Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 4



Mười một giờ đêm, đang chuẩn bị tắt laptop đi ngủ bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa. Giọng bà Diệu vang lên bên ngoài:

– Hạnh, mở cửa cho ta!

Tôi không muốn cũng đành phải mở cánh cửa gỗ mối mọt để gặp bà Diệu. Bất chợt, một bàn tay hộ pháp bịt miệng tôi, ngay sau đó cả đám đàn ông kéo tôi ra ngoài. Tôi chỉ biết trợn mắt, miệng ưm ưm nhưng không thể nói một câu nào, buộc lòng chịu bị nhóm người của bà Diệu lôi xềnh xệch ra chân cầu cống gần nhà, nơi tối tăm không một bóng người.

Bốp!

Bàn tay hộ pháp của gã đàn ông giáng xuống má tôi làm tôi lảo đảo, máu mồm máu mũi cũng ộc ra. Tôi chưa bao giờ bị đánh đau đến vậy, nhất thời xây xẩm mặt mày còn chưa tin vào hiện thực. Thần trí chưa hoàn hồn, tôi nghe tiếng quát của bà Diệu vang lên bên tai:

– Con đĩ, mày đĩ y hệt như con mẹ mày!

Tôi không ngờ kẻ nói ra những lời này lại là bà Diệu, kẻ mà xưa nay tôi luôn cho là quá đỗi dịu dàng bao dung với lỗi lầm năm đó của ông chồng. Tôi vô lực quỵ xuống đám cỏ, bao phủ trong tôi là nỗi thất vọng. Bà ta đúng là quá giỏi che giấu sự căm ghét đối với mẹ con tôi, thì ra sâu trong lòng bà ta chẳng khác gì con Huệ.

– Tao đã quá nhân nhượng cho mẹ con mày. Lẽ ra tao phải đuổi mẹ con mày đi từ lâu rồi! Nhưng không sao, bây giờ vẫn còn kịp.

Bà ta hất hàm, từ phía sau tôi thấy đồ đạc của mẹ con tôi đã được cho vào một bao tải lớn, mẹ tôi cũng bị bọn họ trói lại, đẩy ra đây cùng tôi. Nhìn bà ngơ ngác ngái ngủ, ú ớ hướng về tôi rồi ngã nháo nhào mà tôi vội chạy lại ôm lấy mẹ.

Bà Diệu ném đống đồ lên người tôi, gằn giọng đe dọa:

– Khôn hồn thì tránh xa thằng Đức cùng cả cái nhà này ra, kẻo mẹ mày ngã xuống giếng lần nữa tao không biết đâu, nghe rõ đấy con ranh!

Tôi căm hờn nhìn bà ta cùng đám đàn ông hộ pháp bỏ đi. Biết chẳng thể làm gì khác, tôi đành lau máu trên mặt rồi vỗ về người mẹ đang khóc i ỉ. Việc mẹ con tôi ở lại ngôi nhà của ông Hoàng hai mươi hai năm qua, quả thực bà ta đúng là có nhân nhượng thật. Gia đình bà ta thế nào tôi không rõ, có điều Đức nói tôi không phải em gái anh ta, tôi cho rằng sự thực đúng là như vậy. Chuyện Đức tốt với tôi trong mắt bà ta là nỗi đe dọa, bà ta không có lý do gì để tôi tiếp tục gây hại cho bà ta nữa. Chẳng cần để bà ta phải dọa, tôi đã đủ lớn để mong muốn tự do mà rời khỏi ngôi nhà thiếu vắng tình người này. Tôi vốn đã định rời khỏi nhà ông Hoàng ngay khi tôi xin được một công việc phù hợp, chuyện thế này chỉ khiến kế hoạch của tôi được đẩy sớm hơn mà thôi. Còn Đức, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ anh ta không phải là anh trai tôi, lúc trước như vậy và bây giờ vẫn vậy.

