Khi Em Mỉm Cười

Chương 164: Trở về đỉnh núi – Phiên ngoại 9



Ngày đầu tiên, cả CK và ZGDX đều có lịch thi đấu, vì vậy sau khi lễ khai mạc kết thúc, YQCB cũng không rời đi, mà cùng ZGDX hai đội một đoàn người vào thẳng phòng nghỉ hậu trường.

YQCB đơn giản là không có chuyện gì làm bèn ở lại xem trận khai mạc nhân tiện thể hiện sự quan tâm đến đồng bào cùng khu vực; ZGDX trận đầu sẽ đấu với đội BEAR của Nga đại diện cho khu vực anh em Wildcard—-

Vậy CK đi đâu rồi? CK thì khá xui xẻo, phải đấu trận khai mạc đã đành, đã vậy trận khai mạc còn là cuộc đối đầu với đội OP Viễn Thông Hàn Quốc.

Đội Viễn Thông Hàn Quốc OP và CK cũng được xem như là oan gia vạn năm của nhau rồi.

S5 năm ngoái đội Viễn Thông Hàn Quốc buộc CK phải dừng bước ở tứ kết với tỷ số 3:1; tại MSI năm nay, CK và đội khu vực Đài Loan liên thủ hành hung đội OP ở lượt đi loạt trận vòng bảng, hại đội Viễn Thông Hàn Quốc danh tiếng lẫy lừng suýt chút nữa bị loại ngay tại vòng bảng, đánh mất vị trí hạt giống số một tại chung kết thế giới năm nay (*MSI tổng cộng có sáu đội, bốn đội dẫn đầu sẽ là hạt giống số một đại diện cho khu vực của mình tại chung kết thế giới năm đó).

Nghe nói khi đó làn sóng phẫn nộ lan tràn trên các diễn đàn bên Hàn Quốc, team chuột chết cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, độ oanh tạc khiến nhóm anti chỉ biết lên Taobao mua tương ớt gà cay gửi tới trụ sở các đội sợ run người.

Vì vậy trận chiến này, nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng biết đội OP sẽ không chịu để yên hay cho CK chút thể diện gì gì đó; mà phía CK cũng rất xem trọng OP – đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong bảng đấu này, đương nhiên sẽ dốc toàn lực đối phó… Nhân viên sắp xếp trận đấu đúng là rất biết cách gây chú ý—–

Đây chắc chắn là trận khai mạc cực kỳ đáng mong chờ.



Mà giờ này phút này.

Nhóm của Đồng Dao đã yên vị trong phòng nghỉ hậu trường.

Trong phòng nghỉ có tivi cỡ lớn có thể theo dõi trận đấu đang diễn ra, lúc nhóm Đồng Dao ngồi xuống, trận đấu giữa đội CK và OP đã bước vào phần BAN&PICK… Đồng Dao túm lấy Lục Tư Thành, nhéo nhéo cánh tay anh: “Em hồi hộp quá, còn hồi hộp hơn lúc mình lên thi đấu—- Ai da sao họ lại BAN Syndra, có bệnh hả, đấu với OP tự nhiên BAN đường giữa làm gì?”

“Ngồi cho đàng hoàng.” Lục Tư Thành gạt tay cô ra, tiện thể đẩy luôn cái đầu đang sáp lại gần cằm mình ra.

—– Dường giữa của OP, Kim Vũ Quang, cũng chính là người sử dụng Cassiopeia cực kỳ kinh khủng, hại Đồng Dao bị Lục Tư Thành chê bai vì không biết nhiều tướng bằng người ta—- Người này là linh hồn của OP, cũng là đường giữa số một không cần bàn cãi của cả khu vực LCK… Trong mắt mọi người, không có tướng đường giữa nào Kim Vũ Quang không chơi được, thậm chí có rất nhiều tướng vốn không phải tướng đường giữa nhưng do anh ta lấy ra dùng mà trở nên phổ biến.

Đối với Kim Vũ Quang, game Liên Minh Huyền Thoại này không hề có cái gọi là “tướng mạnh theo phiên bản”, bởi vì từ góc độ nào đó mà nói, Kim Vũ Quang chính là người tạo ra phiên bản.

