Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 97



Chung Khải và Sử Nhã đợi đến gần 3 giờ chiều thì hai tên nhóc mới chịu ngoan ngoãn trở về. Lúc trở về, trên tay hai anh em còn đầy các loại đồ đạc lỉnh kỉnh. Tất nhiên, đều là đồ hữu dụng cả, hai cậu nhóc cũng không phải là người tiêu sài phung phí không biết khó khăn kiếm tiền.

Sau đó, một nhà bốn người liền dọn dẹp đôi chút rồi dẹp đường hồi phủ, quay trở về nhà nghỉ ngơi để ngày mai có tinh thần đi làm nhiệm vụ. Dù sao cũng đã lâu rồi không ra ngoài, cũng kiểm tra lại và cần chuẩn bị nhiều thứ lắm.

Chung Khải bỏ mấy chiếc xe ô tô đã qua cải tạo của mình ra tu sửa lại lần nữa. Mặc dù hắn cũng sẽ tu sửa định kì, thế nhưng trước khi sử dụng kiểm tu là không thể thiếu, cũng là thói quen không thể bỏ của Chung Khải.

Dù sao, ra ngoài làm nhiệm vụ, công cụ di chuyển mà có vấn đề gì thì đúng là tự sát phiên bản địa ngục rồi còn gì. Đây cũng là một cách để Chung Khải thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với tính mạng của người thân yêu và chính bản thân hắn.
Mặc dù nhiệm vụ lần này là do căn cứ đưa ra, thế nhưng thợ săn nhận nhiệm vụ có thể lựa chọn giữa việc tự dùng xe của mình hoặc ngồi trên xe tải quân đội của căn cứ. Tất nhiên, căn cứ cũng phân phát nhiên liệu cho những người đi xe riêng, thế nhưng chắc chắn là không nhiều rồi.

Hai lựa chọn nào cũng đều có ưu điểm riêng, mọi người có thể lựa chọn cách phù hợp với bản thân nhất là được. Tự đi xe riêng sẽ tự do hơn, tính cơ động cao hơn, mà cũng sẽ thoải mái hơn.

Còn ngồi xe tải quân đội, mặc dù không thoải mái bằng. Thế nhưng phù hợp với những thợ săn độc hành hoặc năng lực không cao. Có nhiều người thì an toàn hơn rất nhiều. Đặc biệt là quân đội còn có vũ khí nóng nữa.

Hơn nữa, tự lái xe cũng có rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như đột nhiên xe bị hỏng giữa đường, xe chết máy, lái xe lâu quá mệt không chịu được. Hay là lúc trở lại căn cứ, tiền bảo trì xe còn quá cả tiền công thì đúng là vui đấy.
... ...

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, nhìn thời gian đã đến, Chung Khải liền dẫn theo đội nhỏ của mình đến nơi tập kết bên cổng bắc của căn cứ. Lúc này, khoảng sân chờ đó đã đứng đầy người.

Nhìn sơ qua, cũng phải hơn 7 ngàn người. Đó là còn chưa tính những người đến sau đó và người của quân đội. Có lẽ, lần nhiệm vụ này phải đến 10 ngàn người tham gia cũng nên.

Chung Khải dẫn người đến một góc không người rồi dừng lại, quyết định đó sẽ là vị trí của bọn họ. Hôm qua, hắn đã nhận được thông tin, nhận cùng nhiệm vụ này còn có 3 tiểu đội khác trong đoàn xe.

Bình thường hắn chỉ quản lý những vấn đề quan trọng chung chung nhất, vậy nên hắn cũng không định sẽ chỉ trỏ gì về nhiệm vụ của tiểu đội, kể cả lần này cũng vậy.

Chỉ là nếu đã tình cờ chọn chung nhiệm vụ thế này, thì tất nhiên là nên tập hợp lại cùng với nhau cùng làm nhiệm vụ. Như vậy sẽ an toàn hơn mà cũng an tâm hơn nhiều.
Nếu không có vấn đề gì lớn, thì các tiểu đội vẫn hoạt động độc lập như bình thường là được. Còn nếu có vấn đề gì xảy ra, thì để người đứng đầu như Chung Khải chỉ huy sẽ tốt hơn. Dù sao, năng lực chỉ huy và năng lực cá nhân của hắn đều là đứng đầu.

Tổng cộng 137 người, nhìn qua có vẻ nhiều, thế nhưng đứng trong khoảng sân đầy người này liền có vẻ ít ỏi không đáng nhắc tới. Những người trong đội ngũ của Chung Khải hầu hết đều là người từng trải, gặp phải những trường hợp như thế này cũng không lo lắng.

Bọn họ chỉ im lặng đứng một chỗ, âm thầm quan sát những đội ngũ khác. Mặc dù không sợ người ta chủ động kiếm chuyện với mình. Thế nhưng nếu có thể, thì tốt nhất là nên tránh xa phiền phức. Dù sao, bọn họ đều không phải người thích gây sự rước bực vào thân.
Mà hầu hết những thợ săn ở đây đều giống như đội ngũ của Chung Khải vậy, trầm ổn không sốc nổi. Thế nhưng vẫn có khoảng 2 phần dị năng giả ở đây không như vậy. Bọn họ hầu hết đều là người mới, trẻ tuổi nhiệt huyết nhiều, không thể ngồi yên một chỗ được.

Tất nhiên, nhiệt huyết như vậy cũng không xấu, nó có thể tăng lên rất nhiều nhân khí và sĩ khí cho mọi người, cũng khuấy động không khí áp lực hiện tại trở nên dễ thở hơn nhiều. Mặc dù là có chút ồn ào liên miên không dứt, thế nhưng những người xung quanh cũng không tỏ thái độ gì.

Đợi khoảng 5 phút sau, cuối cùng người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này cũng tới. Tiếng xì xào bàn tán trên sân cũng ngưng hẳn. Tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía người đang đứng ở trung tâm của bục phát biểu.
Đó là một quân nhân có gương mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ nhìn những huân chương mà y đeo trên ngục thôi, cũng có thể thấy được người phụ trách là người như thế nào.