Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 105: Cùng trả lời



Editor: Kentu

Giọng nói êm tai của bệ hạ truyền đến, “Triệu ái khanh, bây giờ ngươi vẫn nghĩ như vậy sao?”

Triệu Tuấn ngây ra.

Phía trước là Đại công chúa đang đau lòng trợn mắt nhìn y, bên cạnh là Phùng Uyển thờ ơ không quan tâm.

Phùng Uyển nói, hòa ly hay không hòa ly là một chuyện khác. Nàng chỉ là muốn hành tẩu giống như một người trượng phu. Điều này thực nực cười, rõ ràng nàng chính là một phụ nhân, giả trang thành trượng phu cái gì? Lên chiến trường thật, nàng cùng Vệ Tử Dương sống chung ngày đêm như vậy, dù còn mang cái mác phu nhân của y thì có ích lợi gì? Nói không chừng cũng bị Vệ Tử Dương giở trò sinh mấy thằng nhóc rồi ấy.

Một câu nói của Phùng Uyển khiến tác dụng lời thề kia của y trực tiếp bị phá hủy. Hiện tại y gặp phải tình cảnh Đại công chúa đang đau lòng nhìn y chằm chằm.

Nếu y tiếp tục giữ vững lời thề kia cũng không giữ được Phùng Uyển mà còn có thể mất đi Đại công chúa.

Nếu như y không giữ vững, bệ hạ sẽ coi y như thế nào? Nói không giữ lời, hám lợi?

Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tuấn cảm giác mình rơi vào trong cảnh tuyệt vọng đến giờ chưa thấy đường ra.

Phùng Uyển ngồi bên cạnh Triệu Tuấn, lẳng lặng nhìn y.

Nàng từ từ cong môi cười một tiếng. Người nam nhân này, e rằng hiện tại y đang hối hận không nên nói ra lời thề kia ư? Rõ ràng là chỉ coi trọng người có lợi, sao cứ thích dùng lời thề nói chuyện chứ? Chẳng lẽ y lại còn tưởng rằng y nói lời thề kia là có thể khiến mình bó tay hết cách.

Đối với Phùng Uyển mà nói, kỳ thực nàng cũng không nghĩ rằng mình ở trên chiến trường thực sự có thể có tác dụng gì. Nàng chỉ là không muốn thuận theo ý Triệu Tuấn mà thôi.

Trong lúc mồ hôi hột chảy ròng ròng, môi Triệu Tuấn chợt mấp máy.

Lập tức, y cúi sâu xuống, run giọng nói: “Bệ hạ tha lỗi”, đương lúc ánh mắt Đại công chúa nhìn chằm chằm, Triệu Tuấn chậm rãi nói: “Uyển nương giúp đỡ thần từ khi nghèo hèn, là vợ se tơ kết tóc. Cho dù nàng đối với trượng phu là thần đây không hề bất trung bất nghĩa, nhưng thần, thần vẫn…” Y làm như run sợ không thành tiếng, câu nói kế tiếp đã không nói được nữa.

Lời nói này vừa dứt, bệ hạ không nói gì, Phùng Uyển cũng suýt nữa gõ nhịp khen hay.

Nhìn xem, y điểm ra duyên phận cùng y kết tóc se tơ, tiếp tục biểu lộ quyết tâm y sẽ không hòa ly, còn nói ra chỗ sai của Phùng Uyển, nói nàng bất trung bất nghĩa.

Nếu một người làm vợ mà bất trung bất nghĩa với phu chủ, như vậy cho dù không hòa ly thì phạt một chút vẫn được, ví như xuống làm bình thê, cách chức làm thê thất. Lời này của y hoàn toàn nhắc nhở bệ hạ và Đại công chúa kìa.

Người nam nhân này, quả nhiên vẫn có lúc vô cùng thông minh như thế.

Bệ hạ trầm ngâm.

Đại công chúa thì vẫn còn đang lườm nguýt Triệu Tuấn. Sắc mặc của ả vẫn cực kì khó coi, vẻ mặt còn đau lòng muốn chết. Rất hiển nhiên, lời của Triệu Tuấn nói ra trong giờ phút này và những lời mật ngọt đối mặt với ả xưa nay có hơi bất đồng, hơn nữa so với suy nghĩ trong lòng ả rất là bất đồng.

Bệ hạ quay đầu đi nhìn Vệ Tử Dương, giọng nói ấm áp hỏi: “Vệ tướng quân xem thế nào?” Vệ Tử Dương cười khẩy, giọng nói thanh thoát thoải mái và hờ hững vang lên, “Bệ hạ, lần này thần tiến cử Phùng thị quả thực bởi vì tài hoa khó thấy nên vi thần giúp đỡ. Về phần phu chủ nàng như thế nào, quan hệ giữa nàng và phu chủ tốt ra sao hình như không quan trọng.”

