Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 73: Không nỡ xa rời



Ngay buổi chiều hôm ấy, Trình Dục Bân đã bắt tay vào việc, nhiệt huyết tràn đầy vì một tương lai body sáu múi.

Trong căn hộ của bọn họ thật ra còn có một phòng gym, tuy không có quá nhiều máy móc nhưng nói chung vẫn đủ dùng, lại còn đỡ tốn công phải ra ngoài đến phòng gym một chuyến.

Trình Dục Kỳ tối hôm nào cũng tập luyện một lúc để rèn luyện thân thể, cho nên hắn đối với mấy loại máy móc dụng cụ rất thành thạo. Nhìn y hăng hái như vậy, Trình Dục Kỳ cũng chỉ biết cười cưng chiều, theo y đi thay một bộ đồ ngắn thoải mái rồi vào phòng tập.

Trình Dục Bân vừa vào đã lập tức muốn gập bụng, y trải một tấm thảm mềm trên sàn nhà rồi nằm xuống. Hai tay gập ở sau gáy, cố gắng dùng sức gượng ngồi dậy. Trình Dục Kỳ thấy thế thì giữ chặt chân y để y có thể giữ thăng bằng.

Một cái, hai cái, rồi hai mươi cái trôi qua, eo và lưng chịu sức nặng, rất nhanh liền mỏi nhừ. Trình Dục Bân vốn còn hăng hái tràn đầy, tưởng rằng mình ít nhất cũng gập được năm mươi cái, ai ngờ chỉ mới hai mươi mấy cái đã sắp không chịu nỗi nữa.

Trình Dục Bân thở hồng hộc, cố gắng nhích tới nhích lui, chỉ là cố mãi cũng không dậy nổi nữa, cho nên y dứt khoát nằm vật ra thảm. Trên trán vã mồ hôi, cái áo mỏng manh bị mồ hôi thấm ướt, dán sát vào da thịt y, phác họa ra dáng người mỏng manh.

Trình Dục Kỳ nhìn đến không chớp mắt.

Trình Dục Bân quả thực lo xa, vóc người y cao gầy, vốn chính là cái loại ăn mãi cũng không mập nổi. Cho dù có da có thịt một chút thì trông vẫn rất dễ nhìn, đáng yêu hơn lại là đằng khác.

Có lẽ thật sự gần đây y ăn ngon ngủ khỏe, lại ít vận động nên mới tụ mỡ, nhưng mà tin chắc chẳng bao lâu sau cũng sẽ tự tan thôi. Lớp mỡ kia khi y ngồi xuống mới thấy được, chứ như hiện tại, quả thực là không nhìn ra được có điểm nào khác thường.

Vòng eo vừa nhỏ vừa mảnh, quả thực hơn xa khối người, vậy mà y lại còn chưa chịu hài lòng. Sáu múi gì đó thì có gì tốt chứ? Chẳng phải mềm mại như bây giờ đáng yêu hơn nhiều sao?.

"Nếu không tập nỗi nữa thì đừng cố, ngày đầu tập như vậy cũng đủ rồi, nghỉ ngơi một chút rồi hẵn tắm". Trình Dục Kỳ nằm xuống cạnh Trình Dục Bân, xoa xoa đầu y an ủi.

"Không được! Nếu như với cái tiến độ này thì khi nào em mới có cơ bụng đây? Em muốn đánh nhanh thắng nhanh, muốn có body sáu múi càng sớm càng tốt". Trình Dục Bân không hiểu sao lại rất cương quyết.

Trình Dục Kỳ chỉ đành thở dài, sau đó chiều theo ý của y, cùng y luyện tập đến hơn chín giờ tối.

Trình Dục Bân tắm một trận sảng khoái, khoác khăng trên vai, vừa đi vừa lau lau tóc. Trình Dục Kỳ sấy khô tóc cho y xong, hắn mới vào phòng tắm tắm rửa.

Trong thời gian hắn tắm, y buồn chán nằm trên giường nghịch di động, tay theo bản năng sờ sờ bụng mình. Sau đó, Trình Dục Bân kinh ngạc vén áo lên nhìn thử một chút, sắc mặt rất vi diệu.