—– Đấu với người như vậy mà lại dùng một lượt BAN nhắm vào lượng tướng của anh ta thì mẹ nó không phải là lãng phí mất một lượt BAN à?

Lúc này Đồng Dao không ngồi yên được, nếu không phải Lục Tư Thành đang giữ lấy cô thì có lẽ cô đã chạy thẳng lên túm cổ huấn luyện viên của CK hỏi xem anh ta đang làm cái quái gì rồi…

Đồng Dao: “Sao lại BAN&PICK như thế!”

Lục Tư Thành: “Tiểu Hoa không muốn chơi Syndra, Syndra là tướng mạnh của phiên bản này, thế nên BAN thôi.”

Đồng Dao: “Nhưng Kim Vũ Quang lại biết chơi cả vạn tướng!”

Lục Tư Thành: “Đúng đó, lợi hại không?”

Thành viên của YQCB ở phía sau đã cười khúc khích, theo như họ biết thì nếu có một người lải nhải bên tai Lục Tư Thành như thím Tường Lâm, thì anh ta đã sớm dùng vẻ mặt quan tài khiến kẻ đó im miệng rồi—- Vậy mà lúc này anh vẫn còn kiên nhẫn đáp qua loa lấy lệ với Đồng Dao, mặc dù quả thực qua loa lấy lệ đến mức chưa rời màn hình 1 giây nào.

Đồng Dao: “Lợi hại cái gì mà lợi hại! Sao anh dám khen người khác hả! Không thấy có lỗi với đồng bào đang chiến đấu ngoài kia sao? A a a CK BAN&PICK như này rốt cuộc là—–“

Đồng Dao không thể nói hết câu, vì lúc này Lục Tư Thành đã bịt miệng cô lại ôm cô đặt lên đùi mình—- Một tay giữ lấy eo của cô, tay còn lại bịt miệng cô… Đồng Dao nhướng mày “ưm ưm” hai tiếng, sau đó nghe thấy Lục Tư Thành bình tĩnh nói bên tai cô: “Chú ý hình tượng khi xem phim nơi công cộng.”1

Đồng Dao: “…”

Trong tràng cười rộ lên đằng sau, Đồng Dao bị Lục Tư Thành bịt miệng đến tận khi trận đấu bắt đầu mới thả cô ra… Mà lúc này cô cũng đã hơi bình tĩnh lại, cảm giác mông ngồi trên đệm thịt rất thoải mái, cũng không lập tức dời mông đi, cứ ngồi yên trên đùi Lục Tư Thành, hơi cúi đầu là có thể nhỏ giọng thảo luận về trận đấu một cách “có hình tượng” với anh—–

Vừa vào trận, tổ đội ba người đường giữa đường trên đi rừng của OP đã tiến thẳng về phía bãi F4 của CK, đồng thời bắt được Dương Thần quả đúng là đang bắt đầu với bãi F4! Dương thần bị ba người tập kích phải vội vàng sử dụng Tốc Biến, lượng máu cũng đã cực kỳ đáng báo động, sau khi vội vã cắn bình máu thì miễn cưỡng dọn xong bùa đỏ rồi về nhà, đi rừng của OP nhân cơ hội này qua cướp bùa xanh của CK, đồng thời để lại một con mắt trong bụi cỏ cạnh khu vực bùa xanh.

Dương Thần hiển nhiên là không biết bùa xanh của mình không còn nữa, ra khỏi khu vực nhà chính đi qua bùa xanh, đảo một vòng quanh cái hang trống không— Lúc này cậu ta không những bị trộm mất bùa xanh, hơn nữa còn bị OP nhìn thấy rõ mọi hành động, thử đợi gank hai người đường dưới cũng không được, chỉ có thể thử lén trộm bùa xanh đường dưới của OP… Chỉ là bùa xanh của OP không hề dễ trộm như vậy, người ta dường như đoán được bạn sẽ đại giá quang lâm, đường giữa quay đầu cùng hỗ trợ song hành đổi đường ăn trước bùa xanh của nhà mình, Dương Thần một lần nữa ra về tay không.

30 giây đã qua đi, 30 giây đầu trận đối với đi rừng mà nói chính là sinh mạng, dạo trong rừng 30 giây không vơ vét được gì, nếu đổi lại là đi rừng thông thường thì có khi đa toang về mặt tâm lý rồi— Dương Thần thì đỡ hơn, vẫn coi như trấn tĩnh được.

