Khi Tiến Cung, Ta Chỉ Mới Mười Bốn Tuổi

Chương 2



5

Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, ta vẫn luôn suy nghĩ đến một chuyện: Ta nghi ngờ Lý tiểu nhị thích ta.

Nhưng ta lại không tiện trực tiếp hỏi thẳng hắn, bởi vì điều này không phù hợp với lễ nghi thục nữ.

Tuy nhiên ta cũng không phải là thục nữ, vì thế khi vào cung làm thư đồng một lần nữa, ta đã trực tiếp hỏi hắn.

Ta đặt chiếc vòng tay bằng cỏ lên trên bàn hắn, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống đối diện.

Hắn duỗi tay ra muốn cầm lấy vòng tay bằng cỏ thì lại bị ta đè lại.

“Chỉ có những người thích muội mới có đủ tư cách để đeo nó, huynh có phải không?” Ta nói.

Khuôn mặt tiểu Thái tử lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, sau đó giống như chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn hơi tức giận nói: “Trần tiểu nhị cũng đeo.”

Ta nói: “Đó là do hắn ta bện, không phải muội bện.”

Tiểu Thái tử lập tức trở nên vô cùng vui vẻ, ngay sau đó cầm lấy chiếc vòng tay bằng cỏ đeo lên cổ tay mình.

Ta lặng lẽ bước ra khỏi học viện trong cung, tiểu Thái tử đuổi theo: “Muội muốn đi đâu?”

Ta nói: “Lúc trước phụ hoàng của huynh đã đồng ý với muội rằng muội có thể nuôi một người phò mã và thêm một đống trai lơ.”

Tiểu Thái tử lập tức trở mặt: “Cho nên muội đang vội vàng đi tặng vòng tay cỏ cho trai lơ của muội sao?”

Ta ngẩng đầu lên nhìn trời.

Hắn không chịu buông tha: “Muội muốn bện bao nhiêu chiếc vòng tay bằng cỏ nữa? Có phải tất cả đều là bảng số tình yêu đúng không?”

Ừm, trời trong xanh, mây dày đặc, cơn gió hiu hiu thổi tung mái tóc của ta.

Lời nói của ta vang lên trong gió nhẹ: “Không phải, muội muốn đi nói cho phụ hoàng của huynh biết, muội không cần cái đặc quyền này nữa.”

Hắn giống như một con ve sầu bị ấn chốt mở, lập tức câm lặng.

Ta cảm thấy hết sức buồn cười, xoay người lại véo lỗ tai hắn, lớn tiếng nói: “Huynh biết không, muội chỉ bện tổng cộng hai cái vòng tay bằng cỏ, một cái cho huynh, cái còn lại cũng chỉ cho huynh!”

Hắn ngượng ngùng cười cười, nói ừ ừ ta biết rồi.

Huynh biết cái rắm.

Sau đó hắn nói: “Vậy muội có biết không, ta đã nhìn theo bóng lưng của muội rất nhiều lần.”

Ta kéo ống tay áo của hắn đi về phía Ngự Thư phòng, nói: “Muội không biết.”

Ta không biết, cũng không cần biết.

Bởi vì từ nay về sau, huynh sẽ chỉ đi bên cạnh ta, không bao giờ phải nhìn theo bóng lưng của ta nữa.

6:

Lúc hai chúng ta đi vào Ngự Thư phòng, Hoàng đế đang nói chuyện với người nào đó.

Ánh mắt ta không được tốt lắm, ở khoảng cách xa không thể nhìn thấy rõ người nọ là ai.

Thấy chúng ta bước vào, Hoàng đế đặt bút xuống nói: “Sao hai con lại đến đây?”

Tiểu Thái tử lôi kéo ống tay áo ta, ta hắng giọng một cái, dũng cảm nói: “Bệ hạ, ta không muốn nuôi dưỡng một đống trai lơ nữa.”

Hoàng đế nhất thời không nói gì, ta dường như có thể thấy được trên trán ông ta nhảy ra một dấu chấm hỏi cực lớn.

Ngự Thư phòng im ắng.

Ngươi biết đấy, một khi đã trở nên im ắng, con người ta sẽ không nhịn được phát ra âm thanh gì đó để lấp đầy khoảng trống.

Vì thế ta tiếp tục nói: “Ta cũng không cần Trần tiểu nhị làm phu quân.”

Hoàng đế lấy ống tay áo che mặt lại, nhưng vẫn bị ta nhìn thấy nụ cười chưa kịp giấu trên khuôn mặt ông ta.

Sau đó, ông ta mở miệng nói: “Ái khanh, đứa con trai thứ hai của nhà khanh không bằng đứa con lớn rồi, ngay cả tâm tư của một cô bé cũng không thể nắm bắt được.”

Người ngồi trên ghế nhúc nhích, lúc này ta mới nhìn thấy rõ, hoá ra là Trần thượng thư.



Trần thượng thư cười ha ha: “Nữ nhân đều là oan gia, không quản được, không quản được.”

Hoàng đế làm ra vẻ tuỳ ý nói: “Con trai lớn nhà khanh không tồi, kỹ luật nghiêm minh, các tướng sĩ nơi biên quan Nhạn Du rất phục hắn.”