Trình Dục Kỳ vừa mới mở cửa đã thấy y nằm trên giường, đầu ngóc lên nhình chằm chằm bụng chính mình với vẻ không thể tin. Hắn thấy thế liền bò lên giường, tò mò hỏi: "Sao thế?".

"Anh mau nhìn! Nhìn nè, nhìn thấy không? Đúng là không uổng công em tập luyện nhiều như vậy, bé mỡ đáng ghét cuối cùng biến mất rồi này. Tập như vậy quả thực có hiệu quả thật này, nói như vậy thì múi bụng của em cũng sắp có rồi cũng nên!".

Trình Dục Bân hào hứng vỗ vỗ bụng mình, nơi đó quả thực bằng phẳng, lớp mỡ mỏng manh tích ngay dưới rốn đã không thấy nữa rồi.

Còn Trình Dục Kỳ, nghe xong y nói những lời này liền muốn bật cười, chỉ là sợ y mất hứng, cho nên hắn cũng không muốn vạch trần. Lúc sáng là bởi vì y ăn quá no, đã vậy còn đang ngồi, cho nên mỡ bụng mới bị dồn lại thành như vậy.

Còn hiện tại, sau một hồi tập luyện thức ăn buổi chiều chắc đã tiêu hóa gần hết, hơn nữa hiện tại y đang nằm, cho nên làm sao thấy được bé mỡ chứ? Nếu tập một lần liền giảm được một lớp mỡ như vậy, vậy thì trên đời đã không có những người thừa cân rồi.

"Xem ra công sức của em rốt cục được đền đáp rồi". Trình Dục Kỳ mặc dù trong lòng minh bạch, nhưng vẫn không nỡ khiến y thất vọng. Cho nên hắn khích lệ y một câu, yêu thương ôm y vào lòng rồi hôn hôn lên môi y.

Trình Dục Bân vui vẻ cười híp cả mắt, sau đó cũng đáp trả hôn mạnh mấy cái lên môi hắn.

Cả hai còn đang mặn nồng vui vẻ, vậy mà lúc này điện thoại Trình Dục Kỳ lại không đúng lúc reo lên. Người gọi là trợ lí của hắn, chắc là việc của công ty. Trình Dục Kỳ sau khi nghe xong liền hơi nhíu mày, đáp một tiếng rồi cúp máy.

"Công ty xảy ra chuyện gì à?". Trình Dục Bân tò mò nhìn hắn dò hỏi.

"Cũng không phải quá quan trọng, nhưng mà ngày mai anh phải đến công ty một chuyến để kí một số văn kiện". Trình Dục Kỳ thở dài, sau đó lại ôm chặt lấy Trình Dục Bân, lưu luyến không nỡ buông tay. Hắn còn định nghỉ thêm vài hôm để bồi y, vậy mà lại bị cắt ngang rồi.

"Anh quả thực không muốn đi đâu, không muốn rời khỏi em một giây nào cả". Trình Dục Kỳ buồn bực lẩm bẩm. Bình thường vốn dĩ đã không muốn xa y rồi, hiện tại sau khi đã xác định quan hệ, hắn phát hiện mình càng không thể tách khỏi y.

Sáng hôm nay là một cái ví dụ điển hình, hắn xuống lầu mua một ít nguyên liệu nấu ăn, vậy mà vừa ra khỏi cửa không bao lâu đã nhớ y. Nhanh chóng mua nhanh rồi chạy về nhà, quả thực là không chút tiền đồ.

Hắn giống như người n.g.h.i.ệ.n, còn y chính là thứ thuốc p.h.i.ệ.n cao cấp nhất, khiến hắn trầm mê, chẳng thể nào rời xa y.

Hiện tại chỉ cần nghĩ đến sáng mai không được ở cạnh y gần nửa ngày, hắn liền cảm thấy không ổn chút nào. Lưu luyến ở trên người y hít tới ngửi lui, ôm y thật chặt vào lòng.

Trình Dục Bân bị hắn dụi tới dụi lui đến phát nhột, nhịn không được khúc khích cười mắng hắn một câu "Lưu manh, dính người".