Lần này, tiếng nói Vệ Tử Dương vừa dứt, Triệu Tuấn đã trầm giọng nói: “Vệ tướng quân.” Y nghiến răng nói: “Phùng thị chính là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng. Tướng quân cố ý muốn đưa nàng đi, chẳng lẽ phu chủ ta đây lại không được mở miệng?”

Đây là lần đầu tiên Triệu Tuấn dám phản bác trực diện Vệ Tử Dương.

Vệ Tử Dương hơi kinh ngạc liếc về phía y. Thờ ơ trả lời: “Triệu quan nhân để ý làm gì? Không phải tư tình giữa ngài và Đại công chúa rất sâu nặng sao? Hôm nay phu nhân của ngài tự nguyện nhường chức vị, ngài nên vui mới phải.” Mắt phượng chàng híp lại, cười như không cười, “Chẳng lẽ, lời nói trước kia của Triệu quan nhân với Đại công chúa, toàn bộ đều là lời nói dối phải không?”

Lời này không hề kiêng nể gì!

Có lẽ trong triều rất nhiều người chú ý tới, Đại công chúa ngang ngược kiêu ngạo qua lại thân thiết với một người đàn ông có vợ, nhưng tuyệt đối không có người nào không thèm để ý dám nói ra ở trước mặt bệ hạ là Đại công chúa như vậy! Huống chi, nghe giọng điệu của chàng, chắc Triệu Tuấn đã cùng Đại công chúa thề non hẹn biển rồi chăng? Một người đàn ông có vợ, một mặt đường đường tán tỉnh công chúa, một mặt lại làm trò hề nói với bệ hạ tuyệt đối không rời không bỏ phu nhân của mình, đây là ý gì chứ?

Vụt vụt vụt, Triệu Tuấn cảm nhận được mồ hôi hột ở lưng chảy xuống ròng ròng. Một sự hoảng sợ đột nhiên sinh ra, đây là loại hoảng sợ như mình sắp sửa rơi vào cái hố mà mình đào!

Theo bản năng, y quay đầu lườm Phùng Uyển: Vệ Tử Dương là một đại tướng quân, xưa nay vốn bận rộn, sao y sẽ chú ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này? Chắc chắn là Uyển nương, chắc chắn là con tiện phụ này tiết lộ cho y nghe! Chắc chắn là bọn họ đã thương lượng xong, muốn công kích mình như thế, kéo mình vào trong bẫy.

May là mới lườm một cái, Triệu Tuấn liền chú ý tới vị trí bây giờ bèn thu hồi ánh mắt.

Chân mày bệ hạ cau lại, ông phất phất tay, không kiên nhẫn nói: “Vệ tướng quân, lời nói không chứng cứ này nói ít thì tốt hơn.”

Đối mặt với bệ hạ rõ ràng mất hứng, Vệ Tử Dương cũng không sao cả, chàng chắp tay, sang sảng đáp: “Vâng.”

Truyện được đăng tải tại s://thanhthoigian.wordpress

Người nhân tài như chàng hiểu rõ, một vị vua bình thường sẽ không dễ dàng biểu đạt sự vui mừng tức giận của mình. Lâu dần, chàng chỉ cần ngầm gieo giắt trong bụng ông, chờ mầm mống này mọc rễ nảy mầm là được rồi.

Sau khi bệ hạ vẫy lui Vệ Tử Dương, ánh mắt liền liếc về phía Triệu Tuấn và Phùng Uyển.

Một hồi lâu, tiếng bệ hạ trầm lắng lạnh lùng truyền đến, “Phùng thị.”

“Có ạ.”

“Vệ tướng quân nói ngươi có tài, ngươi có tài gì?”

Cuối cùng cũng nói đến chỗ mà y lo lắng.

Nắm tay Triệu Tuấn bắt đầu không tự chủ mà nắm chặt, y bắt đầu nín thở, bắt đầu ảo não thầm nghĩ: Cái con tiện phụ Uyển nương này, sẽ không bán đứng ta chứ?

Phùng Uyển rũ mắt, trầm ngâm một hồi, tiếng nàng thanh thoát dịu dàng vang lên trong điện, “Thiếp dòng dõi thư hương, biết chữ hiểu lễ nghĩa”, ngừng một lát, nàng khẽ nói: “Từng học sách binh gia.”

