Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 54: Bị thương



Trình Dục Bân trong lúc máu nóng xông não nên không suy nghĩ được nhiều như thế, đợi đến khi ra tay rồi, tuy rằng thống khoái thì thống khoái thật đấy, nhưng mà y lại không đủ can đảm để nhận lãnh hậu quả mình đã gây ra.

Nhìn cái ánh mắt chết chóc kia, còn có khóe môi ánh lên vệt đỏ bắt mắt kia của Ninh Quân Vũ, Trình Dục Bân hiện tại cũng không quản được cái gì mặt mũi, y hiện tại chỉ muốn chạy khỏi chỗ này.

Ninh Quân Vũ lau đi vết máu nơi khóe môi, ánh mắt thì lạnh xuống, nhưng mà hắn lại chậm rãi nhếch môi. Nụ cười này quả thực đáng sợ, so với hắn hung ác ban nãy còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Phía bên kia, Trình Dục Kỳ tuy rằng mạnh, nhưng mà một người đấu với gần mười người, cho dù có mạnh tới đâu cũng không thể tránh khỏi lâm vào thế hạ phong. So với Ninh Quân Vũ bị Trình Dục Bân đấm một phát thì Trình Dục Kỳ hiện tại thảm hơn nhiều.

Lâm Linh mắt thấy tình thế không ổn, định rút điện thoại báo cảnh sát. Chỉ là bọn họ quả thực quá xui xẻo, điện thoại y thế mà lại ngay lúc này hết pin. Nhìn màng hình điện thoại chậm rãi tắt nguồn, tâm Lâm Linh cũng thực lạnh lẽo.

Mà động tác này của Lâm Linh cũng thu hút sự chú ý của mấy gã áo đen, bọn chúng rất nhanh liền đã đem Lâm Linh trói lại.

Ninh Quân Vũ bên này từng bước tiến tới, Trình Dục Bân cũng không ngừng thoái lui về phía sau. Mãi đến khi chạm đến vách tường, Ninh Quân Vũ liền chống hai tay giam cầm y ở trong phạm vi của mình.

"Mày...mày đừng có mà làm bậy. Tao...đợi tao ra khỏi được chỗ này, tao...tao chắc chắn không buông tha cho mày. Nếu hiện tại mày biết điều thả tao ra, nói không chừng...nói không chừng tao sẽ không truy cứu. Bằng không...hậu quả kia mày chưa chắc gánh nổi đâu!".

Trình Dục Bân dùng thái độ vừa đe dọa vừa thương lượng, hướng Ninh Quân Vũ muốn 'bàn bạc'. Y không biết vì cái gì mình lại dính tới tên này, còn hắn thì vì cái gì cứ bám riết lấy y không buông.

Nhưng mà mặc kệ là vì cái gì, y vẫn phải sống chết bảo vệ 'cúc hoa thân yêu' của mình, toàn vẹn trở ra!!!.

Trình Dục Kỳ đúng là vì tức giận mà bộc phát sức lực tiềm tàng, đấm đá liên hồi, cho dù bị thương khắp người cũng không dừng lại một giây. Cho nên chẳng mấy chốc, vốn dĩ gần chục tên áo đen, hiện tại chỉ còn lại ba tên, trong số đó còn có một tên đang canh giữ Lâm Linh.

Trình Dục Bân rốt cục tìm thấy đường sống trong chỗ chết, đối diện với ánh mắt của Ninh Quân Vũ, y lúc này đột nhiên ngồi thụp xuống, nhanh chóng chui ra khỏi kìm hãm của hắn. Sau đó chân không dừng bước, cuối cùng tới được bên cạnh Trình Dục Kỳ.

Ban nãy ở xa nhìn không quá rõ, nhưng hiện tại đứng ngay bên cạnh, Trình Dục Bân liền rõ ràng thấy được, gần như cả khuôn mặt Trình Dục Kỳ đều đã bị đánh đến tím tái, hai bên khóe môi đều chảy máu, tình hình xem ra không mấy khả quan.

"Này, cậu có ổn không vậy? Nếu đánh không lại chúng ta liền chạy!". Trình Dục Bân một bên đỡ lấy hắn, một bên tính toán đường lui thích hợp.

"Chạy không nổi nữa, cậu đi trước. Ra ngoài báo cảnh sát". Trình Dục Kỳ nãy giờ vẫn luôn kìm nén không phun ra một ngụm máu. Ban nãy bởi vì cuồng nộ cho nên không để ý, hiện tại dừng lại liền cảm giác cơ thể giống như không còn thuộc quyền kiểm soát của mình nữa.

