Khế Ước Một Cuộc Tình

Chương 25



“Phú Hào! Mẹ nói cho con biết, thứ hám hư vinh đó đã bán rẻ con ôm cục tiền xuất ngoại cùng người tình rồi. Con đừng tìm kiếm phí công!” Bà ném theo sau lưng anh một vật: “Không tin thì tự mà xem!”

Phú Hào đứng lại. Một ánh nhìn cũng không: “Xem cái gì? Ba bằng chứng ngụy tạo của mẹ, con đã quá biết rồi!” Một lần bất chấp lương tri ép Đan Nguyên kí vào bản khế ước tiền tình đó để chia cắt duyên hai người, anh đã đủ hiểu. Giờ còn lặp lại thủ đoạn?

“Quá nhờn rồi mẹ! Con đã trưởng thành! Vẫn câu nói cũ, thương con thì thương cả Đan Nguyên. Bởi, đời con chỉ có hứng với mỗi cô ấy! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe!”

Những gì cần nói đã nói xong. Phú Hào thẳng lưng bước đi.

“Phú Hào! Phú Hào! Con bỏ ba mẹ hả?”

Bỏ hay không bỏ giờ này đối với anh không còn quan trọng nữa. Trái tim từng thương tổn của anh không đủ lành để bao dung tất cả những người cố tình đào khoét lại vết đau. Anh chỉ còn một mảnh nguyên vẹn đủ thương mình và thương Đan Nguyên.

Nếu tạo hóa đừng sắp đặt sẵn: Mỗi người sinh ra đều không có quyền chọn lựa ba mẹ…thì hay biết mấy? Anh không dám oán trách ba mẹ mình. Nhưng làm con của họ, anh thấy thật là khổ! Ăn sung mặc sướng để làm gì khi tự do yêu đương và sống bình an vui vẻ bên người con gái anh thương cũng không được. Thương bản thân một, anh thương Đan Nguyên một trăm, một ngàn lần. Thương cô trót yêu anh sao mà gánh khổ chất chồng!

Phú Hào khóc. Đây là lần thứ n nước mắt anh rơi trong một cuộc tình. Có quá nhiều giông gió định kiến phủ xuống cuộc tình anh và Đan Nguyên. Kéo theo ba, bốn bản khế ước và tờ giấy chứng nhận kết hôn. Anh cứ ngỡ chuyện tình thương tâm của anh đã đổ bến. Cứ ngỡ anh đủ sức để che chở cho cô một đời yên ấm, bù đắp tất cả những niềm đau và bất hạnh cho cô. Có ai mà ngờ…trùng phùng rồi vẫn còn biệt ly.

“Đan Nguyên! Em đang ở đâu?” Phú Hào hét thật to giữa sân nhà. Mang con tim đau, lòng trĩu nặng đè xuống bước chân.

Trời đất như cũng xót xa anh nên âm u một màu đen xám. Phú Hào đi trong cơn gió cuốn.

Bà Đỗ nhìn theo bóng lưng con dần khuất sau cánh cổng lớn. Bà không cam tâm, ngồi giãy luôn trước hiên nhà: “Con với cái, nuôi lớn chỉ biết gái. Sao số tôi khổ dữ nè trời!”

Ông Đỗ đôi mắt lạnh lùng nhìn con buồn bã bỏ đi, rồi nhìn vợ: “Bà la làng cái gì? Mất đứa này thì còn đứa khác!”

Không hiểu sao khi nghe câu nói của chồng, bà Đỗ thôi không la khóc nữa. Đôi mắt bà chợt ráo khô đầy tia lạnh. Câu nói sau của chồng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà. Mất đứa này thì còn đứa khác ư? Bà sao không biết đứa khác mà chồng nói đó là ai!

“Thì ra bao năm qua, ông luôn để ý kẻ dự phòng?”

Ông Đỗ như nghe câu nói vô lí. Ông cười nhạt, dửng dưng nói với vợ: “Kẻ dự phòng? Ba từ mắc cười vậy mà bà cũng nói được.” Ông đứng lên bước đến ngồi xổm trước mặt vợ: "Nếu bà đã cố quên thì tôi nhắc cho bà nhớ. Phú Đại không phải là kẻ dự phòng. Nó là trưởng nam nhà họ Đỗ!

Bao năm qua tôi không nhắc đến nó, không có nghĩa là tôi quên. Tôi chỉ sợ bà không muốn nghe thôi!

Nay tôi đã già, sự nghiệp gia đình cũng cần có người thay tôi quản lí."

Cơn tức tối ngầm trong lòng bà Đỗ không thể kiềm chế. Bà nhìn thẳng vào mặt chồng: “Nói vậy…ông đã chọn con cô ta gửi gắm?”

“Cô ta nào? Bà lại quên nữa rồi. Lâm Tịnh mới là người vợ đầu của tôi. Nhưng bà yên tâm, tôi không phân biệt con vợ lớn vợ bé. Một trong hai đứa, đứa nào đủ tài, sinh cho tôi đứa cháu trai trước, quyền thừa kế thuộc về đứa đó.”

Như kẻ đuối vớ được phao cứu sinh, bà hấp tấp nắm lấy tay chồng: “Ông nói thật chứ?”

Ông Đỗ Tài cười nhạt: "Bà ở bên tôi gần ba mươi năm. Có khi nào bà thấy Đỗ Tài tôi nói một đằng làm nẻo chưa?

Thôi! Đứng lên! Tôi đưa bà bà đi dạo! Chuyện con cái bỏ đi!"

Bỏ làm sao được khi bà đã biết chồng mình vẫn còn ngấp nghé con của ả chính thất. Bà phải tạo cơ hội, giành quyền thừa kế cho con trai mình. Tâm luôn tính toán nên chỉ có cái xác của bà là theo chồng đi dạo.

Ông Đỗ đi một chặp, thấy nói gì vợ cũng không nghe, ông chán nản bỏ về phòng đọc sách.

Còn lại mình bà trong vườn hoa. Bà suy nghĩ tìm kế. Rồi âm thầm lên một kế hoạch mới. Kế hoạch một bước vừa có dâu giàu vừa có cháu bế để độc chiếm gia tài khủng nhà họ Đỗ, không cho thằng con ả chính thất dính lấy một xu nào.

“Hạ Vy, đi với mẹ tới nhà Phú Hào!”

Đêm đã khuya. Trong căn phòng đơn lạnh, ánh đèn mờ hắt một chiếc bóng lẻ loi.

Cầm trên tay bản khế ước từ bỏ anh đổi lấy một số tiền khủng, Phú Hào thật không biết nên khóc hay cười?

Một tập ảnh cô cùng một gã trai ân ái, nói cười ôm nhau rời đi ở sân bay thành phố. Anh câm lặng không biết nói sao?

Dẫu biết đó là một âm mưu nhưng lòng anh không tránh khỏi bẽ bàng chua xót. Rồi đây anh biết đi đâu tìm Đan Nguyên khi ngày hôm đó có gần bốn trăm chuyến bay cất cánh?

Nhưng dẫu có mất cả cuộc đời này để truy tìm cô, anh vẫn đi tìm.

Lòng đã quyết, Phú Hào đốt đi từng bức ảnh. Đốt nốt mấy bản khế ước cô kí với mẹ. Chỉ giữ lại một bản cô kí đồng ý làm vợ anh và tờ giấy chứng nhận kết hôn. Ôm theo hành trang nhiêu đó, Phú Hào lên đường đi tìm người con gái anh thương.