Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 36



Dương bảo tôi nghĩ nhưng đâu bảo tôi phải trả lời, thế nên tôi quyết định mặc kệ. Khi xe dừng trước khu chung cư cao cấp nơi tôi và mẹ từng ở nhờ Dương, tôi mới hốt hoảng quay sang anh:

– Chúng ta… đến đây làm gì? Khu nhà tôi ở… chưa đến mà!

Dương không trả lời, cứ vậy phóng xe xuống hầm để xe. Tôi bồn chồn liền nói:

– Muộn rồi… chúng ta đến đây sẽ không hay đâu!

– Không phải báo chí đã chán cảnh chúng ta ở đây rồi hay sao?

– Nhưng…

Tôi chẳng biết phải cãi thế nào. Ý của Dương… tôi có ngốc cũng hiểu được anh muốn gì.

– Tôi… tôi chưa muốn.

Tôi quyết định nói thẳng ý của mình, cứ nghĩ Dương sẽ bực mình, không ngờ anh phì cười:

– Ban chiều nhóm vệ sĩ đã trang trí lại căn hộ. Tôi muốn vào đó xem qua, tiện có cô thì đưa cô vào đó xem. Tuần tới cô không ở đây tôi sẽ sắp xếp, cô đưa cho tôi danh sách khách mời cô muốn là được.

À… thì ra là vậy. Tôi gật đầu, cảm thấy mình sắp bước vào một cuộc sống mới khi chưa có sự chuẩn bị. Dương lúc nào cũng chu đáo, tôi còn gì phải lo nữa? Nếu như tôi không biết về quá khứ kia của Dương, có lẽ tôi đã mừng muốn khóc trước những gì Dương sắp đặt cho cuộc sống của tôi và anh. Nhắc đến danh sách khách mời, tôi chợt nghĩ đến Giang. Phải rồi… Tôi liền nói với Dương khi cả hai bước vào thang máy:

– Anh Dương này… bạn bè tôi cũng chỉ có mấy người thôi. Bên nhà tôi ông nội tôi muốn mời ai thì mời tôi không quan tâm… Lúc nãy anh gặp Giang bạn thân của tôi rồi đấy, nó tốt tính nhanh nhẹn lắm, có điều vẫn chưa tìm được việc làm. Liệu Phượng Hoàng có còn cần người không?

– Phượng Hoàng không phải trại tế bần. Cô hãy bảo bạn cô đến ứng tuyển khi có đợt.

Dương lạnh nhạt trả lời khiến tôi tắt ngấm hi vọng. Học lực của Giang xưa nay không được tốt, con bé lại mải mê làm thêm mà lúc trước toàn điểm D, bằng tốt nghiệp cố lắm mới được trung bình khá, thế nên nghĩ đến ứng tuyển Phượng Hoàng thôi nó đã tránh xa rồi cần gì tôi phải bảo. Tôi thở dài một hơi cúi xuống nhìn giày, là ai chứ “ông xã” như Dương thì đúng là chẳng cho tôi “quyền lực” như tôi mong đợi chút nào.



– Nhưng nếu là bạn cô… tôi sẽ hạ tiêu chuẩn xuống một chút.

Mắt tôi sáng lên, tôi tủm tỉm gật gật. Dương xem tôi là “ngoại lệ” của anh, cảm giác ấy khiến lòng tôi rộn ràng.

– Bao giờ Phượng Hoàng có đợt tuyển dụng mới vậy anh Dương?

– Đầu tháng hai năm sau.

Dương trả lời rồi bước khỏi thang máy. Tôi tần ngần suy nghĩ. Bây giờ mới là tháng chín… tức là còn gần nửa năm nữa sao? Vậy thì cái Giang phải kiếm việc gì làm tạm trong khoảng thời gian ấy thôi, hơn nữa nó cũng cần phải ôn tập cho tốt mới ứng tuyển được, còn phải ôn thi chứng chỉ tiếng Anh nữa. Về lâu về dài thì vào Phượng Hoàng vẫn là tốt nhất, thế nên tôi sẽ bảo Giang chuẩn bị mọi thứ trong thời gian chờ đợi.

Lâu lắm rồi tôi mới trở lại căn hộ của Dương. Căn hộ chung cư ngày nào khiến mẹ con tôi có cảm giác như sống trong thiên đường lúc này đang ở trước mắt tôi. Có điều… hiện tại mọi chuyện đã hoàn toàn khác, tôi sẽ sống tại đây cùng Dương sao?

Cảm giác khi bước vào nơi này đúng là khác hẳn trước kia. Căn hộ được trang bị toàn bộ nội thất mới khiến tôi không còn nhận ra khung cảnh cũ. Với tôi mà nói, nội thất trước kia hình như do chủ đầu tư sắm sẵn đã đẹp lắm rồi, thế nên trước những gì nhóm vệ sĩ sắm sửa mà tôi tin phải qua ý Dương tôi chỉ biết gọi một từ là đẹp. Tôi nhìn quanh căn hộ rộng rãi một lượt rồi đứng lặng thẫn thờ, chẳng biết phải nói gì.

Dương vén tấm rèm lớn đã đổi sang màu tím nhạt, khung cảnh thành phố về đêm lung linh huyền ảo ngay dưới chân anh. Anh quay lại nhìn tôi, đáy mắt có chút dò ý:

– Cô thấy thế nào? Có cần thay đổi gì không?

– À… đẹp lắm. Thật ra cần gì phải mua mới, như lúc trước cũng đã đẹp lắm rồi.

– Tôi không định ở đây lâu dài, có điều do tình hình gấp gáp nên tạm thời chúng ta ở đây.

“Tạm thời chúng ta ở đây”… Dương nói về dự định sắp tới nhẹ như không, trong khi tôi… tôi cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa có cảm giác không thực. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tôi vẫn còn chưa tiêu hóa hết, thế nên chỉ biết nuốt ực một ngụm rồi vội lảng ánh mắt ra nơi khác.

– Thế… thế à? Ở đây cũng tốt mà… vừa gần công ty… lại vừa gần nhà anh.

Tôi bước vài bước về phía bếp. Dương đến gần tôi từ lúc nào, chỉ một lực kéo của Dương tôi bỗng ngã vào lòng anh. Bất… bất ngờ quá, tôi quả thực không quen với những thân mật thế này… dù đây đâu phải lần đầu Dương ôm tôi. Cảm giác ấm áp bao bọc, mùi hương nam tính của Dương tôi luôn thích. Tôi cứ vậy đứng yên không nhúc nhích nghe tiếng tim đập… của Dương. Hình như tim anh đập nhanh hơn bình thường một chút thì phải? Không… làm sao có thể thế được! Trời đất, tôi nghĩ cái gì thế không biết? Chúng tôi sắp là vợ chồng, những chuyện thế này… có phải tôi nên quen dần hay không?