Trần thượng thư lập tức quỳ xuống: “Lòng quân yên ổn thực sự là nhờ vào sự oai nghiêm của bệ hạ, đứa nhỏ ngu dốt, cả ngày chỉ biết quơ đao múa kiếm, tuyệt không hai lòng.”

Âm thanh quỳ xuống của ông ta quá lớn, phịch một tiếng, ta đang lo lắng đầu gối của ông ta liệu có bị vỡ nát không?

Lúc này tiểu Thái tử kéo kéo tay của ta, lặng lẽ ra hiệu cho ta bằng khẩu hình miệng.

Cái quái gì vậy?

Chạy mau?

Một bước, hai bước, ba bước, hắn dẫn theo ta cẩn thận dịch chuyển vào trong bóng tối.

Sắp thành công rồi, cách tấm rèm chỉ còn một bước.

Nhưng đúng vào lúc này, Hoàng đế lại gọi ta lại: “Tiểu Hà à?”

Ta xoay người lại, mỉm cười.

“Bệ hạ, chào buổi trưa, Bệ hạ có chuyện gì không, bệ hạ, ngài cứ việc nói.”

Hoàng đế mỉm cười nói: “Con không thích Trần tiểu nhị, vậy ta sẽ kêu Trần lão đại quay về để làm vị hôn phu cho con, con có chịu không?”

Ta còn chưa kịp nói gì thì tiểu Thái tử đã buột miệng thốt lên: “Không được!”

Ta quay đầu lại nhìn hắn.

Hoàng đế cũng vậy.

“A Triệu, con nói cái gì vậy?”

Người thiêu niên đứng bên cạnh cây cột khắc hình rồng giương nanh múa vuốt, trên trán lấm tấm mồ hôi, lặp lại từng chữ rõ ràng: “Không được!”

Hoàng đế lại cười: “Vậy con nói xem, tại sao lại không được.”

Tiểu Thái tử nhanh chóng liếc mắt nhìn Trần thượng thư đang quỳ ở bên cạnh, cũng không hiểu mình liếc mắt nhìn ông ta để làm gì.

“Bởi vì Trần đại ca ca quá đẹp trai, ta không xứng.” Ta bước về phía trước một bước, ánh đèn mỹ nhân phản chiếu lên người khiến ta nóng lên.

Ánh nến đong đưa, bóng đen cũng thay đổi.

Hoàng đế bật cười, tựa như lại biến thành lão cha hiền hậu ấm áp như lúc hứa hẹn những đặc quyền của công chúa với ta.

Có lẽ đó chỉ là ảo giác của ta, ta luôn cảm thấy bầu không khí hiện tại hoàn toàn khác so với lúc nãy.

“Biên quan gió cát quá lớn, chúng ta hãy để mỹ nam trở về để không phải chịu khổ hơn, được không?” Hoàng đế nói như vậy.

7

Trần lão đại cứ thế bị ép buộc phải tham gia vào cuộc đời của ta.

Cùng lúc đó, không biết có phải người cha ruột Triệu đại tướng quân của ta bị phái đến biên cương hay không?

Trần tiểu nhị khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt ta, đại ý là:

Triệu Tiểu Hà, ngươi là đồ khốn khiếp, lão tử đây đang ở nhà thoải mái sung sướng thì ngươi lại khăng khăng muốn đưa tên Diêm La vương đó trở về. Sau khi huynh ấy trở về, những ngày tháng tự do yên bình của ta sẽ biến mất, ngươi biết đấy, cái gì mà đao thương côn bổng, binh pháp Tôn tử gì đó, lão tử đây phải học mấy thứ đó sao? Uổng công lão tử còn dạy ngươi bện vòng tay, nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Ngươi là đồ đáng chết không có lương tâm.

Tiểu Thái tử lặng lẽ gạt bỏ móng vuốt của Trần tiểu nhị ra khỏi ống tay áo ta, sau đó lại im lặng xé trách chiếc khăn tay đã lau nước mắt cho hắn ta một lúc lâu nhưng vẫn cực kỳ khô ráo.

Ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, à không phải, trần nhà.

Thực ra ta cảm thấy mình rất vô tội.

Màn diễn xuất rơi lệ của Trần tiểu nhị đã kết thúc, bây giờ đến lượt tiểu Thái tử lên sân khấu.

Hắn vẫn thích bày ra dáng vẻ tức giận như mọi khi. Phu tử đang giảng đến sự khổ cực giá lạnh nơi biên quan, hắn quay đầu lại trừng ta. Khi phu tử giảng đến chiến tranh bảo vệ biên cương, hắn hừ mạnh một tiếng. Ngay cả phép ví dụ về mỹ nhân mang hương thơm cây cỏ, tiếng lật sách của hắn cũng cực kỳ lớn. Điều đáng sợ nhất chính là ngày nào hắn cũng đuổi theo ta hỏi: “Ta và Trần đại lão ở Thành Bắc ai đẹp hơn?”

Huynh đẹp, huynh đẹp, huynh đẹp nhất.



