Khế Ước Của Cửu Vĩ Thiên Hồ

Chương 27: Nổi giận





Buổi tối, Sơ Tình đi ra đầu thôn đứng nhìn xung quanh không có ai hết thì lên tiếng gọi “Yên Cảnh, anh có ở đây không hả?”

Không có ai xuất hiện nên Sơ Tình gọi to hơn một chút “Yên Cảnh, anh có ở đây không vậy?”

Một làn khói màu trắng bay đến Yên Cảnh xuất hiện sau lưng Sơ Tình “Nàng biết nhớ ta rồi sao Sơ Tình?”

Sơ Tình quay người lại đã nhìn thấy Yên Cảnh đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ rồi, cô mỉm cười chạy tới nắm tay anh tỏ vẻ thân thiết khiến cho Yên Cảnh kinh ngạc, anh tưởng rằng cô đã chấp nhận tình cảm của mình nên trong lòng khá vui vẻ.

“Nàng đột nhiên tìm ta có chuyện gì không hả Sơ Tình?”

Sơ Tình liền đáp “Tôi muốn ăn cơm anh nấu, muốn được kiểm tra vết thương cho anh.”

“Vậy ta đưa nàng đến biệt phủ của ta ở dị giới được không?”

Sơ Tình gật đầu “Được chứ.”

Lúc kiểm tra vết thương của Yên Cảnh, Sơ Tình thấy nó đã đóng vẩy chắc không bao lâu nữa sẽ khỏi thôi, cô đưa cho anh một chai thuốc “Cái này là thuốc trị sẹo đấy, anh bôi lên sau này sẽ không thấy sẹo nữa.”

Yên Cảnh thầm nghĩ [Nàng đúng là ngốc nghếch ta là thần tiên cần gì loại thuốc đó của nàng nhưng nếu nàng đã dụng tâm chuẩn bị thì vi phu sẽ nhận để không phụ tâm ý của nàng.]

Sơ Tình đặt chai thuốc vào tay của Yên Cảnh xong bất chợt lên tiếng “Mà tôi ngốc quá ha tự nhiên đi cho anh thuốc này làm gì, anh vốn là thần tiên mà có thể biến hóa muôn hình vạn tượng, vết thương nhỏ này chắc là không ảnh hưởng gì đến anh hết.”

Yên Cảnh lại rủ mắt lên tiếng “Tuy ta là thần tiên thật nhưng mà vết thương do dao diệt hồn sẽ để lại sẹo cả đời này không thể hết được.”

Sơ Tình nghe vậy thì cảm thấy xót xa “Xin lỗi nha Yên Cảnh, hôm đó tôi thật sự không cố tình khiến anh bị thương.”

“Ta hiểu mà không sao đâu, thôi nàng ngồi chờ một lát ta đi nấu cơm cho nàng ăn nha.”

Sơ Tình gật đầu ngồi ngoài hoa viên chờ Yên Cảnh nấu cơm, mặt trăng hôm nay không to như lần trước cũng không trọn vẹn như lần trước.

Sơ Tình thầm nghĩ [Có lẽ đây là lần cuối cùng mình gặp Yên Cảnh rồi qua ngày mai thì mình và anh ta sẽ trở lại làm hai người xa lạ.]

Lúc Yên Cảnh đưa Sơ Tình trở về thôn Vân Thủy thì cô khẽ mỉm cười với anh “Cảm ơn anh vì tất cả nha Yên Cảnh.”

Yên Cảnh không nhận ra ý định của Sơ Tình nên vẫn rất vui vẻ lên tiếng đáp “Giữa ta và nàng cần gì phải nói đến ơn nghĩa thôi nàng vào trong nghỉ ngơi đi.”

“À đúng rồi tôi rất thích bánh hoa lê ngày mai anh làm cho tôi một ít được không?”

Yên Cảnh gật đầu “Được rồi, mai ta sẽ làm cho nàng trưa ngày mai ta đến đón nàng đến chỗ ta cùng ăn cơm nhé.”

“Được, vậy ngày mai gặp.”

Yên Cảnh biến mất, Sơ Tình đi vào trong chuẩn bị hành lý để sáng ngày mai rời đi.

Sáng sớm, Sơ Tình lên chuyến xe đầu tiên trong ngày rời khỏi khu vực Đồ Sơn trở về thành phố Nam Giang.

Tâm trạng của Sơ Tình rất bối rối, thời gian tiếp xúc với Yên Cảnh cô cảm nhận được anh là một người tốt có thể nương tựa nhưng anh là thần tiên tuổi thọ vô hạn vẻ bề ngoài cũng không thay đổi nhiều, còn cô chỉ là một người bình thường tuổi thọ của cô hữu hạn rồi cô sẽ già nua theo năm tháng, cô quả thật không nở nhìn Yên Cảnh phải chứng kiến mình già yếu bệnh tật rồi qua đời, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người.

Như lời đã hẹn Yên Cảnh đến tìm Sơ Tình nhưng không thấy bóng dáng cô đâu hết, anh đành biến thành một thôn dân rồi hỏi Phi Nhiên thì biết được sáng này Sơ Tình đã lên chuyến xe sớm nhất để trở thành thành phố Nam Giang rồi.

Yên Cảnh lẩn thẩn một mình trở về biệt phủ của mình, anh thẫn người ngồi xuống bên bàn thức ăn đủ màu sắc bắt mắt mà tự tay mình đã chuẩn bị, những chiếc bánh hoa lê mà anh dụng tâm làm với nhiều hình dạng đẹp mắt nằm trơ trọi.

Yên Cảnh đưa tay cầm lấy bình rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch rồi tức giận đập vỡ bình rượu trong tay, nét mặt của anh hiện lên sự giận dữ tột cùng “Giả dối, thật là giả dối mà, tại sao phải lừa gạt ta như thế, ta đối đãi với nàng bằng tấm chân chỉ một lòng báo ơn vậy mà nàng lại nở lòng lừa gạt ta muốn rời khỏi ta.”

Yên Cảnh hồi tưởng lại có lần Sơ Tình hỏi anh có thể cảm nhận được cô trong khoảng cách bao xa, bây giờ anh mới giật mình nhận ra lúc đó cô đã có ý định rời khỏi Đồ Sơn thoát khỏi sự kiểm soát của anh rồi.

Yên Cảnh tức giận đến độ nổi gân xanh trên trán tay anh nắm chặt thành đấm “Vậy là từ đầu nàng đã ý định rời xa ta rồi sao Sơ Tình?! Ta ghét nhất chính là sự lừa dối, tại sao nàng lại đối xử với ta như thế chứ?”

Yên Cảnh nhìn bàn thức ăn mình toàn tâm toàn ý nấu ra thì càng giận hơn nữa nên đưa tay lật đổ hết cả bàn thức ăn xuống đất luôn.

Mắt của Yên Cảnh biến thành màu đỏ trông rất đáng sợ “Nàng muốn trốn khỏi ta sao Sơ Tình, ta thách nàng chạy đằng trời cũng không thoát được, nếu nàng đã không nguyện ý thì ta chỉ đành bức hôn nàng thôi.”

Yên Cảnh hậm hực rời đi, Tiểu Phương và Tiểu Phụng lần đầu tiên thấy anh tức giận như thế thì lo sợ đứng sang một bên không dám lên tiếng hỏi bất kỳ điều gì cả.

Yên Cảnh nhìn hai nô tỳ của mình bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lên tiếng “Hai người các ngươi chuẩn bị dọn dẹp trang hoàng lại biệt phủ đi ta sắp cử hành hôn lễ với Sơ Tình rồi.”

“Dạ thiếu chủ.”