Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 54



Thế nhưng Chung Khải cũng chẳng thèm quan tâm tới bọn họ, tiện nghi của hắn dễ chiếm như vậy sao? Chung Khải trực tiếp để người bên cạnh mình lấy danh sách ra kiểm tra.

Dị năng giả trong đội bọn họ đều để làm thủ tục xong, còn những người thường còn cần phải cách ly nữa, ngày mai mới có thể tiến vào căn cứ.

Chung Khải để lại mấy dị năng giả bảo vệ những người thường, sau đó dẫn những khác tới nhà mới của bọn họ. Còn những kẻ không liên quan, muốn trộn lẫn cùng đi cũng chưa có cơ hội.

Chọn xe rồi xếp chỗ, nhốn nháo thêm một hồi mới đến được chỗ ở mới của bọn họ. Tất cả mọi người vừa nhìn đến chỗ ở mới đều thích không chịu được.

Trước khi đến căn cứ Xuân Tích, bọn họ là từng đi qua cũng ở qua vài căn cứ. Tình trạng có tốt có xấu, có chỗ thậm chí còn không có điện nước bình thường.

Lại thêm lúc trước bọn họ trong lúc đợi Boss trở về có ngồi tám chuyện cùng với mấy người lái xe hay mấy người làm việc quanh đó. Cũng biết được, đãi ngộ cơ bản của căn cứ không tệ, thế nhưng được phân tới phòng ở là hoàn toàn dựa vào nhân phẩm.

Bọn họ vốn biết Chung Khải ra tay rộng rãi, lại chiếu cố người mình, nhiều nhất là sẽ đứt lót chuyển bọn họ từ phòng 8 người thành phòng bốn người.

Không nghĩ tới bây giờ lại có hẳn phòng riêng để ở!!! Boss chính là Boss, đại khí lại hào phóng. Quả thực chính là ông chủ tốt không bao giờ ngược đãi nhân viên.

Đã phần thanh niên trẻ đều thích ở trong chung cư, có không gian riêng tư thuộc về bản thân vẫn phù hợp với quan điểm sống của bọn họ hơn.

Tuy rằng căn phòng chỉ có 20 m², thế nhưng thứ gì cần có vẫn có, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Căn phòng sẽ có một ban công nhỏ để phơi đồ linh tinh, một phòng WC kết hợp vòi hoa sen và bồn rửa mặt.

Không gian còn lại bị một tấm ván che chia làm đôi. Một bên là phòng ngủ rộng khoảng 5 m², còn lại là phòng khách kết hợp với một căn bếp nhỏ.

Quả thực là vô cùng đầy đủ. Hơn nữa trong phòng cũng có sẵn một chút đồ gia dụng. Một chiếc giường sắt mới làm, một cái tủ gỗ mới cũ tùy từng phòng cùng mấy cái ghế nhỏ.

Này đều là đồ tặng kèm cho những ai trả một lúc tiền thuê nhà trên một năm. Có điều này vẫn thiếu nhiều lắm, thế nhưng bình thường Chung Khải đối với cấp dưới rất tốt. Vậy nên tài sản của bọn họ đều không ít, bỏ ra tự mình mua sắm gia cụ cũng là không thành vấn đề.

Mọi người đều sôi nổi kết đội đến chợ tổng hợp lớn nhất trong căn cứ mua sắm. Bọn họ sinh sống trên xe lâu như vậy rồi, ngay cả một chút không gian riêng tư cũng không có. Sinh hoạt cùng phạm vi tư nhân quả thực là có cũng như không.

Mà bây giờ, mãi mới có thể được đến cuộc sống của một con người, bọn họ tự nhiên là ngụy ý tiêu pha chăm chút cho cái tổ nhỏ của bản thân, này quả thật là hạnh phúc tới ngủ cũng có thể cười tỉnh.

Chung Khải thấy vậy cũng không tự chủ được nhẹ nhàng mỉm cười. Bọn họ là đồng đội của hắn, là cấp dưới của hắn, cũng là anh em vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.

Nếu bọn họ đã giao tính mạng mình cho hắn, vậy hắn tự nhiên cũng cần chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bọn họ. Bây giờ thấy mọi người vui vẻ như vậy, Chung Khải cũng là thật tâm cảm thấy vui mừng.

Mà hắn cũng âm thầm thở phào một hơi, may mà không có làm bọn họ thất vọng. Có được càng nhiều, thì trách nhiệm càng lớn.

Chung Khải và Sử Nhã cùng hai tên nhóc của bọn họ thì ở trong ngôi nhà đơn có khoảng sân nhỏ trước cửa. Căn nhà gồm 3 tầng, tổng cộng hơn 150 m².

Tầng một là phòng khách, phòng bếp và một nhà vệ sinh nhỏ. Tầng hai là một phòng ngủ chính, thư phòng và ban công trồng cây. Tầng ba là ba phòng ngủ phụ.

Căn nhà này cũng vừa đủ cho bọn họ. Chung Khải và Sử Nhã thì ở trong phòng ngủ chính tầng hai, hai anh em Chung Sử Huyền và Chung Sử Bân thì ở tầng ba.

Làm quen một chút ngôi nhà xong, cả nhà bọn họ liền ra ngoài đi dạo chợ đêm. Chợ đêm là đặc sản của căn cứ Xuân Tích. Nó không chỉ thể hiện sự nhộn nhịp của căn cứ, mà còn thể hiện sự giàu có, đầy đủ cũng như trị an tốt của căn cứ Xuân Tích.

Tại sao lại nói như vậy, những căn cứ khác không có chợ đêm sao?

Những nơi khác tự nhiên là có, thế nhưng đa phần những chợ đêm đó đều thuộc loại chợ đen, bán các lọi vật phẩm bị cấm. Tự nhiên loại chợ đêm đó không thể mang ra ánh sáng được.

Để có một chợ đem phong phú náo nhiệt hấp dẫn người đến, vậy trước tiên nó phải nhiều người bán, nhiều hàng hoá, hơn nữa hàng hoá còn phải phong phú.

Tiếp theo là sự giàu có, chợ đêm của căn cứ Xuân Tích không phải do tư nhân mở. Vậy nên những thứ như đèn chiếu sáng, giữ gìn trật tự cùng công tác kiểm tra hàng hóa được bán trong chợ đêm đều do căn cứ ra quân.

Đây cũng là một cách để căn cứ thể hiện sự mạnh mẽ của mình.