Khi Thiên Nga Rơi Nước Mắt

Chương 25: Bí mật dần được tiết lộ



Sau ngày hôm đó, Ánh Cẩm và Phong Đình đều phải nằm viện một thời gian dài mới hồi phục. Những ngày cô nằm viện ngày nào Bạch Vũ cũng đến nhưng đều bị đuổi ra ngoài. Ngay sau khi về nhà Ánh Cẩm đã chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của mình. Cô biến nhà mình thành căn cứ với toàn những thiết bị tối tân, cũng tạo cho nhà cô một tầng bảo vệ an ninh chặt chẽ, cô đã sửa lại căn phòng của mình thành nơi đặt các thiết bị máy chủ và ngủ lại ở phòng bố mẹ. Không khó để cô có thể làm được vì cô cũng được giúp đỡ từ công ty của bố mình. Cô không để Như Ảnh và Tuệ Nhi ở lại nữa vì không làm liên lụy đến hai người họ. Khoảng thời gian nằm viện cô biết được Như Ảnh có tình cảm với Long Kỳ, Tuệ Nhi cũng có tình cảm với Long Nhất, cô không muốn mấy người họ khó xử. Ngồi trước màn hình máy tính cô trầm ngâm nghĩ về cuộc đối thoại giữa cô và Bạch Vũ, đấy cũng là lần duy nhất cô cho anh cơ hội để nói chuyện với mình sau những gì đã xảy ra.

- ------------------------------------------------

Hồi tưởng.

Bạch Vũ đứng trước giường bệnh của Ánh Cẩm.

- Tôi biết những gì Tiểu Anh làm với em là không thể tha thứ, nhưng con bé bị mất trí nhớ và bị người khác lợi dụng. Em có thể bình tĩnh lại được không?

- Nếu tôi hại bố mẹ anh như vậy rồi cũng nói là do bị lợi dụng thì anh có tha cho tôi không?

- Em có thể cho tôi 1 tháng, tôi nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện.

- Cho tôi tất cả những thông tin anh đang có.

- Được

- Còn nữa, nếu hết 1 tháng kết quả vẫn chỉ về phía cô ta, tôi thề bằng mạng sống của mình, nhất định sẽ giết chết cô ta. Giờ thì anh đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa.

Bạch Vũ rời đi, cô nằm trên giường bệnh lặng nhìn bóng lưng anh.

- -----------------------------------------------------

Trở lại hiện tại, cô mở toàn bộ thông tin mà Long Kỳ gửi cho, đầu tiên là tìm hiểu về Tiểu Anh. Sau đó đến Tô Ảnh và biệt thự Địa Ngục. Nhưng thu hút cô hơn cả là bức ảnh của người đeo mạt nạ, không có bất kỳ thông tin gì ngoài bức ảnh, nhưng đôi mắt này khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc. Ánh Cẩm đang chăm chú nhìn bức ảnh thì tiếng chuông báo động vang lên, cô quan sát camera thì thấy là Gia Linh. Cô tắt hết thiết bị đi rồi xuống mở cửa cho Gia Linh.

- Cậu có cần biến ngôi nhà thành căn cứ quân sự như này không?

- Chỉ là để cho có cảm giác an toàn thôi. Mà sao hôm nay cậu qua sớm vậy?

- Còn không phải lo cậu không ăn uống gì sao. Tớ mua một ít đồ đến nấu cho cậu ăn nè.

Ánh Cẩm ôm chầm lấy Gia Linh.

||||| Truyện đề cử: Xuân Đề |||||

- Vẫn là Tiểu Linh Linh hiểu tớ nhất.

- Cậu đó, cái thói nhõng nhẽo mãi vẫn không bỏ.

- Thôi vào nhà đi, cậu định đứng ngoài này mãi sao.

Cả hai vui vẻ đi vào nhà, họ cùng nhau nấu cơm. Có lẽ cũng khá lâu rồi Ánh Cẩm không cảm nhận được sự bình yên như vậy.

- Mà Gia Linh này, sau này cậu ra đường nhớ đem theo vài vệ sĩ nhé, với nhớ đề phòng với những người thân cận.

- Được rồi, cậu yên tâm đi.

Ánh Cẩm đi lại ôm lấy Gia Linh.

- Tớ sợ lắm, giờ tớ chỉ có cậu và Phong Đình là người thân. Nếu hai người xảy ra chuyện, tớ không biết phải làm sao.

- Yên tâm đi, tớ sẽ không sao đâu.

- Hai đứa đang đóng phim tình cảm hả?

Phong Đình không biết bước vào từ lúc nào, nhìn hai người mỉm cười trêu trọc.



- Sao anh vào được?

- Em đâu có khóa cửa.