Năm chữ cuối cùng vừa dứt, hai mắt Triệu Tuấn sắp nổ ra, cảm nhận được lồng ngực đập thịch thịch đến là sợ. Y lúc này, ngay cả ánh mắt Đại công chúa đau lòng vẫn đang trợn mắt nhìn y đều đã quên rồi.

“Từng học sách binh gia?” Bệ hạ cười cười, nói: “Một người phụ nhân dám nói những lời này cũng hiếm thấy.”

Ông khẽ giọng hỏi: “Vậy trước nay lúc ngươi và phu chủ ở trong phủ đã từng thảo luận chuyện binh gia chưa?”

Đến rồi, đến rồi!

Truyện được đăng tải tại s://thanhthoigian.wordpress

Thịch thịch thịch, tim Triệu Tuấn đập, trong nháy mắt lại càng đập thật nhanh!

Phùng Uyển rũ mắt, giọng nói nàng dịu dàng cung kính chầm chậm vang lên, “Đã từng thảo luận!”

Bốn chữ vừa dứt, suýt nữa Triệu Tuấn bật thốt lên mắng: Tiện phụ!

Nhưng y không thể mắng, chẳng những y không thể mắng mà còn phải không để cho người ta phát hiện sự bất thường của mình. Vì vậy, y ngoan ngoãn cúi đầu, không nhúc nhích.

“Ồ”, bệ hạ như có phần ngạc nhiên, hỏi nàng: “Vậy chuyện hòa thân lần này, ngươi có nhận định gì?”

Chuyện hòa thân?

Phùng Uyển rũ mắt, đây vốn là cái hố nàng đào ra cho công chúa và Triệu Tuấn nhảy vào nhưng không thể thừa nhận.

Lập tức, trong lúc Triệu Tuấn run sợ trong lòng, nàng lắc đầu, thanh thoát nói: “Chuyện hòa thân này, thiếp không có nhận định gì.”

Bệ hạ có phần không tin, hỏi nàng: “Kế sách này lại là phu chủ ngươi đưa ra, khi đó hắn chưa từng thảo luận với ngươi?”

Phùng Uyển làm như suy nghĩ một lát, qua một hồi lâu, nàng chầm chậm lắc đầu và nói: “Chưa từng.”

Hai chữ vừa dứt, Triệu Tuấn thở phào nhẹ nhõm, tay nắm chặt thành nắm đấm từ từ buông ra.

Bệ hạ nằm trên sập cao cao gật đầu, tầm mắt của ông dời về phía Đại công chúa và Triệu Tuấn.

Liếc hai người một cái, bệ hạ ra lệnh nói: “Vệ tướng quân, Phùng thị, các ngươi lui ra đi.”

“Vâng.”

Đồng thời đáp một tiếng, Vệ Tử Dương và Phùng Uyển chầm chậm lui ra khỏi đại điện.

Đi ra ngoài điện, hai người cũng không rời đi. Nhất là Phùng Uyển, phu chủ nàng còn ở bên trong, nói không chừng lúc nào đó bệ hạ sẽ triệu tập, cho nên chờ đợi mới phải.

Hai người đứng ở dưới bậc thang, Vệ Tử Dương liếc mắt từ trong ra, quay đầu nhìn về phía Phùng Uyển, khẽ giọng khàn khàn cười nói: “May là phụ nhân nàng đây còn biết tốt xấu!”

Phùng Uyển ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn chàng một cái, lại cúi đầu lần nữa, nhỏ giọng nói: “Yêu cầu lần này của Tướng quân, chưa chắc bệ hạ đồng ý toàn bộ.”

Vệ Tử Dương hơi giật mình, nhíu mày nói: “Ồ? Sao lại nói vậy?”

Truyện được đăng tải tại s://thanhthoigian.wordpress

Phùng Uyển nói thật nhỏ: “Tướng quân quá coi trọng A Uyển rồi.” Trong lúc Vệ Tử Dương khó hiểu nhìn chăm chú, nàng hạ giọng, nói tỉ mẩn: “Tướng quân đại tài, bệ hạ rất kiêng dè. Cho tới giờ, Tướng quân tùy hứng làm việc, ngang ngược ngông cuồng cứ như trong mắt không có người khác. Hôm nay Tướng quân ra vẻ say mê hứng thú với một vị phụ nhân, có lẽ bệ hạ cũng muốn thăm dò rõ ràng. Mà đạo lý thăm dò này không ngoài ngăn chặn, tác hợp hoặc giết chết Vì vậy ta cho là, lần này bệ hạ sẽ bác bỏ ý nguyện của Tướng quân, ông muốn thông qua phản ứng của Tướng quân để xem địa vị của phụ nhân ta đây trong lòng tướng quân rốt cuộc có cao hay không. Nếu như đủ cao, ta đây chính là điểm yếu của Tướng quân…”

Điểm này, hiển nhiên ngoài dự liệu của Vệ Tử Dương. Môi mỏng chàng khẽ mím, sa sầm mặt xuống và nói: “Ta phải làm như thế nào?”