Cứ thế, năm ngày sau, ta thực sự không thể nhịn được nữa.

Ta vỗ bàn một cái, tức đến sùi bọt mép: “Phu tử! Ta muốn xin nghỉ! Về nhà!”

8:

Sau khi rời khỏi hai tiểu tổ tông kia, ta vô cùng vui sướng.

Một chiếc xích đu mới được đặt trong viện.

Trong thư phòng có thêm 57 cuốn thoại bản.

Ta biết rõ cái cây kia mỗi ngày đâm ra bao nhiêu chồi non.

Cứ như thế, sau khi ở nhà bảy tám ngày, Trần đại ca trong truyền thuyết đã trở về kinh thành.

Trần đại ca được giao trọng trách làm thiếu phó cho Thái tử, dạy binh pháp, dạy cưỡi ngựa bắn cung.

Trần đại ca đã trấn giữ biên cương Nhạn Du hơn bảy năm trời, chỉnh đốn quân đội, đánh lui dị tộc, biên quan không có chiến loạn, thực sự là một vị danh tướng tài năng hiếm có. Việc hắn ta đến dạy tiểu Thái tử võ công, ta thực sự có thể hiểu rõ.

Nhưng, tiểu Thái tử học cưỡi ngựa bắn cung, tại sao ta cũng phải học?

Ta không muốn bị phơi đen đâu.

Vì thế ta lần lữa không chịu đi học.

Mãi cho đến khi Trần đại ca đích thân đến bắt ta.

Ta mặt ủ mày ê đi đến phòng tiếp khách, từ xa đã nhìn thấy một cây cột đen đứng sừng sững trong đại sảnh. Mắt ta không được tốt lắm, không thể nhìn thấy rõ ngũ quan nên chỉ có thể nhớ đến sống lưng đĩnh bạt thẳng tắp của hắn ta trước.

“Xin chào, Trần đại ca, ta là Triệu Tiểu Hà.”

“Ta là Trần Vô Gia.”

Sau đó không ai lên tiếng nước.

Địch không động, ta cũng không động.

Trần đại ca thong thả uống ngụm trà, ta cúi đầu tập trung nghiên cứu hoa văn trên gạch.

Năm nay Trần đại ca gần hai mươi sáu tuối, hơn nữa đã có hơn mười mấy năm sống trong môi trường quân đội, có lẽ cực kỳ trầm ổn, không sợ xấu hổ. Tuy nhiên, mặc dù ta còn nhỏ tuổi nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bị mắng và gây sự, cực kỳ am hiểu trong việc giả vờ ngơ ngác lấp liếm trước mặt lão cha đang hừng hực lửa giận.

Vì thế chúng ta chỉ dựa vào sở trường của từng người, thuận lợi biến cuộc gặp mặt thân thiết trở thành một cục diện bế tắc.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần tiểu nhị chạy vào với vẻ mặt đưa đám: “Đại ca, nương nói nếu huynh không trở về nhà gặp mặt con gái nhỏ của cháu gái của bà cô nương thì nương sẽ đánh gãy chân của huynh.”

Cuối cùng người cũng đến rồi, ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Khoé mắt liếc nhìn cánh tay đang run rẩy của Trần đại ca, tấm gạch xanh của Bích Loa Xuân này là loại tốt nhất.

Sau đó ta nghe thấy hắn ta nói: “Trở về nói với nương rằng ta thích Triệu Tiểu Hà.”

Trần tiệu nhị hét lên một tiếng: “Không phải chứ? Nàng ấy?”

Trần đại ca nghiêm túc nói: “Nàng ấy rất giống đối tượng ta thầm thích.”

Ta cắn răng: “Vậy tại sao huynh không đi tìm đối tượng thầm thích của mình đi!”

Trần đại ca cực kỳ hồn nhiên giải thích: “Nàng ấy đã xuất giá có con, đành phải khiến muội ấm ức rồi.”

Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Trần tiểu nhị, ta run rẩy nói: “Trần đại ca, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, huynh nói như vậy không được hay lắm đâu?”

Hắn ta thong thả đặt tách trà xuống bàn, hỏi ta: “Không hay ở đâu?”

“Lần đầu tiên gặp nhau, trước tiên phải thấu tình đạt lý, huynh hãm hại ta như vậy, thật sự rất vô đạo đức.” Ta hướng dẫn từng bước.

Hắn ta gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thong thả hỏi lại: “Vậy thì, đây là lần đầu tiên ta làm lão sư của muội, nhưng muội lại không đi học, đây là đạo lý gì?”

Hắn ta từng bước từng bước áp sát quân của ta, ta nhất thời nghẹn họng, nhưng đúng lúc này, hắn ta lại đứng lên: “Giờ Mùi ngày mai, đến sân điểm binh!”

Trần tiểu nhị vội vàng nhét bánh hoa hồng vào trong miệng, đứng bật dậy đuổi theo: “Huynh, huynh đi đâu vậy?”

Trần đại ca biến mất ở sau cánh cổng nguyệt, chỉ để lại một câu cực kỳ hờ hững: “Về nhà xem mắt!”