Hóa ra khi nãy Ánh Cẩm quên không khóa cổng nên Phong Đình mới có thể dễ dàng đi vào. Ba người lúc này cùng nhau nấu ăn, tiếng cười đùa vang khắp ngôi nhà, họ giống như hồi nhỏ cùng chơi đùa hạnh phúc. Bữa cơm kết thúc, ba người ra phòng khách ngồi nói chuyện. Ánh Cẩm như nhớ ra điều gì đó, chạy nhanh lên phòng lấy vài bức ảnh xuống.

- Hai người có biết cậu bé này không?

Gia Linh và Phong Đình thấy cậu bé trong ảnh thì có phần hoảng hốt không nói lên lời, điều này cũng khiến cho Ánh Cẩm nghi ngờ.

- Hai người biết chuyện gì đúng không? mau nói co em biết đi.

Gia Linh ngập ngừng một lúc rồi nắm chặt lấy tay Ánh Cẩm.

- Cậu phải bình tĩnh để nghe nhé.

- Gia Linh em......

- Phong Đình, em nghĩ đến lúc Ánh Cẩm cần biết mọi chuyện rồi.

- Hai người đang nói cái gì vậy, có chuyện gì dấu em sao?

- Chuyện tớ sắp nói có thể khiến cậu thấy khó tin nhưng hứa với tớ phải thật bình tĩnh.

- Được, tớ đồng ý.

- Cậu không phải con một, cậu còn có một anh trai và cậu bé trong ảnh chính là anh trai của cậu.

- Cậu nói gì vậy?

- Nghe tớ nói đã, khi cậu 8 tuổi không phải là cậu bị bắt cóc một mình mà là bị bắt cóc cùng với anh trai cậu và....và....có cả tớ. Hắn là một tên nghiện rượu, lại cờ bạc nợ nần nên đã bắt chúng ta đổ tống tiền. Trong khi hắn đi mua rượu, cậu đã làm vỡ bình hoa để lấy mảnh sành cởi trói cho 3 đứa, chúng ta cùng nhau bỏ chạy nhưng chỉ mới ra đến sân thì bị hắn bắt lại. Anh trai cậu vì bảo về chúng ta mà bị hắn bắn một phát vào ngực, cậu thì bị hắn đạp ngã đầu bị đập vào thành tường mà ngất đi. Khi đó hắn định giết nốt tớ thì cảnh sát ập vào hắn giật mình nên viên đạn đã bắn lệch vào tay tớ.

Vừa nói Gia Linh vừa kéo tay áo lên, để lộ vết sẹo do bị đạn bắn. Phong Đình cũng tiếp lời Gia Linh.

- Sau khi được đưa đến bệnh viện, anh trai em đã không qua khỏi. Mọi người biết em rất thương anh trai, khi còn nhỏ em luôn luôn bám lấy anh trai mình không rời, thậm chí còn đòi học cùng lớp với anh trai. Khi đó mọi người lo sợ e biết chuyên sẽ không chịu được. Nên đã tìm mọi cách để giấu em, sau đó biết một người làm thôi miên rất giỏi, bố mẹ em đã tìm đến bà ý và nhờ bà ý làm cho em quên đi quá khứ, nên sau này em mới không có ký ức từ trước năm em 8 tuổi và cả chuyện bị bắt cóc.

Ánh Cẩm nghe xong mà bàng hoàng, cô không tin vào những gì mình đang nghe.

- Anh trai em tên là gì?

- Hạ Minh Phong.

Lúc này đầu Ánh Cẩm lại bắt đầu đau nhói, những mảnh ký ức cứ mờ ảo xuất hiện trong tâm trí cô. Cô đau đớn ôm lấy đầu, Gia Linh và Phong Đình vội vàng chấn tĩnh Ánh Cẩm, phải một lúc lâu sau cô mới bình tâm trở lại.

- Hai người có biết người phụ nữ đã thôi miên em không.

- Khi còn sống, bố tớ có nói bà ý sau khi giúp cậu thì đã đến Canada.

- Ngày mai tớ muốn đến đó tìm bà ấy.

Bà người nhìn nhau như ngầm hiểu ý nhau.

- --------------------------------------------------------------

Tại Canada.

Ba người mất một tuần ở Canada mới tìm được thông tin của người phụ nữ đó. Bà ấy sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh ở Canada. Cả ba đi đến địa chỉ của người đó, đứng trước căn nhà nhỏ đơn sơ Ánh Cẩm tiến lên ấn chuông cửa. Một lúc lâu sau cách cửa mở ra, một người phụ nữ mái tóc đen được tết gọn gàng, mặc trên người bộ váy màu đỏ. Ánh Cẩm nhìn thấy người phụ nữ này thì có phần hơi giật mình, người này có chút giống người mà cô đã cho cô chiếc vòng. Phong Đình cũng hơi giật mình, bà ấy so với người anh gặp lúc nhỏ gần như không thay đổi.

- Mấy người tìm ai?



Người phụ nữ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Ánh Cẩm lúc này mới có phản ứng.