Giọng nói Phùng Uyển khẽ khàng, dịu dàng thành khẩn nói: “Chí hướng của tướng quân rất xa, thiếp nguyện làm điểm yếu.” Cái từ “Nguyện” này thực là dối trá. Xưa nay có thể thành công đại sự, có bao nhiêu nhiều không phải làm như vậy? Đối với người yêu thương kia được coi là điểm yếu, trong từng lần công kích, có thể sống sót hay không, có thể hưởng thụ thắng lợi cuối cùng hay không, điều này đã không còn quan trọng đâu?

Thân là vị Đế vương, ngay cả con gái cũng có thể đem làm con cờ, cũng có thể vứt bỏ, huống chi là nàng? Năm đó chuyện Hán Cao Tổ đang trên đường trốn chạy, đích thân đẩy Lữ hậu và con gái xuống xe ngựa để ngăn truy binh, hậu nhân cũng chưa từng chê trách cái gì.

Nàng đã vì một người đàn ông mà thất bại một đời. Ở đời này, nàng không muốn thất bại nữa, nàng muốn thử một lần, thử một chút xem người nam nhân này sẽ nghĩ như thế nào! Thử một chút xem người nam nhân này có đáng để nàng nhờ cậy hay không, có đáng cho nàng dựa vào hay không.

Vốn là Phùng Uyển còn chưa nghĩ nhanh như vậy đã thử tính cách của chàng, nhưng hành động của chàng thật sự quá nhanh, chàng đã mang đến chấn động quá lớn cho nàng.

Nàng vốn chỉ là muốn như một thần tử bám víu chàng. Nhưng bây giờ không cẩn thận liền sẽ trở thành nữ nhân của chàng!

Nàng thật sự không muốn sai lầm nữa, hối hận nữa.

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Vệ Tử Dương trở nên xanh mét.

Chàng rất tức giận trừng mắt nhìn Phùng Uyển, chầm chậm nói lời cứng rắn như băng: “Là A Uyển muốn ta để nàng trở thành mục tiêu, đặt ở nơi đầu gió, vạn tiễn đâm?” Không nghĩ tới chàng sẽ hiểu rõ ý tứ của mình như vậy, không nghĩ tới chàng lại không giả bộ không hiểu. Phùng Uyển hoảng hốt, quả thực run rẩy một chút.

Môi mỏng chàng mím chặt, theo tiếng gió tổi tới, lạnh như miếng băng, “A Uyển, nàng coi ta là người thế nào?”

Nói tới đây, chàng ngẩng cao đầu lên, kiên quyết quay người sải bước đi ra ngoài. Lúc nghe tiếng bộ giáp ma sát truyền tới, nghe bước chân của chàng đi xa, Phùng Uyển từ từ ngẩng đầu.

Không biết tại sao, nhìn chàng rời đi như thế, nước mắt nàng đã ngập mi.

Đương lúc Phùng Uyển cho là chàng sẽ không quay đầu lại, chàng ngừng bước chân một lát, đột nhiên quay đầu lại.

Đối diện Phùng Uyển tràn đầy nước mắt.

Chàng như giật mình, Phùng Uyển đã nhanh chóng cúi đầu.

Cứ như vậy, cách mười mấy bước, chàng nhìn nàng, nàng cúi đầu.

Nhìn chằm chằm chăm chú như vậy, tơ máu trong đôi mắt kia đang nhanh chóng mờ đi, xa xa trừng mắt nhìn nàng một cái, chàng mấp máy môi mỏng, khẽ mắng: “Phụ nhân vừa ngu xuẩn vừa xấu xí lại tự cho là đúng!”

Sau khi mắng câu này, chàng dứt khoát quay người, bước đi hướng quảng trường.

Đương lúc này, một đợt tiếng nức nở đè thấp trong điện dẫn tới sự chú ý của Phùng Uyển.

Nàng quay đầu lại.

Đứng ở trong góc này chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Triệu Tuấn. Giờ phút này, ở phía trước cách y không xa, hình như Đại công chúa bò lổm ngổm trên mặt đất, khóc đến lạc giọng.

Mà Triệu Tuấn cũng quỳ trên mặt đất, cái trán chúi xuống đất, không nhúc nhích.

