Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 102



Rừng rậm không phải hoàn cảnh thích hợp với dị năng hệ lôi và hệ không gian vừa Chung Khải. Dùng hệ lôi kiểu gì cũng sẽ không cẩn thận làm cháy cây cối xung quanh, thậm chí còn có thể trở thành cháy rừng.

Đến lúc đó chạy không nhanh là thành heo nướng như chơi. Việc như vậy cũng không phải là chưa có ví dụ thực tế. Còn hệ không gian thì rất khó để xác định vị trí mặt cắt không gian khi bị cây cối che khuất tầm mắt.

Vậy nên cuối cùng dù là dị năng giả song hệ đặc biệt, thế nhưng Chung Khải lại phải sử dụng sức mạnh cơ thể để đi săn dị thú. Thế nhưng có Sử Nhã bên cạnh, hắn chưa kịp ra tay thì cô đã tiễn con mồi sang thế giới bên kia rồi. Dù sao, năng lực của Sử Nhã cũng thiên về phát triển sức mạnh cơ thể hơn là dị năng.

... ...

Ăn trưa rồi nghỉ ngơi thêm một lúc, hai người liền lao nhanh vào sâu trong khu rừng hơn.
- Nhã Nhã, đừng để ý đến mấy con dị thú cấp thấp xung quanh nữa. Chúng ta cố gắng chỉ tập trung tìm dị thú cấp cao thôi! Không cần lãng phí thời gian vô mấy thứ đó đâu!

- Ừm!!

Có mấy lời Chung Khải nói lúc trước, lần này hai người còn chẳng thèm để mắt đến mấy con dị thú cấp thấp, chỉ chăm chăm muốn tìm loài cao cấp thậm chí còn chưa thấy mặt mũi.

Lúc này, bọn họ đang cần gấp máu thịt dị thú cao cấp để gia tăng tiềm lực của cơ thể cũng như thăng cấp dị năng. Điều này cũng đã từng được nhắc đến rồi. Trong trí nhớ của Chung Khải, sau khi địa chất thay đổi, các sinh vật trên trái đất cũng có sự thay đổi từ bên trong.

Dị năng giả không còn là cấp 1, 2- cấp thấp nữa, mà trở thành sự phát triển vô hạn, không có điểm dừng. Kiếp trước, lúc Chung Khải chết, dị năng giả cao cấp nhất đã đến cấp 7 rồi, mà còn không ngừng hướng lên trên phát triển.
Thế nhưng, không chỉ con người là thăng cấp, mà zombie cùng các loài biến dị cũng không còn nhỏ yếu như trước nữa. Bọn chúng lại lần nữa trở thành cơn ác mộng của con người.

Giống như lúc này mới thật sự là tận thế, còn lúc trước chỉ là người mới làm quen ở trong thôn tân thủ, vẫn còn trong thời gian bảo vệ người chơi mới vậy. Bây giờ hết thời gian lưu lại thôn tân thủ, bọn họ liền phải đối mặt với những tồn tại vô cùng đáng sợ.

Mà phúc lợi cuối cùng dành cho con người, đó chính là 200 ngày sau khi địa chất thay đổi. Đó là cơ hội tốt nhất để tăng lên tiềm năng trong cơ thể và thực lực của mình. Khi đó biến đổi trong cơ thể con người vẫn chưa ổn định, vậy nên mọi người có thể chủ động thêm bớt theo ý muốn.

Chỉ cần có thể ăn được thịt dị thú cao cấp hay tinh thạch của zombie cao cấp thì bọn họ đã có thể được coi là nhân sinh người thắng rồi. Sau này dù cho có phát triển kiểu gì cũng sẽ không quá kém.
Vốn dĩ nếu căn cứ không phát động nhiệm vụ này, thì Chung Khải cũng sẽ tìm cách để ra ngoài săn dị thú cao cấp. Thế nhưng bây giờ có căn cứ bước lên trước cản đầu sóng ngọn gió rồi thì không có lí gì lại bỏ qua cơ hội này cả.

Đáng tiếc, cho đến tối hai người vẫn không tìm thấy dị thú cao cấp nào cả. Cho dù là một cọng lông cũng không có, chứ đừng nói đến cái bóng của bọn nó.

Sử Nhã ngồi bên đống lửa vừa mới nhóm, than thở:

- Rốt cuộc là đám dị thú cấp cao chạy đi đâu hết rồi chứ?! Chẳng lẽ bọn chúng bàn với nhau chuyển nhà hết rồi?! Haizz, thật là... Em thật sự còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại cấp cao xa lạ nào trong khu rừng này nữa!

Chung Khải ngồi bên cạnh vừa nghe Sử Nhã than thở vừa nướng thịt. Hắn biết cảm giác của vợ mình rất nhạy bén, so với giác quan của con người, thì đó giống với trực giác của dã thú hơn.
Vậy nên cô có thể dựa vào hoàn cảnh xung quanh đến cảm nhận xem nơi đó có thứ gì có thể uy hϊếp tới bản thân hay không. Cũng bởi vậy, hắn hoàn toàn tin vào những lời cô nói. Chẳng qua,...

- Nhã Nhã, có phải là tâm trạng của em nôn nóng hơn thường ngày không?

Mặc dù Chung Khải đang hỏi, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không giống câu nghi vấn một chút nào.

Sử Nhã bị hỏi có hơi sững người. Sau đó nghĩ lại, cô mới giật mình phát hiện. Đúng vậy, từ lúc bước chân vào khu rừng này cô liền trở nên nôn nóng dễ giận, thiếu kiên nhẫn một cách kì cục.

Rốt cuộc là bị thứ gì ảnh hưởng đây?! Sử Nhã cố gắng đè lại sự buồn bực không vui đang bùng cháy trong tâm trí, tập trung lại suy nghĩ vấn đề này. Cô trầm mặc nghĩ ngợi, lại vẫn không thể phát hiện ra vấn đề ở đâu. Những người khác đều có vẻ bình thường, chỉ có mình cô là có vấn đề thôi...
Chung Khải thấy cô trầm tư suy nghĩ thì cũng không quấy rầy, trong đầu hắn cũng đang quay cuồng tìm kiếm manh mối. Có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và tâm trạng của một người có tinh thần lực mạnh như vợ hắn thì chắc chắn không phải là một thứ dễ đối phó đâu.