Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 37



Dương thì thầm bên tai tôi, âm thanh đầy ám muội:

– Lịch trình của tôi đêm nay là…

Trong vòng tay Dương, tai tôi dỏng lên nghe câu nói ấy, ngay khi hiểu ra liền cứng cả người, cơ thể vô thức nóng bừng. Tôi biết ngay mà, đúng là đàn ông, mọi suy nghĩ đều chỉ hướng đến…

Tôi ngước nhìn khuôn mặt đàn ông đẹp mê người. Đôi mắt như bầu trời sao đang chăm chú vào từng biểu hiện trên gương mặt tôi.

– Chúng ta… vẫn chưa kết hôn mà…

Dương mơn man hôn lên trán, lên tai tôi, âm giọng như gió thoảng:

– Em thích tôi… không phải thế sao?

“Em”!… Lần đầu tiên Dương gọi tôi là “em” khiến tôi nhất thời chếnh choáng, cảm giác như có luồng sét chạy qua đầu óc. Trấn tĩnh vài giây tôi mới nhận ra. Dương chưa bao giờ thừa nhận yêu tôi. Anh kết hôn với tôi đơn giản vì ông nội anh muốn như thế và cả vì cảm nhận tôi thích anh, cảm nhận được việc tôi muốn ở bên anh. Đúng… anh nói đúng… tôi thích anh…

– Nhưng…

Tôi chưa kịp nói… anh đâu có yêu tôi. Lời chưa đến miệng, bờ môi mềm mại của Dương đã phủ lên môi tôi.

Dương hôn tôi? Tim tôi… cơ thể tôi như ngừng động. Tôi vô thức nhắm mắt lại… cứ vậy cho phép bản thân tận hưởng nụ hôn ngọt ngào Dương đem đến. Nụ hôn này… anh dành cho tôi… hay anh đang nghĩ về ai… Tôi không biết, tôi không muốn biết. Tôi chỉ biết anh thật tâm muốn hôn tôi, tôi thật tâm muốn được gần anh, thật lòng muốn phút giây thân mật này kéo dài mãi mãi…

Chẳng hiểu sao cơ thể tôi cứ nóng dần lên theo nụ hôn tôi và Dương cùng hòa nhịp… Cảm giác bức bối trong người khiến tôi muốn được nhiều hơn… nhiều hơn nữa. Dường như Dương cũng có cùng cảm nhận với tôi, bàn tay anh xoa nhẹ lưng tôi… lần qua lớp váy bên dưới rồi bất ngờ… nâng bổng tôi lên. Tôi đã sẵn sàng hay chưa… tôi cũng không thể trả lời được. Rõ ràng tôi đã nghĩ mình chưa sẵn sàng, vậy mà… cứ như lửa gần rơm, các cụ nói quả không sai chút nào. Đầu óc tôi mụ mị… tôi thuận lòng để Dương bế tôi về chiếc giường phủ bộ chăn ga màu đỏ thắm như đóa hồng nhung nở rộ…

Dương không ngừng hôn tôi, nụ hôn của anh chuyển dần từ môi xuống cổ… xuống hõm xương quai xanh tôi luôn tự hào… xuống sâu hơn nữa… Bàn tay Dương lần cởi từng cúc áo, đôi mắt anh tràn ngập thứ cảm giác mê hoặc trong cơn kích tình khiến tôi không sao ngăn anh lại….

Âm thanh điện thoại bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình như phải bỏng. Dương ngừng động tác, anh mở điện thoại xem ai gọi. Đôi lông mày Dương nhíu chặt, anh gạt nút nghe còn tôi thì gượng dậy tựa người vào thành giường, ngại ngùng kéo áo che lại cơ thể. Lúc này tôi mới nhận ra mình thả lỏng bản thân nhiều quá, thế nhưng hối hận thì không.

– Bố ạ? – Dương nói qua điện thoại.



Đầu dây bên kia nói gì đó, sắc mặt Dương tối lại. Anh đáp lời người bên kia:

– Con biết rồi. Con sẽ vào viện với ông bây giờ.

Nghe đến vậy tôi hiểu có chuyện chẳng lành xảy đến với ông Hòa. Tôi lo lắng hỏi khi Dương ngắt máy:

– Có chuyện gì vậy anh?

– Ông nội vừa chuyển biến xấu, hiện tại ông đang được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Giờ tôi phải về đó xem thế nào. Em không cần lo, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nếu tôi không về thành phố kịp thì sáng mai Văn sẽ đưa em ra sân bay.

– Vậy thì anh cứ ở với ông, em tự bắt taxi được. Không sao đâu, em chỉ mong ông tai qua nạn khỏi thôi anh.

– Nhóm người của Văn vẫn đang bảo vệ em.

Dương cẩn thận thật đấy, có lẽ sau lần tôi bị bắt cóc Dương không lúc nào yên tâm về tôi thì phải. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa, chỉ biết nghĩ đến ông Hòa lòng sốt ruột không nguôi. Gặp ông Hòa hồi tối tôi cũng đã có cảm giác không lành, cả thái độ của Dương khi ấy, tôi không ngờ tình hình chuyển biến xấu của ông lại nhanh đến vậy.

