Khi Quận Chúa Yêu Đương

Chương 19: Không biết phải làm sao



_ Ngự Thiện Phòng _

Sau khi nghe Nhị quận chúa dặn dò, Tư Đồ nhanh chóng đi đến Ngự Thiện Phòng. Ngự Thiện Phòng nằm ở gần cuối thành Kinh Hoa, nơi đây thường tấp nập người qua lại, ai ai trông cũng rất bận rộn. Ở ngay trước cửa gian trồng một dãy hoa dành dành trắng. Hoa dành dành vốn có mùi rất thơm, có thể lẫn vào trong không khí để át đi mùi thức ăn.

Tư Đồ chạy vào trong gian bếp chính. Thời ngự trù nhìn thấy Tư Đồ thì nhanh chóng đi đến ân cần tiếp đón:

– Tư công tử, cậu đến tận đây thật vinh hạnh cho ta quá! Xin hỏi Nhị quận chúa có gì phân phó cho nhà bếp chúng tôi?

Thời ngự trù là một nữ nhân gần 40 tuổi, bà là một người rất hiểu lễ nghĩa, tận tình chu đáo và đặc biệt nấu ăn rất giỏi, những người được tuyển vào Kinh Hoa để nấu ăn cho triều đình luôn do một tay Thời ngự trù chọn lựa và dạy dỗ vô cùng kĩ lưỡng.

Thời ngự trù đã làm việc ở đây gần 20 năm, vì thế bà luôn hiểu rõ thói quen ăn uống của các thiếu chủ. Nhưng hôm nay người thân cận của Nhị quận chúa lại đến tận đây thì đúng là thật bất ngờ. Trước kia dù Ngự Thiện Phòng có cố gắng nấu nướng, đổi món ăn, đổi khẩu vị thì Nhị quận chúa vẫn không hề cảm thấy hài lòng, luôn một mực chê bai khiến ai cũng khó chịu. Vì thế mà khi thấy Tư Đồ thì nhà bếp lập tức trở nên ồn ào bàn tán:

– Không biết Nhị quận chúa này lại muốn gì nữa đây?

– Nhị quận chúa cho người đến tận đây chắc chắn là có chuyện gì không ổn rồi!!

– .............

Tư Đồ chẳng để tâm đến họ, lập tức nói ra yêu cầu của Nhị quận chúa.

– Nhị quận chúa đặc biệt dặn: Trong ngày hôm nay, các người phải tập trung vào nấu cho xong 5 nồi cơm rang, phải nấu thật ngon, không được xảy ra sơ suất. Ai dám chểnh mảng sẽ bị xử phạt!

Tất cả moik người trong gian bếp chính nghe xong thì đơ người luôn. Họ vô cùng bất ngờ khi thấy Nhị quận chúa bắt phải nấu 5 nồi cơm rang, không biết nấu nhiều như thế để làm gì....

Thời ngự trù trợn tròn mắt, lập tức hỏi lại Tư Đồ:

– Tư công tử không nói nhầm đấy chứ? 5 nồi cơm thì một mình quận chúa không thể ăn hết được đâu! Xin công tử hãy về nói lại với quận chúa!



– Ta không hề nhầm. Chính miệng quận chúa dặn ta thế. Các người không cần thắc mắc nhiều đâu, cứ tập trung mà làm cho xong đi!

Nói xong, Tư Đồ quay người vội vã rời đi, để lại một đám người ngơ ngác không biết phải làm sao. Thời ngự trù cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo yêu cầu của Nhị quận chúa khó tính này!

...----------------...

_ Ngọc Vân Viện _

Đại quận chúa vừa từ Lạc Xuân Điện trở về. Nàng thở dài một tiếng, đưa tay tháo chiếc áo choàng ra khỏi cổ, nhẹ nhàng vắt lên thanh treo.

Ninh Phương ngồi xuống ghế, rót một tách trà trên bàn. Trong đầu nàng chợt nghĩ đến những lời mà Vương chủ đã nói:

– Phương Nhi, ta biết con rất khó xử với muội muội con. Ngạn Nhi từ trước đến giờ vẫn luôn như thế, dù sao hai đứa cũng là tỷ muội ruột, ta mong con có thể bảo vệ con bé.....

– Mẫu thân, nữ nhi không có ý phản đối, nhưng nếu người cứ nuông chiều bỏ qua cho Ngạn Nhi như vậy, nữ nhi nghĩ....con bé sẽ không thể ngừng gây chuyện!

– Vậy ý con là muốn ta phải xử phạt con bé theo đúng quy định sao? Phương Nhi, giết người là tội chết, làm sao ta có thể đẩy con bé vào hoàn cảnh đó!!?? Phương Nhi, ta không trách con, nhưng con không được để lộ chuyện đó ra ngoài, nếu không, con và ta cũng không xử lý nổi đâu!!

Ninh Phương mệt mỏi ôm đầu. Chuyện mà Vương chủ nhắc đến chính là việc Nhị quận chúa đã giết hại đám người lưu lạc trong tòa các. Đó là chuyện thiên cơ bất khả lộ* Vì để bảo vệ Ninh Ngạn, Vương chủ đã cấm tất cả mọi người nhắc đến và tiết lộ mọi chuyện ra ngoài. Hiện tại dân chúng chỉ biết đám người lưu lạc bị giết, nhưng không biết Nhị quận chúa Ninh Ngạn là người đứng sau! Còn về phía Giao Liên Nghiêu, chính vì hắn đã điều tra ra được sự thật nên triều đình càng phải truy lùng để diệt trừ hắn.

*chuyện quan trọng, liên quan đến tính mạng và số phận của nhiều người, thì không nên lộ ra.

Đại quận chúa vô cùng lo lắng, nàng không biết mọi chuyện sẽ giấu được bao lâu, và nếu như lộ ra thì thật sự không biết phải làm thế nào. Điều này cứ như một hòn đá nặng đè lên vai Vương Chủ và Đại quận chúa .

– Đại tỷ, nước tràn ra ngoài rồi kìa!