Tôi hít một hơi, một tay kéo xềnh xệch chiếc bao tải, một tay dìu mẹ bước lếch thếch trên con đường vắng. Giờ này tìm một nhà nghỉ cũng khó, hơn nữa tiền trong ví tôi chẳng còn bao nhiêu, có lẽ chỉ đủ ăn vài ngày. Đồ đạc trong bao tải bọn chúng dọn cho tôi có ít quần áo, giấy tờ, ví tiền với cái laptop, có cả chiếc điện thoại cục gạch, có điều tôi cảm thấy không muốn làm phiền ai vào nửa đêm thế này, đành kéo mẹ ra cổng công viên nơi có mái che để gà gật chờ trời sáng. Cũng may an ninh ở thành phố này khá tốt, đêm đến còn có vài người vô gia cư như chúng tôi, cảm giác tủi thân cùng sợ hãi cũng bớt đi phần nào. Tầm bốn giờ sáng còn có người ném cho mẹ con tôi cái bánh mì ăn lót dạ. Xem ra tình người trong xã hội này vẫn còn ấm áp hơn trong ngôi nhà giàu có của những kẻ được cho là máu mủ với tôi.

Kétttt!

Tôi lơ mơ mở mắt, tiếng phanh xe hơi chát chúa bên tai khiến tôi tỉnh giấc. Thế rồi, cửa kính của xe hạ xuống, kẻ ngồi trong xe khiến tôi chính thức tỉnh ngủ. Kẻ đó là… Trần Nhật Dương!

– Cháu gái cưng của đại gia Phạm Hân có biệt thự không ở, lại thích ra công viên sao?

Dương hỏi mà không quay đầu sang nhìn tôi, hai mắt anh ta vẫn nhìn về phía trước. Vẻ công tử hào hoa của anh ta càng hiện rõ qua hình ảnh trước mắt tôi. Anh ta mặc vest đen, ngồi ở vị trí ghế lái của chiếc xe hơi đáng giá cả một gia tài.

Tôi không rỗi hơi mà trả lời anh ta, chỉ nói lại một câu:

– Không cần thiếu gia bận tâm. Mà anh có mặt ở đây đúng lúc thế này, đừng nói là anh theo dõi tôi đấy nhé!

– Tiếc là không phải như tiểu thư nghĩ, nhà tôi ở ngay bên đường kia thôi. Tôi đã cho là tiểu thư cố ý ngồi đây để chờ tôi đấy!

Tôi bất giác đỏ mặt. Chẳng lẽ lại là như vậy sao? Trước mặt tôi là một khu chung cư cao cấp có view ra công viên cùng hồ nước nhân tạo này. Đêm qua tôi cùng mẹ đi bộ suốt một tiếng mới đến được đây, trùng hợp thế nào lại… Haizz!

– Tôi cũng rất tiếc mọi chuyện chỉ là tình cờ mà thôi. Cảm ơn thiếu gia đây có lòng ghé qua hỏi chuyện.



– …

– Tôi sẽ gọi cho ông Hân.

Tôi hốt hoảng liền vùng dậy, bám lấy cánh cửa xe mà nói:

– Đừng, anh đừng gọi cho ông tôi có được không?

– Tại sao? Cứ để cháu ông ấy vạ vật ở đây, trong khi ông ấy chẳng thiếu gì ngoài tiền? Ông ấy nên biết chuyện.

– Không… tôi xin anh đấy! Tôi đã nói với ông tôi là tôi muốn ra ngoài tự lập.

– Tự lập mà thế này sao? Cô chưa đủ sức!

Tôi ngậm ngùi chấp nhận anh ta nói đúng, thế nhưng… chuyện trong gia đình tôi, tôi không muốn anh ta biết chuyện. Ông Hân là đại gia thép giàu có, tôi không hiểu tại sao ông luôn căm ghét mẹ tôi, đó là điều khiến ông không cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt hơn. Theo thời gian tôi lớn lên, ông dành cho tôi nhiều tình cảm hơn ngày nhỏ, điều đó dần khiến tôi có cái nhìn khác hơn với ông, nhưng những gì ông cho mẹ con tôi, nếu nói thẳng ra, thì là quá ít ỏi so với những gì ông có. Nhưng, tôi có thể đòi hỏi gì?

– Nếu anh nói với ông tôi, tôi sẽ xin ông tôi cho tôi lấy anh đấy! Anh nên biết, ông tôi rất chiều tôi!