Đau đớn thi nhau kéo tới, xương cốt rã rời. Cho dù Trình Dục Kỳ có thường xuyên rèn luyện, nhưng suy cho cùng cũng không phải người luyện võ. Dĩ nhiên không so được với mấy gã áo đen đã qua huấn luyện kia. Một mình hắn hạ gục một lượt năm sáu tên như vậy đã là một kỳ tích rồi.

Mặc dù đã suy yếu như thế nhưng Trình Dục Kỳ vẫn như cũ đứng chắn trước mặt Trình Dục Bân, tựa như một tấm khiêng vững chắc, thay y chống chịu mọi bất lợi.

Nhìn tấm lưng kia, Trình Dục Bân cảm thấy hốc mắt có chút cay cay. Y chưa bao giờ biết, Trình Dục Kỳ lại nghĩa khí như vậy. Trước kia vô tâm, y đều xem sự bảo vệ mà hắn dành cho mình là một loại phiền toái, một điều hiển nhiên.

Chỉ là hiện tại, khi tiếp xúc với hắn càng nhiều, Trình Dục Bân lại có cảm giác rất thân thiết. Gỡ xuống lớp phòng ngự kiên cố, y rốt cục chạm đến nơi mềm mại trong nội tâm.

Rốt cục, Trình Dục Kỳ chẳng có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì phải bảo vệ y cả. Thế mà hắn lại hết lần này tới lần khác cứu y, giải quyết mớ rắc rối hỗn độn do y gây ra. Y thế mà đến tận bây giờ mới nhận ra, Trình Dục Kỳ đã từng hy sinh cho y nhiều như thế nào.

Giây phút hắn xông vào chỗ này, trong lòng Trình Dục Bân vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì vị cứu tinh của mình đã đến rồi, y không biết từ khi nào đã sinh ra ỷ lại rất lớn đối với hắn. Lo lắng chính là sợ đám người này đông như vậy, sợ Trình Dục Kỳ sẽ bị thương.

Trong nội tâm sớm đã bị Trình Dục Kỳ làm cho tan chảy, Trình Dục Bân vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy đau thay hắn. Đều là rắc rối do y gây ra, vậy mà Trình Dục Kỳ luôn là người thay y gánh họa.

Trình Dục Bân cẩn thận đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của Trình Dục Kỳ.

"Nhanh rời khỏi nơi này, mau chạy". Trình Dục Kỳ thấy y vẫn không chịu rời đi, tư thế kia chính là muốn ở lại chịu trận, hắn liền nhịn không được lo lắng thúc giục.

"Không, tôi sẽ không đi". Nếu báo cảnh sát, cũng không biết phải mất bao lâu họ mới đến. Nếu hiện tại y chạy, Ninh Quân Vũ trút giận lên người Trình Dục Kỳ và Lâm Linh thì thế nào?.

Không nói đến Lâm Linh bị trói, tình huống hiện tại của Trình Dục Kỳ chính là chịu không nổi một trận đòn nào nữa cả. Nếu còn đánh tiếp, rất có khả năng phải mất mạng.

Chuyện như vậy, y tuyệt đối sẽ không đem ra để đánh cược. Cho nên y tuyệt đối sẽ không bỏ lại Trình Dục Kỳ mà một mình thoát thân.

Trình Dục Bân hiếm thấy giọng nói trở nên nghiêm túc, bên trong ẩn chứa sự kiên định mà Trình Dục Kỳ chưa bao giờ thấy qua nơi y. Vừa nói, tay y vừa sờ đến đùi mình, nơi đó chậm rãi phác họa ra hình dáng một con dao găm.

Như Trình Dục Bân trước kia từng nói, Trình Dục Thành từng mời võ sư về nhà dạy võ cho y. Chỉ là, y học võ chỉ thuộc dạng 'thường thường' nhưng lại đặc biệt có thiên phú trong bộ môn 'múa sao găm'.

Bởi vì sợ xảy ra án mạng, cho nên Trình Dục Bân không tới lúc vạn bất đắc dĩ, y liền tuyệt đối sẽ không ra tay.

Chỉ là, tình huống hiện tại cũng được tính là vạn bất đắc dĩ rồi, y không ra tay liền chắc chắn nếm không ít khổ. Thà ra đòn phủ đầu trước, khiến cho Ninh Quân Vũ biết khó mà lui, sau này sẽ không dám đến tìm y làm chuyện xằng bậy nữa.