Chỉ là trong lòng cậu ta biết rõ, trận này vừa vào, nhịp đi rừng của cậu ta xem như loạn hết rồi.

Loạn như thế này thì còn liên lụy đến những đường khác nữa—-

Đội OP vừa thấy Dương thần ở đường dưới, đi rừng lập tức chạy lên đường trên chờ gank Vận May Đến, lúc này hai bên mới lên cấp ba, Vận May Đến có lẽ không thể ngờ họ lại nhắm đến con Gnar đường trên của mình, lính đẩy lên hơn cao, sau đó thì đành phải tặng First Blood cho đối phương.

Trong phòng nghỉ đồng loạt vang lên tiếng thở dài “haiz”, Đồng Dao nghe thấy Giáo Hoàng ở sau họ dùng tiếng Trung nói với đồng đội: “Đội CK, không đánh kiểu lật bàn được, đội OP, thế cục có lợi, mạnh vô địch.”

Đồng Dao: “…”

Tiếng Trung học tốt quá chứ, biết cả cụm từ mạnh vô địch.

Đồng Dao dùng cùi chỏ chọc chọc Lục Tư Thành: “Giờ thì lật kèo kiểu gì?”

Lục Tư Thành: “Lấy đầu mà lật.”

Đồng Dao tiếp tục chọc anh: “Anh nói chuyện dễ nghe chút đi.”

Đồng Dao lại hỏi: “Vậy nếu là anh thì sao?”

Lục Tư Thành vỗ mông cô ý bảo cô ngoan ngoãn ngậm miệng vào, quay đầu lại dùng tiếng Hàn thảo luận với Giáo Hoàng, rồi sau đó mới quay đầu về dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói: “Không biết nữa, giờ không thấy chỗ nào lật được hết nói gì đến kéo dài thời gian, giữ chỉ số lính, anh thấy chẳng thà cướp rồng đi? Tăng thêm sĩ khí cũng rất quan trọng… Hơn nữa cũng không phải chỉ có CK đánh vào thế thua không tốt, mà OP đánh ở thế thua cũng chẳng ra làm sao.”

Lúc này trận đấu đã diễn ra được 4 phút 34 giây, OP đã nắm quyền kiểm soát trận đấu nhờ liên hoàn kế kèm theo first blood.

Đồng Dao nghe lời của Lục Tư Thành, đành phải ngậm miệng an tĩnh chờ đợi một pha cướp rồng.

Mà tiếp sau đó, trận đấu đúng như lời Giáo Hoàng nói, CK một đội toàn thành viên rất hổ báo, đối với thế trận đang thua thế này, thiếu đi sự nhẫn nại và những tình huống nhỏ, hở một chút là bị người ta lăn cầu tuyết, bỏ trụ bỏ rồng, cứ có cảm giác cứ như này miễn cưỡng thăng cấp câu kéo đợi đến đợt giao tranh tổng đầu tiên—– Khu vực Hàn Quốc người ta không giống LPL một lời không hợp là lao vào đánh nhau.

Bọn họ thích lối đánh kiểm soát.

Đợi đến khi CK nhận ra ba mươi phút bỏ trụ lẫn rồng cũng không thể giao tranh với họ, bắt đầu cuống lên, nhìn thấy trận đấu có khả năng cứ như vậy mà từ từ bế tắc—- Lúc này, cuối cùng họ tìm thấy cơ hội khi OP ăn Baron, xông lên, Lee Sin của Dương thần nhảy lên dùng Trừng Phạt cướp Baron, cướp thành công!

Có thể nhìn thấy rõ qua ống kính máy quay Giản Dương hét lên một tiếng, các thành viên khác của CK cũng chấn động tinh thần; bình luận viên hét đến độ cổ họng mất cả tiếng; khán giả nhảy bật dậy, bảng cổ vũ của CK được giương cao… Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ cũng là hàng loạt tiếng khen ngợi.

Đồng Dao: “Wowww!”

Đồng Dao: “Nói cướp là cướp! Đi rừng con nhà người ta là đây!”