Tôi dọa Dương bằng câu nói mà tôi tin là anh ta không ưa chút nào, quả tình tôi đã đúng. Anh ta cau mày quay sang nhìn tôi, chấp nhận nhượng bộ:

– Được rồi. Tôi sẽ không nói. Tuy nhiên, tôi cũng có một điều kiện.

– Điều kiện?

– Đúng.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, không rõ anh ta muốn ra điều kiện gì với tôi.

– Công ty tôi đang thiếu nhân sự. Cái này chắc cô đã biết. Điều kiện của tôi là cô vượt qua kỳ thi tuyển dụng của công ty Phượng Hoàng.

– Hả?

– Có gì không tốt? Nếu cô có tài, lương tháng công ty tôi đủ để cô thuê nhà hạng sang, ăn tổ yến hàng ngày.

– Này anh Dương, anh muốn tôi vào làm thì cứ cho tôi vào làm, còn bày đặt thi tuyển cái gì chứ!

– Không phải tôi đã nói, tôi không cần kẻ vô tích sự sao? Tuy nhiên, vì cô là cháu gái ông Phạm Hân, nếu việc này lên báo sẽ tốt cho danh tiếng tập đoàn chúng tôi.

À… thì ra là như vậy. Thế nhưng trước áp lực phải đối chọi với tận ba nghìn người cùng thi tuyển, tôi vẫn vớt vát cố gắng cãi anh ta:

– Phạm Thúy Huệ… cô ta không cần thi tuyển mà vẫn được làm thư ký của anh kia mà. Cô ta chẳng phải cũng là cháu gái của ông Phạm Hân sao? Anh còn cần tôi làm gì?



– Trước khi cô ta được nhận chính thức, sẽ không có một thông tin nào được lọt ra ngoài. Theo cô, cô ta có được nhận chính thức không?

Đúng là tôi hết cách rồi. Anh ta thật là ngạo mạn. Con Huệ muốn có được anh ta có lẽ còn phải chạy một quãng dài, có khi hụt hơi chết giữa đường lúc nào không hay.

Tôi ỉu xìu chấp nhận điều kiện của anh ta. Không dưng tôi phải dốc sức vì anh ta, quả tình không được cam lòng.

– Tôi biết rồi. Bao giờ thi tuyển vậy?

– Ba ngày nữa.

– Hả? Ba ngày?

– Đúng. Cô ôn tập cho tốt đi.

– Ôn tập? Phải… phải ôn cái gì?

Dương không trả lời mà nổ máy, tôi luống cuống đập cửa:

– Này… ba ngày nữa thì tôi chưa có bằng.

– Công ty tôi không cần bằng cấp, chỉ cần năng lực.

– Này… đợi… đợi đã!

– Còn gì nữa?

Anh ta bực bội quay sang tôi. Tôi chẳng muốn nói điều này, có điều với anh ta, chẳng hiểu sao tôi chẳng còn muốn giữ thể diện gì nữa, thế nên quyết định vứt hết những gì không ăn được.

– Cho tôi vay tiền! Tôi hết tiền rồi!

– Có nhất thiết phải giữ sĩ diện với ông cô không?

– Có. Tôi sẽ tham dự kỳ thi tuyển.

Dương không nói thêm, chỉ hất hàm:

– Lên xe đi!

– Để làm gì? Tôi chỉ cần vay một ít tiền trang trải thôi!

– Tôi không tiếc cô vật chất, miễn là cô sinh lợi cho tôi, gấp nhiều lần số đó. Đưa mẹ cô lên xe đi!

Đúng là giọng lưỡi của kẻ có tiền, lại còn nắm đằng chuôi. Có lẽ anh ta thu phục người tài phục vụ anh ta bằng cách này. Tôi có chạy đi đâu cũng không thoát được cái mác cháu gái đại gia Phạm Hân, anh ta chẳng sợ mất gì cả. Còn chiều ngược lại, tôi sẽ phải làm trâu ngựa cho anh ta gấp nhiều lần những gì anh ta bỏ ra. Kẻ ghê gớm như anh ta tốt nhất là tôi nên giữ khoảng cách!