Khi Trái Tim Dẫn Lối

Chương 28



Phòng Dương ở cạnh phòng tôi, chính xác là đi qua phòng Dương mới đến phòng tôi. Từ thang máy bước đến cửa phòng Dương, Dương mở khóa cửa. Tôi đi thêm vài bước đến trước cửa phòng mình.

Tôi không khó để mở khóa cửa, nhưng mà… sếp tôi thì không dễ dàng làm việc đó. Tôi mở xong cửa phòng mình rồi Dương vẫn chưa mở xong, lại còn làm rơi khóa xuống đất.

Tim tôi cũng rơi cái bộp theo tiếng thẻ khóa từ tay Dương. Dương cúi xuống nhặt lên mở lại, nhưng mà… hình như không được, chiếc thẻ khóa lại một lần nữa rớt xuống.

Tôi không đành nhìn cảnh đó, Dương đang say, không lẽ cứ mặc kệ Dương lần chần đứng ở trước cửa sao? Tôi đành bước lại, nhặt lấy tấm thẻ khóa. Tiếng “tít” nhận khóa vang lên, cánh cửa mở ra cũng là lúc… thân hình to lớn của Dương trùm lên tôi theo cánh cửa vào trong phòng.

Có khi nào lúc này rượu mới ngấm, hay là… Dương cố tình giả say? Tôi không biết nữa, chỉ vỗ vào lưng Dương nói khẽ:

– Sếp ơi… đừng trêu tôi mà! Anh nặng quá, tôi ngã theo bây giờ!

Dương không có phản ứng, không gian tĩnh mịch phảng bên tai tôi mùi rượu pha bia nồng nặc. Tôi hết cách đành di chuyển chầm chậm vào trong phòng, cố sức hất Dương lên giường. Tôi vừa định quay đi, nào ngờ bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi, chỉ một lực kéo tôi đã… nằm trên người Dương!

Mặt đối mặt, khóe miệng Dương khẽ cong lên đầy khiêu khích. Tôi biết mình bị lừa, vừa bực lại vừa ngại, lại cả cảm giác hạnh phúc không diễn tả thành lời, chỉ đập tay vào ngực Dương, mặt nóng như than hồng nói khẽ:

– Sếp đừng trêu tôi như thế có được không?

– Cô thích tôi, không phải sao?

Á… Tôi vùng khỏi người Dương. Tôi không muốn Dương phát hiện ra điều này một chút nào, cũng không muốn bị lợi dụng vì điều này. Đúng… đúng là tôi thích Dương, nhưng để thừa nhận thì…

– Tôi… tôi…

Dương không quan tâm thái độ lúng túng như gà mắc tóc của tôi, chỉ điềm tĩnh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nói một câu đơn giản:



– Tôi cũng muốn chiều ông tôi. Chúng ta sẽ kết hôn.

Tôi nín thở trước lời “cầu hôn” nhanh như điện xẹt từ Dương, có điều… tôi cảm thấy không cam tâm. Tôi đúng là “được voi đòi tiên”, được Dương chấp nhận lẽ ra tôi nên sung sướng mà nhận lời đề nghị của Dương chứ, nhưng mà… tôi cứ thấy, như vậy thì… không thể được!

– Chuyện này… là chuyện cả đời, đừng vội vàng!

Tôi vội vã bỏ chạy khỏi phòng Dương. Nếu tôi cứ nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Dương, nếu cứ để mặc Dương “muốn làm gì thì làm”, tôi sợ mình sẽ không giữ nổi mình mất. Thực ra thì, tôi nợ Dương, Dương cho tôi cơ hội tôi nên nắm giữ ngay kẻo lỡ, thế nhưng… sâu trong lòng tôi rất sợ.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn trong gương là một khuôn mặt ửng hồng rạng ngời khiến tôi bất lực. Tôi có nên nhận lời đề nghị của Dương không? Nếu tôi nhận lời, thì sẽ sao đây? Tôi sẽ làm vợ Dương, sẽ được ở bên Dương mỗi ngày… nghĩ vậy thôi đã cảm thấy ngọt ngào, thế nhưng… tôi đâu thể nắm bắt được trái tim người đàn ông đầy kiêu hãnh này? Điều đó có quan trọng hay không? Người như Dương… liệu có thể thật lòng yêu thương tôi không? Tôi không thể có được câu trả lời vào lúc này.

Tôi cầm điện thoại gọi cho mẹ, nghe mẹ kể chuyện hôm nay làm những gì bằng lời nói ngô nghê mà lòng tôi dịu lại. Tôi còn có một người cần sự chăm sóc của tôi, tôi không chỉ có một mình, thế nên… mọi quyết định đều cần phải suy nghĩ thấu đáo.

