Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 87



Vu Đức nhận lấy xong, liền đặt xuống bên cạnh bé gái rồi đi sang hỏi những người khác, không chút do dự chậm chạp. Làm ông lão không kịp nói lời từ chối luôn.

Hai ông bà nhìn những người xung quanh, lại nhìn Chung Khải như không phát hiện ra có gì bất thường, vẫn đang bình tĩnh phân phát nhu yếu phẩm. Sao bọn họ có thể không nhận ra, mọi người đều đang muốn giúp đỡ hai ông bà già và cháu gái nhỏ này.

Đoàn xe của Chung Khải cũng không nhiều người đến mức đó, đến nỗi mọi người không thể nhớ nổi mặt và tên của người trong đoàn xe. Hơn nữa, làm hàng xóm, sao Chung Khải có thể không nhận ra bọn họ cho được.

Thế nhưng hắn lại im lặng, phân phát nhu yếu phẩm cho bọn họ như những người khác, thậm chí còn cho thêm nữa chứ.

Bao nhiêu lời hai ông bà muốn nói, thế nhưng ra đến miệng lại biến thành từng tiếng cảm ơn nghẹn ngào:
- Cảm ơn... Cảm ơn mọi người....

Hai ông bà già không ngừng run rẩy nhỏ giọng cảm ơn. Cháu gái nhỏ mặc dù còn nhỏ, không thể hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa như thế nào, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông nội.

Thấy ông bà khóc thì cẩn thận lau nước mắt cho ông bà. Thấy ông bà cảm ơn cũng hướng về phía mọi người cảm ơn theo. Mặc dù không hiểu, thế nhưng cô bé vẫn biết mọi người vừa rồi đã giúp đỡ họ, chú hàng xóm và chú nghiêm túc còn cho bọn họ rất nhiều đồ nữa.

Làm xong, Chung Khải mới quay về chỗ gia đình hắn đang ngồi. Lúc này, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Cả ngày nay chạy nạn, còn phải chịu kinh hách khi cái chết lướt qua bên cạnh khiến tinh thần của mọi người đều trở nên rệu rã mệt mỏi.

Cho dù đã trải qua mạt thế lâu như vậy, lúc nào cũng bị thần chết dòm ngó, thế nhưng vẫn chẳng thể quen nổi cảm giác tuyệt vọng, bất lực này. Chung Khải nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vợ mình, ôm cô vào lòng. Sau đó lại kéo hai cậu con trai gần đó lại gần hơn.
May mắn, gia đình bọn họ vẫn còn đầy đủ, chỉ cần như vậy thôi là hắn đã cảm tạ trời đất rồi. Những người khác cũng như vậy, quây quần bên những người thân thương, cảm tạ trời đất vì đã không mang ai đi mất.

Không gian vô cùng im lặng, chỉ có tiếng "rộp rộp" khi ăn bánh bột và những tiếng thì thầm nhỏ bé quanh quẩn thỉnh thoảng truyền đến.

Ngồi dựa vào nhau nghỉ ngơi một lúc, Chung Khải cũng lấy ra bánh bột và thịt khô chia cho hai đứa con trai. Sử Nhã lúc này đã ngủ rồi, không muốn tỉnh dậy. Hắn thì trước khi động đất đã ăn khá nhiều, vậy nên bây giờ cũng không thấy đói.

Rất nhanh, tiếng rộp rộp cũng biến mất, thay vào đó là tiếng "sột soạt" lúc di chuyển chăn bông. Mọi người bắt đầu tìm chỗ ngả lưng rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Ngủ một giấc tỉnh lại, có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn một chút thì sao.
.... ....

Đáng tiếc, ngày hôm sau, trời vẫn cứ mưa rả rích mãi, từng giọt mưa mang theo axit, chạm vào đâu là bị ăn mòn cháy đen từng mảng. Cứ một đoạn thời gian là dị năng giả hệ thổ lại phải gia cố thêm cho nhà đất, nơi trú ẩn hiện tại của bọn họ.

Các thiết bị liên lạc trong căn cứ gần như đã bị hỏng hết trong đợt thiên tai vừa rồi, vậy nên bọn họ chẳng thể biết được tường tận tình hình những nơi khác trong căn cứ. Cũng may, còn có dị năng của Sử Nhã, vậy nên bọn họ vẫn biết tình hình đại khái của căn cứ, không đến mức mù tịt không biết gì.

Chung Khải lẳng lặng ngồi trên một tấm nệm dày, cẩn thận nghe Sử Nhã tường thuật lại những gì cô nghe được:

- ... Động đất xảy ra quá bất ngờ nên có rất nhiều người không kịp thoát, bị kẹt lại trong đống đổ nát. Thế nhưng loại mưa này không phải là mưa axit bình thường, nó có thể ăn mòn cả da thịt của dị năng giả, đồ bảo hộ tốt nhất cũng không ngăn được nó.
- Vậy nên hiện tại căn cứ vẫn chưa thể thực hiện các công tác cứu trợ được. Ít nhất phải đợi cho đến khi tạnh mưa đã. Bức tường bao của căn cứ đã bị đổ một phần, thế nhưng hầu hết đều vẫn còn nguyên.

- Có điều cũng may, thiên tai ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các sinh vật, chứ không phải riêng con người. Thành ra, hiện tại dị thú và zombie đều tìm chỗ trốn hết rồi, không thể tấn công căn cứ được....

Chung Khải nghe xong thở dài một hơi:

- Cũng không biết mưa sẽ kéo dài bao lâu. Cho dù anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trong không gian, thế nhưng dị thú giỏi nhịn đói hơn con người nhiều. Vào những lúc sinh mạng bị đe doạ thế này, chúng chắc chắn sẽ còn trốn trong hang ổ dài dài, không dám đi ra bên ngoài kiếm ăn.

Mấy đồng đội của Chung Khải ngồi gần đó cũng cau mày suy nghĩ. Đám Minh tỷ cũng chỉ thở dài, không nói gì cả. Cuối cùng, vẫn là Phi Hải, người đàn ông có tâm hồn thích hóng hớt hóng drama lên tiếng:
- Ài, mọi người cứ chau mày khổ não như vậy làm gì? Nắng mưa là chuyện của trời rồi, con người cũng có thay đổi được đâu mà.