Khi Thức Tỉnh, Tôi Là Bảo Bối Của Nam Chính

Chương 12



Buổi họp lớp đó tan rã trong vui vẻ, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Có anh ở cạnh tôi không rời nửa bước, Lâm Thi Thi có lòng nhưng chẳng có gan.

Quả nhiên mẹ tôi nói đúng, chỉ cần mình ra tay hào phóng thì bạn anh cho dù không ưa tôi cũng phải nở nụ cười lấy lòng.

Tôi thì không có bạn thân, từ nhỏ tôi biết thân phận của mình đặc biệt, kết thân với bên ngoài cũng không hẳn là chuyện tốt. Cũng như anh, bố mẹ nói tôi tâm tư đơn thuần, kiếm người bạn thân chẳng khác nào đánh đố, nên tôi chơi với ai thì chơi, đừng xưng bạn thân là được. Trái với tôi, mối quan hệ bạn bè của Tống Mặc rất rộng, bạn thân của anh toàn là những người ưu tú, bọn họ rất tôn trọng anh gọi là anh Tống, còn gọi tôi là chị dâu mặc dù tôi nhỏ tuổi hơn bọn họ.

Tôi tuy không phải mỹ nhân nhưng cũng có vẻ ngoài được coi là đẹp, Tống Mặc mang ra ngoài cũng không bị mất mặt, mặc dù anh nói anh không để ý, rất tích cực vỗ béo tôi nhưng không thành. Tôi trước giờ không quá coi trọng trình độ học vấn, nhưng khi nghe những cây hoa đào lọt lưới mỉa mai tôi tôi mới thấy tự ái. Bọn họ xinh đẹp bốc lửa, thông minh tuyệt vời, khẳng định đứng bên cạnh anh rất đẹp đôi…

Tôi nhổ vào! Bà đây chính là có tiền! Các người khi nào giàu hơn tôi hoặc Khương gia rớt đài thì tới đây khua môi múa mép!

Bọn họ đương nhiên đắc tội không nổi gia đình tôi, nhiều lần con gái của cổ đông, đối tác, anh em bạn dì nhà họ Tống tìm đến tôi gây chuyện bị mẹ Tống bắt được mắng cho chui xuống đất.

Mẹ chồng thực sự rất tuyệt vời.

“Đẹp trai con *bíp!” Mẹ Tống tức giậm chân “Thằng ranh đó có gì hay!”

Bà nhìn tôi đầy nghiêm túc “Con yêu, mẹ dùng dao rạch mặt nó được không con? Cho đám kia bớt mơ tưởng.”

Tôi “…” đừng mẹ ơi!!! Tài sản của con đó!!!

Về việc mang gương mặt hồng nhan họa thủy, Tống Mặc rất biết tự giác chặt đứt toàn bộ hy vọng của các thiếu nữ. Sau lần tôi im lặng không nói tiếng nào với anh, anh càng ngày càng thận trọng hơn với mối quan hệ xung quanh, chỉ cần tiếp xúc với phụ nữ là anh cho người ghi hình lại toàn bộ gửi cho tôi xem, chứng minh anh thực sự ngoan ngoãn. Tôi biết anh muốn tôi yên tâm nhưng mà nó phiền vcl.

Tôi đương nhiên biết đối tác anh nam nữ đều có cả, mối lo ngại duy nhất của tôi chỉ có bạch nguyệt quang của anh, mấy người khác tôi không để ý.

Tống Mặc khi biết thì cũng không gửi tới nữa, ngày nào cũng chăm chỉ kiếm tiền muốn đòi mạng.



“Tống gia chưa đủ phát triển sao? Anh còn muốn làm người đàn ông lắm tiền nhất thế giới à?”

Mỗi lần nhìn anh mệt mỏi tăng ca, đi hết nơi này nơi khác đàm phán hợp đồng, ăn ngủ không đủ bữa khiến tôi rất lo.

“Em cũng không khó nuôi đến vậy đâu, như bây giờ là đủ rồi.”

Anh trầm ngâm nhìn tôi, lắc đầu “Em không hiểu đâu…”

Tôi hiểu cái cm gì cơ?

Anh ôm máy tính gõ chữ, không nhìn tôi nói “Làm rể hào môn không dễ tí nào…”

Tôi “???’’

Không lâu sau đó, anh hí hửng chạy về nhà hôn tôi chụt chụt

“Anh đuổi được cô ta đi rồi!!!”

Anh nói Lâm Thi Thi ngựa quen đường cũ, ve vãn anh mãi không được liền gấp gáp, phía công ty gài cô ta vào càng gấp, cô ta hóa liều, cấu kết với đám cổ đông, giám đốc rút tiền của công ty, làm lộ thông tin khách hàng và sản phẩm, sau đó ôm tiền bỏ chạy để lại đám tàn dư kia xoay sở không kịp.

“Nói vậy anh có chịu thiệt lớn không?’’ Tôi ù ù cạc cạc, nghe không hiểu.

“Có chứ bảo bảo, nhưng anh lường trước tình huống này nên nó không quá lớn, xử lí cũng đơn giản, bỏ chút tiền là được. Nhưng lợi ích đằng sau lớn hơn nhiều đó bà xã ~ Anh có thêm tiền nuôi vợ rồi!”

Anh tiện tay đuổi được đám ruồi bọ trong công ty, làm cuộc thanh trừng cải cách nhân viên, thành công cướp nhiều khách hàng lớn của công ty đối thủ. Lâm Thi Thi chạy đến biên giới thì bị bắt, chờ ngày lãnh án tù. Sắp tới anh sẽ bận rộn với vụ kiện tụng với công ty đối thủ một phen.

Vụ kiện thắng, anh liền được cha Tống giao lại toàn quyền quản lí công ty, ông lui về sau sống hưởng già.