ra, hơn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, quay đầu nhìn Bồ Tân Tửu vẫn cười chưa đủ.

Bồ Tân Tửu gọi mấy món phụ và một đĩa đậu phộng, đang ăn uống thỏa thích với Lam Ẩn, nghe vậy thì đôi mắt mờ mờ, vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Ngươi quên rồi?"

Mẹ nó, có thật à? Tạ Yến sửng sốt: "Với ai vậy?"

"Còn ai nữa?" Bồ Tân Tửu nhướng mày, cười xong ném đậu phộng vào miệng, "Trừ hắn ra, còn có thể là ai nữa đây? Chỉ là ta không ngờ sư huynh của ngươi vẫn còn nhớ rõ đấy..."

"Vậy tại sao ta không có chút ấn tượng nào vậy?" Tạ Yến cáu kỉnh xoa xoa mặt, "Thật phiền phức. Nói chuyện tình cảm nhiều hại tu vi."

"Không có ấn tượng? Lúc trước ở thành Phong Đô, ngươi rất muốn học đàn cái gì đó cầm, đàn đến mức có không ít đám quỷ mới chịu không nổi phải đi đầu thai, ta cùng với ngàn ngàn vạn vạn đám tiểu quỷ đều muốn quỳ vì ngươi! Vậy mà ngươi lại quên?"

"Ta..." Tạ Yến nhớ lại.

Toàn bộ Ma giới và cả người lẫn quỷ ở Phong Đô đều biết Tạ Yến không giỏi âm luật. Tạ Yến mặc một bộ huyền y ngồi trên đoạn thành gần cổng thành Phong Đô đang rộng mở. Bầu trời đầy sóng âm quay cuồng ở thành Phong Đô bốn phía hình thành nên một kết giới kín không kẽ hở, chẳng qua hắn đã quên chuyện quan trọng nhất, Huyền Âm bí thuật không dùng được với người trong nhà.

Bởi vậy Giản Tố Ngu tự nhiên tiến vào Phong Đô lông tóc không tổn hao đứng trước mặt Tạ Yến, phong tư vẫn yểu điệu như cũ.

Khẽ vuốt huyền cầm, khóe môi Tạ Yến gợi lên, cặp mắt đỏ đậm lại chẳng mang ý cười: "Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng.* Bài ta vừa đàn chính là 《Phượng Cầu Hoàng》, ngươi nghe rồi thì phải gả cho ta đó?"

*Trích từ khúc cổ cầm "Phượng Cầu Hoàng" của Tư Mã Tương Như. Dịch: Chốn đây có mỹ nhân này, sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên. Một ngày bóng nàng khuất yên, nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài.

"Tùy ngươi." Người lạnh như băng sương trầm mặc một lát rồi nói ra hai chữ, thả sợi tóc bị sóng âm quanh thân kích động thổi bay khắp người xuống.

Quay lại từ hồi ức, Tạ Yến bực bội xoa xoa giữa mày, đột nhiên đập bàn, hoa lá bốn phía bay múa tứ tung. Khiến một lớn một nhỏ bên cạnh hết hồn: "Ta không biết huynh ấy vẫn còn nhớ rõ thế..."