Lão K: “Em nói chuyện đàng hoàng nhé, có phải muốn diễn một màn rừng giữa ân đoạn nghĩa tuyệt không?”

Mà lúc này, không chỉ Đồng Dao vui mừng túm lấy cổ áo của Lục Tư Thành, dù là trên sân khấu hay là trong phòng nghỉ cũng đều là những tiếng vỗ tay hoan hô, đi rừng của OP bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu—– Đây xem như là một bước ngoặt, nhờ Dương thần cướp được bùa lợi Baron, CK thắng được pha tổng giao tranh đầu tiên đồng thời đẩy được hai trụ ngoài đường trên và đường giữa cộng thêm trụ hai đường dưới của đối phương, lấy lại lượng kinh tế chênh lệch gần 4000 tiền, lúc này thời gian bùa lợi Baron cũng hết… Sau đó toàn thể thành viên của CK thay đổi cục diện bị động lúc trước, phát hiện giao tranh tốt đó sở trường của tôi là giao tranh, vì thế cũng không đợi đội OP nữa tự mình tìm đến tận cửa, đuổi theo sau mông người ta lại đánh thêm một đợt giao tranh nữa, lấy 2 đổi 4, lại thắng rồi.

Đồng Dao: “Ôi vl, CK lật kèo rồi?”

Lục Tư Thành: “OP cũng không nhịn được nữa rồi, pha giao tranh này sẽ không tiếp tục chơi kiểm soát nữa, giữ lính cũng đủ chơi chết CK, nếu không đánh nhau… về sẽ phải quỳ trên bàn giặt tay.”

Đồng Dao: “Đánh nhau hay mà, đánh nhau là sở trường của LPL, chào mừng đến với lối chơi của LPL.”

Lục Tư Thành: “…”

Trận đấu kéo dài đến phút 50, CK san bằng cách biệt về tiền và trụ.

Phút thứ 55, hai đội tranh giành rồng Ngàn Tuổi, OP ăn rồng trước, đánh một hồi thì nhìn thấy Lee Sin của Dương thần như âm hồn tan lại xuất hiện—- Cộng với việc lần trước không bận tâm đến đi rừng này hậu quả là bị cướp mất Baron, ám ảnh này vẫn còn sờ sờ trước mắt, OP đành phải trước tiên thử nhắm vào Dương thần, không ngờ dùng một đống kỹ năng kết quả Dương thần với chút máu tàn được chiêu cuối của Bard cứu thoát, đáng sợ là đám anh em sau lưng Dương thần kéo nhau xông lên!

Vì hạ Dương thần, xạ thủ của OP không còn đủ sát thương, bị Gnar đập ba phát vào tường, EZ tiến lên thoải mái xả sát thương trong chớp mắt có được triple kill hạ gục toàn bộ—– CK trong tiếng hò hét lấy được rồng Ngàn Tuổi, Gnar về nhà rồi TP đến thẳng nhà chính của đối phương, phối hợp với hỗ trợ vẫn còn khá ổn và đi rừng không còn nhiều máu phá xong nhà lính đường giữa của đối phương, rồi hạ gục luôn đi rừng của OP vừa mới sống lại.

Lúc này các thành viên khác cũng đuổi đến nơi, CK thế như chẻ tre tiến thẳng vào phá xong nhà chính của OP!

Đến đây, khu vực LPL trận đầu thắng lợi…

… … … … … … Vậy mà lại thắng được!!!!!

[LPL! LPL! LPL!]

[Một màn tại MSI một lần nữa xuất hiện!]

[Không thể tin được, thật sự không thể tin nổi, ladies and gentlemen, MVP của trận đấu này tôi nghĩ nhất định sẽ thuộc về đi rừng của đội CK, pha nhắm mắt Trừng Phạt tại khu vực hang Baron đó đã tạo ra bước ngoặt đầu tiên cho trận đấu này!]

Trong tiếng hoan hô của khán giả, mọi người trong phòng nghỉ cũng đồng loạt vỗ tay, Đồng Dao nhìn Giản Dương tháo tai nghe nhảy bật lên như con khỉ cứ như đã có thể tiến lên ôm cúp S6 vậy, cảm thấy rất thú vị, cũng theo đó mà bật cười.