- Dạ, cháu muốn tìm bà May ạ.

- Vào nhà đi.

Người phụ nữ mời cả ba vào nhà, sau đó lấy nước cho họ.

- Tìm bà May có việc gì vậy?

Ánh Cẩm kể lại câu chuyện cho người phụ nữ nghe.

- Cháu muốn nhờ bà May lấy lại ký ức giúp cháu ạ.

- Việc lấy lại ký ức đó không nhẹ nhàng đâu.

Người phụ nữ nhìn Ánh Cẩm rồi khẽ cười.

- Ta trả lại ký ức khi đó cho cháu, thì cần lấy đi một phần ký ức khác của cháu.

- Bà là bà May ạ.

Bà May khẽ gật đầu

- Khi ta đồng ý lấy đi ký ức lúc đó của cháu là vì người trong ký ức là người cháu yêu thương nhất, cũng là người đang và sẽ để lại cho cháu sự đau khổ tột cùng. Giờ nếu ta trả lại cho cháu, thì ta phải lấy đi ký ức về một người tương tự ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nếu cháu không có người thương tự thì việc lấy lại ký ức sẽ không thành công. Còn nếu có, khi lấy lại được ký ức cháu sẽ phải chịu nỗi đau đớn gấp rất nhiều lần trong quá khứ.

Ánh Cẩm không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, lúc này cô chỉ muốn biết rất cuộc anh trai đã yêu thương cô như thế nào.

- Cháu đồng ý.

Hai người Gia Linh và Phong Đình lo lắng nắm lấy tay Ánh Cẩm nhưng bị cô gạt ra.

- Cháu theo ta.

Ánh Cẩm đi theo bà May đến một căn phòng, bên trong treo những hình vẽ kỳ quái, ánh điện trong phòng toàn là màu đỏ. Bà May chỉ Ánh Cẩm nằm trên chiếc ghế được đan từ sợi mây. Bà lấy kẽ đặt tay lên trán Ánh Cẩm và lẩm nhẩm gì đó, không lâu sau thì cô rơi vào hôn mê. Những mảnh ghép ký ức bắt đầu tụ lại với nhau và dần gắn liền lại. Những hình ảnh cô vui đùa với anh trai, hình ảnh cô được anh trai cưng chiều, chăm sóc và cả hình ảnh ngày bị bắt cóc dần tái hiện lại như một thước phim tua nhanh. Ánh Cẩm lúc này đang hôn mê nhưng miệng vẫn không ngừng nói gì đó, sau đấy là nước mắt cô rơi ra mỗi lúc một nhiều hơn và rồi cô khóc thành tiếng, tiếng khóc vô cùng đau đớn. Cho đến khi những mảnh ký ức hợp lại một rồi biến mất, theo sau đó là có một mảnh ký ức đang dần nứt ra và rồi vỡ vụn. Đây cùng là lúc Ánh Cẩm tỉnh lại, cô đã khóc đến đỏ con mắt một giọt nước mắt nhẹ rơi vào viên pha lê trên chiếc vòng tay. Viên pha lê cũng dần trở nên đục màu hơn, Ánh Cẩm đã nhớ lại cô đau đớn ôm lấy ngực mình. Tại sao cô lại có thể quên đi anh trai mình, cô lúc này vừa đau lòng lại vừa thấy vô cùng có lỗi với anh trai.

- Con đường phía trước còn rất gian nan, hãy thật minh mẫn trong mọi chuyện. Chiếc vòng của con đã có một vết nứt rồi. Hãy bảo vệ nó thật tốt, con mới có thể hạnh phúc.

- Bà May, Bà chính là.............

- Đừng quan tâm ta là ai, duyên của chúng ta đến đây là hết rồi. Ta chỉ có thể làm được từng này cho con. Sau này mong rằng con sẽ bình an.

Rồi bà May dẫn Ánh Cẩm ra ngoài, Phong Đình và Gia Linh đã đợi rất lâu bên ngoài, thấy Ánh Cẩm bước ra thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Mấy đứa về đi. Hãy về ngay trong hôm nay.

Cả ba chào bà May rồi chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bà May tiến đến chạm vào vai Gia Linh, ánh mắt bà bỗng có chút sửng sốt. Gia Linh cũng quay lại nhìn bà, hai ánh mắt chạm nhau có chút khác lạ. Bà May khẽ nói bên tai Gia Linh.

- Có những thứ không thể níu kéo lại được nữa thì hãy chọn cách buông tay.

Gia Linh chỉ im lặng quay đi, cả ba lên đường trở về. Trên đường đi Phong Đình tò mò hỏi Gia Linh.

- Khi nãy dì May nói gì với em vậy?

- Bảo em chăm sóc Ánh Cẩm tốt.

Sau đó thì cũng không ai nói thêm gì nữa, môi người một suy nghĩ.