Trên đường về nhà trọ của tôi, Dương yên lặng lái xe, nhìn anh căng thẳng như đang ngồi trên chảo lửa. Lần đầu tiên kể từ ngày quen biết Dương tôi cảm nhận anh lo lắng đến vậy, bất giác lòng tôi thắt lại. Người ông mà anh yêu kính nhất đang nằm giữa ranh giới, dẫu biết sinh tử là quy luật của cuộc đời nhưng…

– Ông sẽ không sao đâu anh, ông còn phải dự đám cưới của chúng ta nữa…

Tôi nhẹ giọng, đặt tay mình lên tay Dương. Tôi mong tiếp thêm cho anh niềm tin dù chính tôi cũng rất hoang mang. Dương áp bàn tay còn lại lên tay tôi rồi xoa nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa, anh gật đầu, cổ họng phát tiếng “ừm” nho nhỏ…

Khi tôi về đến nhà, cái Giang đang xem phim, thi thoảng lại phá lên cười hô hố. Tôi ra ngoài cửa gọi điện nói chuyện với mẹ và hai cô y tá một lúc rồi đi tắm.

Tiếng Giang thở đều bên tai, tôi vẫn nằm trằn trọc không vào giấc. Một ngày dài quá dài… dài nhất trong quãng đời hai mươi hai năm tôi sống. Tôi đã nhận lời lấy một người đàn ông mà tôi chưa hoàn toàn hiểu hết con người anh, thậm chí tôi còn sẵn sàng vượt qua giới hạn với anh. Tôi cũng chưa trả lời được câu hỏi tôi có yêu anh không, nhưng tôi muốn được ở bên anh, không màng đến quá khứ, không nghĩ tới tương lai. Ngốc nghếch sao? Không hẳn là như vậy… Tôi có hạnh phúc không? Tôi không cần trả lời vì trái tim tôi vẫn chưa đập bình thường trở lại. Chỉ cần vậy là đủ rồi…

Nghĩ đến ngày mai được ở bên mẹ, tôi thấy lòng mình êm ả hơn một chút. Sâu trong lòng, tôi vẫn luôn thắc mắc về nhà ngoại tôi thế nào, thắc mắc tại sao ông Hân luôn khó chịu với mẹ tôi, luôn dè sẻn quan tâm đến tôi. Bao năm qua tôi tự lý giải là do mẹ con tôi phá hoại hạnh phúc nhà ông Hoàng nên ông Hân ghét bỏ chúng tôi nhưng thật tâm tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng có thế nào, trước khi gặp Dương và ông Hòa, ông Hân vẫn là người tốt nhất với hai mẹ con tôi…

Âm thanh báo thức vang lên… Đêm qua tôi nghĩ nhiều chuyện rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Tôi đã đặt vé máy bay từ chiều qua, chuyến bay sẽ khởi hành từ thành phố này vào lúc tám giờ. Tôi dậy sớm hơn mọi khi một chút để chuẩn bị.



Giang vẫn còn ngủ say. Tối qua tôi đã trao đổi về cơ hội việc làm ở Phượng Hoàng, cô bạn tốt của tôi khá là hào hứng, hi vọng thời gian tới nó sẽ có sự chuẩn bị tốt. Giờ Giang còn ngủ thế này tôi không nỡ đánh thức, chỉ nhắn cho nó mẩu giấy thay lời chào, cả việc hứa sẽ kể với nó mọi chuyện giữa tôi và Dương sau.

Tôi vừa mở cửa nhà, nhóm vệ sĩ mà Dương thuê bảo vệ tôi cũng từ đầu ngõ bước tới. Thực lòng tôi vẫn luôn thắc mắc họ ở đâu mà khi tôi cần thì họ luôn có mặt, thế nên khi ngồi vào ghế phụ cạnh Văn tôi liền hỏi:

– Ban đêm các anh ở đâu vậy?

– Chúng em ở nhà nghỉ gần đây. Chị đừng ngại, công việc của chúng em thôi mà.

Tôi nghĩ có lẽ họ đặt camera ở ngoài cửa nhà tôi, đừng nói là… trong nhà tôi luôn đấy nhé. Như thế là vi phạm quyền riêng tư, tôi tin họ không làm vậy.

Trong lòng tôi có chút hụt hẫng vì Dương không nhắn gì cho tôi, nhưng tôi cũng nên thông cảm cho anh. Ông nội anh đang nguy kịch, tôi còn chưa hỏi thăm ông nữa. Nghĩ rồi tôi tìm điện thoại trong túi xách, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chuông điện thoại cũng vang lên. Dương gọi cho tôi, tôi liền gạt nút nghe:

– Anh Dương…

– Xin lỗi… Tôi không về kịp, ông vẫn còn đang hôn mê.

– Vâng, không sao đâu mà… Em đang trên xe của Văn. Ông… vẫn hôn mê hả anh… các bác sĩ có tiên lượng gì không anh?

– Ừm… không. Em cứ chăm sóc mẹ cho tốt, có gì tôi sẽ nhắn.

– Vâng…

Tôi khẽ thở dài, dường như Dương nghe được thì phải.

– Đừng lo… Chúc mẹ con em may mắn.

Dương ngắt máy rồi mà tôi vẫn còn để điện thoại bên tai. Vẻ thẫn thờ trên mặt tôi làm Văn tủm tỉm. Tôi ngài ngại cất điện thoại trở lại. Dương vẫn nghĩ đến an nguy của mẹ tôi…

Sau chuyến bay ngắn với sự trợ giúp của hai viên thuốc từ Dương, tôi cũng đã có mặt ở bệnh viện trung tâm Singapore. Khỏi phải nói mẹ tôi mừng rỡ khi gặp lại tôi đến mức nào, mẹ cứ chạy vòng vòng quanh tôi mà vỗ tay không ngừng. Gặp mẹ tôi mừng là một chuyện nhưng nhìn mẹ như vậy lòng tôi cứ xót như ai xát muối. Tôi ôm lấy mẹ vỗ về. Bao nhiêu năm qua mẹ đã phải khổ sở quá rồi, trận chiến này nhất định mẹ phải thắng, ông trời nhất định sẽ trả lại mẹ cho tôi.