Một đêm mệt mỏi kéo tôi vào giấc ngủ nhanh hơn tôi nghĩ, cả lời đề nghị “kết hôn” của Dương làm tôi thao thức cũng sớm bị nỗi mệt mỏi hạ gục, kết quả là năm giờ sáng tôi đã thức giấc vì ánh sáng của khung cửa kính mà đêm qua tôi quên không kéo rèm chặt. Khách sạn năm sao có khác, căn phòng nơi tôi nghỉ lại có view ra một hồ nước rộng mênh mông, bức tường phòng ngủ nối với ban công làm bằng vách kính giúp người trong phòng có thể thoải mái nhìn toàn cảnh hồ.

Giờ này chắc Dương vẫn còn đang say giấc. Chết thật, sao mở mắt ra đã nghĩ đến con người khó hiểu đó hả Hạnh ơi? Tôi vỗ vỗ vào trán mấy cái, nhắc nhở bản thân đừng mê trai một cách ngốc nghếch như vậy! Cũng tại tôi lộ liễu quá mới khiến Dương phát hiện ra, giờ biết đối diện với Dương thế nào đây?

Tôi mở tài liệu xem lại, thời gian trôi lúc nào không biết, đến khi nghe tiếng chuông báo thức mới nhanh chóng thay đồ, trang điểm một chút rồi bước khỏi phòng. Bữa sáng tại khách sạn này là buffet với những món ăn nhẹ rất bắt mắt. Tôi vừa chọn cho mình một suất ăn, đặt đĩa xuống bàn đã thấy Thành bước vào. Gã ta thấy tôi, hai mắt sáng trưng lên như mèo thấy mỡ, cười cười lấy cái bánh mì kẹp thịt ở gần rồi bước đến ngồi đối diện với tôi. Tầm này vẫn còn khá sớm, tôi chỉ thấy lác đác vài vị khách ở khu vực phòng ăn theo phong cách Nhật Bản này.

Tôi muốn tránh cũng khó, chẳng lẽ lại bưng đĩa đồ ăn đi chỗ khác trong khi nơi này tôi chẳng quen biết ai, hơn nữa cũng đang ban ngày ban mặt, gã chẳng thể có hành động gì khiến tôi lo ngại được. Thế nên, tôi mỉm cười lịch sự, cầm dĩa xúc đồ ăn đưa lên miệng.

Gã Thành cắn nhẹ một miếng bánh, hai mắt chăm chăm nhìn tôi nhận xét:

– Cô Hạnh đi ăn một mình thế, anh Dương đâu?



– À… anh Dương… còn đang ngủ. Tối qua anh ấy uống hơi nhiều mà.

Gã ta nhếch nhẹ khóe miệng:

– Sáng nay tôi thấy anh ấy chạy thể dục dưới sân mấy vòng đấy. Xem ra cũng không say như cô nói đâu.

Tôi nóng ran mặt mũi trước câu nói vạch trần. Bực mình thật đấy, mới sáng ngày ra đã gặp quỷ satan rồi.

– Vợ chồng… mà lại đăng ký hai phòng…

Ôi… gã ta vừa vô duyên lại vừa tọc mạch. Gã muốn cái gì đây? Tôi cúi mặt, không muốn đáp lời gã.

– Trung tâm của chúng tôi muốn đặt chi nhánh tại Việt Nam. Không biết cô Hạnh có quan tâm chuyện này không?

Tôi quan tâm hay không quan tâm đây? Việc này có liên quan đến công ty Phượng Hoàng, thế nên tôi buộc phải quan tâm. Tôi ngẩng lên nhìn vẻ đắc ý của Thành. Gã tiếp lời:

– Thế này, trung tâm tại Việt Nam sẽ do tôi trực tiếp điều hành. Tôi đang cần một người đại diện, không biết cô Hạnh có nhã ý nhận lời không?

– Công ty Phượng Hoàng sẽ điều phối chuyện này… tôi không rõ đâu anh Thành ạ.

– Không… ý tôi là chỉ muốn hợp tác riêng với cô thôi.

Gã vừa nói vừa cười, hai mắt lươn híp lại. Tôi sững người trước đề nghị này của Thành. Gã ta rõ ràng lộ ý đồ với tôi không hề che giấu, dù tôi tỏ rõ không thích gã, hơn nữa lại còn là “hoa đã có chủ” nhưng gã có vẻ không tin điều này. Lúc này, gã thẳng thắn đề nghị một việc mà tôi hiểu gã đang tìm cách mua chuộc tôi. Tôi có nên nhận lời gã hay không? Nếu tôi không thì… liệu có ảnh hưởng gì đến Phượng Hoàng không? Tôi đương nhiên không muốn nhận lời, nhưng nếu thẳng thắn từ chối e là sẽ khiến gã tức giận, điều này hẳn là sẽ không có lợi cho Phượng Hoàng. Tôi nghĩ vài giây rồi đáp lời Thành:

– Cảm ơn anh đã có lòng tốt mời tôi hợp tác, có điều tôi cần phải hỏi ý chồng tôi đã.