Chưa cười được hai tiếng đã cảm giác được cặp đùi dưới mông rung rung—–

“Cười cái gì mà cười?” Giọng nói nghiêm túc của Lục Tư Thành truyền đến, “Ngồi trên đùi anh mà lại cười với thằng đàn ông khác, em ngứa đòn à?”

Đồng Dao: “Em cười Dương Thần thắng có một trận vòng bảng mà đã vui như một con khỉ rồi.”

“Như một con khỉ” nghe kiểu gì cũng không giống lời khen, vì thế Lục Tư Thành nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, nói: “Cái này thì được, cười đi.”1

Đồng Dao: “…”

Lúc này, người hâm mộ của khu vực LPL lập tức vô cùng lạc quan—- Tieba đến hẹn lại lên, lại xuất hiện loạt bài năm nào cũng có, năm nào cũng bị vả mặt: [Các anh em, tôi nói rồi mà đây mẹ nó chính là năm có hy vọng nhất của LPL]

Mọi người cũng kéo nhau vào Weibo Tieba đăng bài chúc mừng, đồng thời mong CK tiếp tục cố gắng, rồi bình ổn tâm trạng chuẩn bị buổi chiều xem trận đấu giữa ZGDX và người anh em Wildcard…

Trước khi trận đấu bắt đầu, mọi người đều nghĩ trong lòng: là Wildcard à, cái khác không nói, theo như thông lệ hàng năm thì Wildcard chỉ tới góp vui nhân tiện cho những đội kém nhất của các khu vực khác có cơ hội thể hiện mà thôi, hạt giống số một của LPL hẳn là sẽ thắng được Wildcard mà đúng không? Trận này sẽ ổn mà nhỉ?

Sự thật đúng là rất ổn.

Có lẽ do là ngày thi đấu đầu tiên nên các thành viên đều vô cùng hưng phấn, trận đấu diễn ra đến phút thứ 25, ZGDX đã nện gấu Nga thành gấu Teddy, đường giữa hoàn toàn áp đảo, Đồng Dao với chiến tích giết 17 chết 0 hỗ trợ 3 phá nát nhà chính đối phương giành được MVP của trận đấu đầu tiên—– Thu về một đống fan boy fan girl trên phạm vi toàn thế giới.

Đấu xong, các trang tìm kiếm nước ngoài lượng tìm kiếm về “nữ tuyển thủ LPL” tăng đột biến, vượt qua cả “Truyền thuyết thuần rồng Giản Dương”, tất cả mọi người đều bàn tán về nữ tuyển mà nếu rơi vào trong biển người thì nhỡ đâu sẽ bị đạp chết của khu vực LPL—–

Mọi người đều nói, sâu trong linh hồn cô là một Godzilla có thể nâng được cả lầu Năm Góc, đến mức, xác chết đầy đường, không một ngọn cỏ nào có thể sống được.



Một ngày này.

ZGDX ra quân thắng lợi, cả đội trở về.

Quản lý CK vui mừng phấn khởi quơ tay múa chân, điền vào bảng thời gian biểu rất nhiều trận đấu tập với các đội, hận không thể tìm một ngôi chùa Quan Âm ở Mỹ để tạ ơn.

Tương tự như vậy, các trang truyền thông lớn của khu vực LPL cũng tràn ngập sự vui mừng, tựa như được đón tết sớm, Đồng Dao và Giản Dương trở thành hai minh tinh được tung hô nhiều nhất—

Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay họ được người khác nhắc đến cùng lúc, bàn tán trong cùng một trường hợp, Lục Tư Thành vô cùng bất mãn với điều này, đồng thời tỏ ý sớm biết vậy thì đã không nhường Đồng Dao nhiều mạng như vậy, cô có hét khản cổ cũng không nhường.

Kiên quyết không nhường.

Đánh chết cũng không nhường.

… Dù sao lần đến Mỹ này, nhân viên làm công tác ghi âm sau hậu trường là do Riot cử tới, bọn họ không biết tiếng Trung, cũng se không biết cô đang la hét cái gì, thế nên không cần sợ mất mặt.

“Không có ai nhường đến mức khiến đầu mình xanh thành một mảng đâu,” Lục Tư Thành nói, “Không có lần sau đâu, vĩnh viễn đấy.”