Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 71: Đều là của em



"Em ra sân bay đón anh sao?!". Trình Dục Kỳ kinh hỷ lên tiếng, nếu nói như vậy, vậy thì hắn không phải đơn phương, y thật ra cũng thích hắn!.

"Người mà em thấy ở sân bay khi ấy chỉ là đối tác của anh thôi, bọn anh không có quan hệ gì hết". Trình Dục Kỳ mừng như điên, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt Trình Dục Bân, sau đó ôm y vào lòng.

"Người anh thích từ đầu tới cuối chỉ có mình em mà thôi, từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Anh nhất định sẽ làm hết sức mình để cho em một cuộc sống thật hạnh phúc!". Trình Dục Kỳ ôm Trình Dục Bân thật chặt, còn gì vui sướng hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ?

Niềm vui đến quá bất ngờ, hắn thậm chí còn không dám tin đây lại là sự thật. Cứ ngỡ cả đời này chỉ có thể từ xa ngắm nhìn, lặng lẽ chúc y hạnh phúc. Vậy mà hiện tại, những gì hắn tưởng là xa vời, thực chất lại đang ở trong tầm tay.

"Thật sao?". Trình Dục Bân nghe hắn nói xong, ngỡ ngàng đến quên cả khóc. Y có chút ngẩn ra, nhưng trong lòng cũng sớm đã vui vẻ đến nở hoa. Thì ra tất cả đều chỉ là hiểu lầm, trong lòng hắn, từ đầu chí cuối đều chỉ yêu mỗi một mình y mà thôi.

"Thật, dĩ nhiên là thật. Em có đồng ý, làm bạn trai của anh không?". Trình Dục Kỳ buông Trình Dục Bân ra, hai mắt nhìn thật sâu vào y, lời nói ra lại vô cùng trịnh trọng.

Trình Dục Bân bị bất ngờ nối tiếp bất ngờ làm cho sững sờ vài giây. Y không có đáp lời hắn, mà là dùng hành động thực tế để chứng minh. Trình Dục Bân nhổm người dậy, hai mắt khép hờ hôn chụt một phát vào môi hắn.

Trình Dục Kỳ nhân cơ hội đó liền giữ lấy gáy y, luồn l.ư.ỡ.i vào khoang miệng y khấy đảo, biến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của y thành một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, vừa nóng bỏng lại kịch liệt, khóe mắt Trình Dục Bân phiếm hồng, hơi thở dồn dập gấp gáp. Mãi đến khi Trình Dục Bân sắp thở không nổi nữa, Trình Dục Kỳ mới chịu rời khỏi môi y, sau đó còn lưu luyến mút mạnh môi y thêm một phát nữa mới tạm thỏa mãn.

Nếu không phải y còn đang bị thương, hắn sớm đã đè y ra làm thêm một số chuyện thân mật hơn nữa rồi. Nhưng mà không sao, thời gian vẫn còn dài, lâu như thế hắn còn đợi được, vậy thì mấy ngày này có là gì.

"Mối tình đơn phương hơn mười năm của anh, rốt cục cũng thu được quả ngọt rồi. Cảm ơn em đã khiến giấc mơ của anh thành hiện thực". Nhớ lại khoảng thời gian đó, Trình Dục Kỳ vừa cảm thán vừa hoài niệm, sau đó hắn ôm lấy Trình Dục Bân, nhẹ nhàng hôn lên trán y.

"Cái gì? Anh...anh đơn phương em hơn mười năm?". Trình Dục Bân nghe tới đây liền có chút giật mình, chuyện này nói ra không khỏi quá vô lí đi? Mười năm trước thì Trình Dục Kỳ mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ?.

Chưa kể, lúc hắn vừa về Trình gia, y vẫn luôn rất chán ghét hắn, còn bày không ít trò hãm hại hắn. Khi nhỏ y rất nghịch ngợm, cho nên Trình Dục Kỳ cũng phải ăn không ít khổ. Lúc đó, hắn không thù hận y đến tận xương tủy đã là may mắn lắm rồi, vậy thì lấy đâu ra chuyện yêu với thích chứ?.

"Nói trắng ra thì anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi! Nhỏ nhỏ, trắng trắng lại mềm mềm, vừa nhìn thấy đã muốn cưng nựng một trận. Mỗi lần em giận dỗi, hai má cứ phồng phồng lên, trông như hai cái bánh bao vậy, rất đáng yêu.

Anh biết lúc nhỏ em rất ghét anh, mỗi lần gặp mặt anh là ngoảnh mặt bỏ đi một nước, rất ngạo kiều. Chỉ là em không biết, mỗi lần như vậy, lại càng khiến anh thích em nhiều hơn.

Mấy trò quậy phá, bẫy rập hãm hại kia của em, anh đều biết. Chỉ là không muốn làm em thất vọng, cho nên mới tự mình sập bẫy mà thôi".

Trình Dục Kỳ hồi tưởng lại những chuyện trước kia, tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng hình ảnh cậu nhóc xinh đẹp như búp bê nhưng lại cao ngạo như quý tộc kia vẫn hằng sâu trong kí ức. Hắn nói xong liền cười, khẽ nhéo nhéo chóp mũi y.

"Hừ, ai bẫy rập hãm hại anh chứ? Em chỉ muốn đùa giỡn với anh một chút thôi. Còn có, ai bảo khi đó anh đáng ghét như vậy?

Suốt ngày cứ im lặng chẳng nói tiếng nào, rõ ràng là bằng tuổi nhau, vậy mà cái gì cũng giỏi hơn em hết. Ba thì suốt ngày cứ mang em ra so sánh, ai bảo anh ưu tú như vậy, bị ghét là phải rồi!".

Trình Dục Bân tức đến phồng má, quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn tới hắn. Bây giờ nhớ lại chuyện lúc nhỏ, cho dù đã qua lâu như thế mà y vẫn còn cảm thấy tức.

Vốn dĩ là con một được cưng yêu nhất nhà, vậy mà từ đâu lại lòi ra thêm một người anh em, đã thế cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt hơn mình. Lại còn hay bị mang ra so sánh đủ kiểu, hỏi thử xem có mấy ai mà nuốt trôi cục tức này cơ chứ?!.

"Anh vốn dĩ cũng không phải người hay nói nhiều, hơn nữa khi đó mới tới, không quen biết ai, môi trường lại xa lạ, dĩ nhiên là không nói chuyện rồi.

Còn anh ưu tú như vậy, chẳng phải cuối cùng cũng đều thuộc về em hay sao?". Trình Dục Kỳ bật cười trêu chọc y, tay bóp bóp hai cái má phồng lên của y. Ngay lập tức khiến Trình Dục Bân đỏ bừng mặt.

"Hừ, dẻo miệng". Trình Dục Bân hừ một tiếng, vừa thẹn vừa vui nhưng ngoài mặt vẫn còn rất ngạo kiều. Nhưng mà nói cũng đúng lắm, ưu tú cho lắm vào, chẳng phải cuối cùng cũng là của y sao?!.