Khế Ước Một Cuộc Tình

Chương 22



Phú Hào nói xong cũng chẳng cần đợi mẹ có đồng ý hay không. Anh nắm tay Đan Nguyên đi luôn trước mặt bà.

“Phú Hào, con phản mẹ phải không?”

“Phản hay không là do mẹ tự nghĩ. Con nói rồi, mẹ thương con thì thương luôn cô ấy. Còn nếu mẹ quyết ngăn cách chia rẽ tụi con thì mẹ hãy coi như chưa từng sinh Phú Hào. Hay mẹ có thể xem con đã mất trong tai nạn năm ấy cũng được.”

Anh quay sang Đan Nguyên: “Mình đi thôi em! Em không cần phải chào tạm biệt ai cả.”

Cứ như vậy, anh đưa cô rời khỏi khoảng sân có nhiều tiếng chì chiết, rẻ khinh. Đưa cô về lại thành phố. Về căn nhà nơi cô đặt tay kí bản khế ước làm tình nhân của anh.

“Từ giờ đây là nhà em! Anh đã nhờ luật sư sang quyền sở hữu cho em rồi. Phú Hào anh cũng là người ở ké! Tốt thì em cho ở. Nếu lèm bèm em cứ thẳng tay đuổi cổ!”

Đan Nguyên vốn là một cô gái thông minh. Cô sao không hiểu ý anh trong lời nói đó. Anh là đang mở đường cho cô đuổi người nhà của anh nếu họ dám đến đây gây sự.

Cô ôm lấy anh. Khẽ khàng tựa đầu vào ngực anh: “Phú Hào, có đáng không?”

Anh ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thề: “Ngốc quá! Em là vợ anh! Rất đáng!

Đừng nói là ba mẹ. Nếu phải đánh đổi mọi thứ để có em. Anh cũng sẵn sàng không hối tiếc! Đời anh chỉ cần có em đã đủ!” Sống lại sau lần đó, anh đã xác định rồi. Nếu không dễ gì buông thì anh lựa chọn bước tiếp. Chỉ cần Đan Nguyên cho anh thêm cơ hội, anh nguyện cùng cô làm lại từ đầu.

Huống hồ trái tim cô chưa từng hết yêu anh. Phú Hào anh chỉ cần bấy nhiêu đó.



Còn ba mẹ?

Hai mươi mấy làm thiếu gia nhà Đỗ với anh đã đủ rồi. Anh yêu kính ba mẹ nhưng họ lại ép anh sống theo lối sống của họ. Ba mẹ chưa từng thử đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu anh. Sống trong cảnh giàu sang nhưng tình người ghẻ lạnh, anh đã quá chán chường rồi. Đời người ngắn ngủi, anh phải biết trân quý nắm lấy hạnh phúc của riêng mình.

Đan Nguyên xúc động không thôi. Lòng thầm tự hỏi: Không biết kiếp trước cô tu hành đạo hạnh cao bao nhiêu mà kiếp này cô gặp được tấm chân tình còn hơn mong đợi.

“Phú Hào, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã dành cho em tình cảm này!” Cô sùi sụt trong lòng anh.

“Em lại ngốc nữa rồi! Chồng không dành tình yêu cho vợ thì để dành cho ai, hử? Em đừng khóc làm anh xót nha! Nghỉ ngơi cho khỏe, tắm rửa rồi anh đưa em đến viện thăm mẹ!”

Anh dìu cô vào phòng. Rồi dặn bác Năm, người trông coi nhà cửa trước nay: “Bác nấu món gì mềm mềm cho vợ cháu!”

Bác Năm hơi ngớ ra. Vì theo như bác biết, cậu chủ còn chưa có đính hôn.

“Tụi cháu đã đăng kí kết hôn rồi!” Phú Hào nói luôn để bác ấy khỏi trưng bộ mặt khó hiểu.

“À! Thì ra là vậy!” Chỉ sau một tuần từ cô gia sư đã biến thành bà chủ: “Cậu chủ giỏi thật!”

Phú Hào biết bác Năm nghĩ đi đâu. Anh cười: “Cổ là bạn tình chung một thời của cháu. Do có chút hiểu lầm nên xa nhau. Giờ thì ổn rồi!



Mà từ nay, vợ chồng cháu sẽ ở đây! Bác đừng gọi cháu là cậu chủ nữa. Vợ cháu rất dị ứng phân biệt sang hèn. Bác cứ gọi thẳng tên cháu và tên vợ cháu là Đan Nguyên.”

“Tôi biết rồi cậu…” Bác Năm cười khà khà: “Chắc tại quen miệng. Bác biết rồi…Phú Hào!”

“Thấy chưa nghe thân thiết hơn hẳn! Người cùng sống chung một nhà cứ hòa đồng như thế này cháu thấy có không khí gia đình hơn.” Chứ ở nhà anh…anh thấy quá mệt mỏi. Ba mẹ đặt ra quá nhiều quy tắc. Bao nhiêu quy tắc là bấy nhiêu điều cấm kị, phân biệt giàu nghèo. Rốt cuộc ba mẹ anh có vui vẻ với mớ quy tắc đó không?

Biệt thự nhà họ Đỗ.

“Mình à, thằng Hào nó làm phản rồi!”

“Phản là phản thế nào? Mình đừng khóc nữa kể tỉ mỉ tôi nghe xem!” Ông Đỗ Tài thấy đau đầu với vợ con thật sự: “Làm ăn tranh đua bon chen ở ngoài đời, tôi thấy còn bình yên hơn chuyện hai mẹ con bà! Có mỗi chuyện yêu đương của thằng Hào mà cứ làm nhà họ Đỗ rối cả lên.”

Bà Đỗ khóc càng to hơn. Vừa khóc vừa nài nỉ chồng: “Mình phải đừng ra làm chủ cho tôi. Nó bảo nó hủy hôn không cưới Hạ Vy nữa! Nó có vợ rồi! Là con nhỏ con hoang hồi trước!” Hu hu hu…

“Sao có thể được!” Ông Đỗ Tài tức giận đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật lên, tuyên bố: “Con trai của Đỗ Tài chỉ có thể cưới Hạ Vy làm vợ. Hai gia đình môn đăng hộ đối. Tôi ra bên ngoài làm ăn cũng nể mày, nể mặt với thiên hạ. Bà để đó tôi giải quyết!” Không có chuyện gì làm khó ông chủ nhà họ Đỗ như ông.

Lập tức, hai người đàn ông vest đen được gọi đến biệt thự. Ông Đỗ ngồi bệ vệ ở ghế chạm rồng, tay kẹp điếu xì gà, miệng phân phó: “Cậu tìm vài người tới Bệnh viện gây sự. Nhớ dặn họ càng làm to chuyện càng tốt.

Còn cậu, tra xem mẹ con ả đàn bà đó ở đâu? Tra luôn bí mật của họ càng tốt. Thành công tôi trả phí gấp ba!”

“Dạ!” Hai người đàn ông cúi đầu nhận mệnh lệnh rồi nhanh chóng bước ra khỏi ngôi biệt thự lớn.