Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 88



Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy dù có suy nghĩ thêm cũng chẳng được gì, liền thôi không nghĩ nữa. Trước tiên cũng phải chờ cho đến khi mưa tạnh đã.

Cũng may, mưa chỉ kéo dài hai ngày rồi kết thúc. Mọi người bắt đầu bắt tay vào việc giải cứu những người bị đè dưới đống đổ nát trước tiên và xây lại tường bảo t. Trong đó, tường bảo vệ xây lại mất hơi nhiều thời gian, còn cứu người thì chỉ mất 2 ngày thôi.

Kho lương thực và kho vật tư của căn cứ đều là dùng hầm trống bom của quân khu ngày xưa nên rất chắc chắn, vậy nên không cần để ý nhiều đến nó.

Chung Khải và người trong đoàn xe cũng đến giúp đỡ, cứu giúp những người bị nạn và xây dựng lại nhà mới. Tất nhiên, Sử Nhã và hai cậu con trai cũng đi theo. Bọn họ đều dùng năng lực của mình xây dựng lại ngôi nhà của mình.
Trước đó, Sử Nhã có nghe ngóng qua tình hình nhà họ Sử, có vẻ như bọn họ đều không có vấn đề gì. Khuôn viên của nhà họ Sử rất lớn, lúc động đất xảy ra, bọn họ đã nhanh chóng di tản ra ngoài. Sau đó liền dựng nhà ở tạm ở ngay đó luôn.

Có điều, mặc dù không mất người nào, thế nhưng nhà họ Sử lại bị tổn hại rất nhiều tài sản và cửa hàng. Chẳng qua, thiên tai xảy ra, có ai mà không bị tổn thất đâu. Không chết người nào đã là may mắn lắm rồi.

Có dị năng giả tham gia cứu người, rất nhanh đã có thể cứu hết những người may mắn sống sót ra. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người không may mắn như vậy. Dù không bị đè chết ngay lập tức, thế nhưng sau đó cũng vì mưa axit. Mà nếu không vì mưa axit, nằm trong đống đổ nát ba bốn ngày cũng có rất nhiều người không chịu được.
Vốn dĩ căn cứ không có bao nhiêu người, một lần thiên tai thế này, trực tiếp chết trực tiếp chết mất gần 3 trăm ngàn người, quả thực là quá kinh khủng. Thế nhưng, căn cứ Xuân Tích vẫn còn may mắn hơn những nơi khác rất nhiều.

Đất nước rộng lớn như vậy, cũng chỉ có thành phố N bọn họ, thủ đô và một tỉnh miền tây phía xa là đỡ nhất. Những nơi khác thì đã hoàn thành mất liên lạc rồi. Thậm chí, có mấy thành phố ven biển đã thay đổi hoàn toàn, đường bờ biển dài ra còn đỡ, thế nhưng có chỗ lại biến mất hoàn toàn trên bản đồ.

Hai ngày này mọi người đều cố gắng cứu người gặp nạn, mãi mới được nghỉ ngơi ăn tối thì lại nghe được những chuyện như vậy. Chung Sử Bân không nhịn được mà hỏi:

- Vậy nhà của chúng ta thì sao? Sau này còn quay về được nữa không?
-...

Tất cả mọi người đều im lặng, thời thế đều đã thay đổi rồi, quay trở về trốn cũ, thật là một giấc mơ hão huyền. Thế nhưng chẳng ai muốn nói những lời tàn nhẫn như vậy với cậu cả. Chung Sử Bân mặc dù cơ thể có trưởng thành như thế nào, thế nhưng cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi mà thôi.

Còn nhỏ đã phải chịu khổ như vậy rồi, ít nhất, cũng nên để cho cậu nhóc chút gì đó để tưởng niệm. Dù sao, gia đình bọn họ cũng đã sinh sống ở nơi đó rất lâu rồi, cậu bé và anh trai đều sinh ra ở đó. Vậy nên đối với Chung Sử Bân và Chung Sử Huyền, đó là nơi mang ý nghĩa đặc biệt.

- Được rồi, Tiểu Bân. Hôm nay mới người đều đã mệt rồi, đừng làm phiền mọi người nữa. Chuẩn bị đi ngủ thôi nào.

Chung Sử Huyền hiển nhiên là suy nghĩ thấu đáo hơn em trai rất nhiều, cũng hiểu được đã có chuyện gì xảy ra với ngôi nhà của bọn họ. Mặc dù không thể hiện ra, thế nhưng cậu cũng rất buồn. Chỉ là sợ làm ba mẹ lo lắng nên mọi không nói ra thôi.
Chung Khải thấy vậy, khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu hai cậu con trai, sau đó lại vỗ vỗ vai con trai lớn. Sử Nhã cũng nghiêng người qua, dịu dàng hôn lên chán hai cậu con trai bảo bối.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng Sử Nhã lại trằn trọc mãi không ngủ nổi. Cô cứ xoay qua xoay lại liên hồi, vặn vẹo cứ như bị sâu đốt vậy. Chung Khải thấy vậy, liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về:

- Đừng lo, đã có anh đây rồi!

- Bây giờ thế giới đã biến thành như thế này rồi, hi vọng sống của con người đang ở đâu chứ? Em chẳng thấy chút tương lai nào cho chúng ta cả...

Chung Khải ôm càng chặt hơn, trong tình cảnh thế này, thực sự rất khó để không bị tuyệt vọng đè bẹp mất. Cho dù hiện tại nhìn cuộc sống ở căn cứ có vẻ đâu vào đấy, thế nhưng mọi người đều cảm giác được những bất cập của nó.
Dị thú bên ngoài thì càng ngày càng mạnh hơn, thế nữa dị năng của con người lại đang rơi vào bình cảnh, càng lên cao, phát triển càng chậm. Ít nhất là chậm hơn dị thú, thực vật biến dị và zombie rất nhiều. Cũng không khó hiểu khi mọi người cảm thấy chán nản như vậy.

Thế nhưng nhanh thôi, mọi chuyện sẽ thay đổi nhanh chóng. Sau cuộc thay đổi đại thay đổi lần này, con người sẽ tiến hoá lên một tầm cao mới. Mọi thứ đều sẽ chuyển biến một cách tốt đẹp.