Phùng Uyển vừa đứng liền đứng luôn nửa canh giờ.

Sau nửa canh giờ, bệ hạ dưới sự dìu đỡ của cung tỳ đã đi ra. Bệ hạ rời đi không lâu, Đại công chúa đã vọt ra.

Ả vừa xông ra đã nhìn thấy Phùng Uyển.

Thoắt một tiếng, Đại công chúa vọt tới trước mặt Phùng Uyển.

Ả xông thẳng tới chỗ cách Phùng Uyển nửa bước mới dừng lại, vẻ trừng mắt xem thường. Hơi thở của Đại công chúa thả ra đều phả trên mặt Phùng Uyển.

Cứ trợn mắt nhìn nàng mãi, Đại công chúa nghẹn ngào mắng: “Tiện phụ, ngươi chớ đắc ý!” Tiếng nói vừa dứt, ả quay người lao đi thật xa.

Đương lúc Phùng Uyển nhìn chằm chằm bóng lưng của ả thầm suy nghĩ, Triệu Tuấn cũng đi ra.

Y đi lại nặng nề lâu la, có lẽ là dập đầu không ít lần. Giờ phút này cái tránh xanh mét một vùng, tóc mai đều hơi xốc xếch, có vẻ quả thực chật vật.

Y đi tới trên bậc thang, liếc nhìn Phùng Uyển, bước chân liền nặng nề. Bỗng dưng, mặt y méo xệch, vội bước hai bước.

Vọt tới trước mặt Phùng Uyển, Triệu Tuấn trợn mắt nhìn nàng thâm độc.

Trừng mắt một cái, y vụt vươn tay phải ra, cầm cánh tay Phùng Uyển, bước đi ra.

Nhưng không biết tại sao, mới đi ra được một bước, dường như y nghĩ tới điều gì, lại vụt thu tay về. Động tác của y vô cùng nhanh, cứ như tay Phùng Uyển như là rắn độc.

Triệu Tuấn nhăn mặt, cất bước đi ra ngoài. Phùng Uyển nhìn y thật xa cũng chưa từng quay đầu lại gọi mình bèn cất bước đuổi theo.

Nhưng mà sau khi Triệu Tuấn lên xe ngựa, cũng không giống như mấy lần trước bỏ nàng lại tự đi về. Cho đến lúc Phùng Uyển trèo lên, y mới ra lệnh: “Hồi phủ.”

Hai người trở lại phủ.

Gần như là chân trước vừa vào cửa phủ, chân sau liền có mấy chiếc xe ngựa chạy đi vào. Qua lại không dứt trong dòng người, một vị thái giám the thé ra lệnh nói: “Bệ hạ có lệnh, nhất định phải mau chóng xây xong căn viện cho Phùng phu nhân.”

Phùng phu nhân?

Chẳng lẽ là nói đến chính ta?

Truyện được đăng tải tại s://thanhthoigian.wordpress

Phùng Uyển nghĩ ngợi nói: Vốn là bệ hạ gọi ta đều là Triệu phu nhân, thế nhưng lúc này gọi cái gì mà Phùng phu nhân, đây là ý gì?

Đương lúc Phùng Uyển đang suy nghĩ, từng chiếc từng chiếc xe ngựa vẫn đang chạy vào. Những người này mang vậy liệu, chuẩn bị bàn ghế. Ở phía sau xe ngựa là đội hơn trăm người thợ thủ công.

Chỉ thấy sau khi thái giám này quan sát tỉ mỉ một vùng ở cả Triệu phủ rồi chỉ vào Bắc viện đổ nát cách chính viện Triệu phủ xa xôi nhất và nói: “Chọn nơi này đi, làm việc mau lên chút.”

Trong lúc đám tỳ thiếp thì thầm với nhau, Nguyệt nương đánh một ánh mắt sai bảo quản sự. Vốn là quản sự kia thấy sắc mặt Triệu Tuấn không tốt, đương không muốn nhích tới gần mà giờ phút này chỉ có thể kiên trì tiến lên, cẩn thận dè dặt hỏi Triệu Tuấn, “Lang chủ, chuyện gì xảy ra vậy?”

Câu nói vừa dứt, Triệu Tuấn giận tím mặt, mặt y xanh tím nghiêm nghị, đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt muốn giết chết người trừng mắt nhìn quản sự. Y vừa muốn quát mắng nhưng liếc nhìn người được phái đến từ trong cung lại đột ngột nuốt cơn giận xuống.

Cảm giác ngực bị tắc phải thở ra một hơi như vậy, hiển nhiên thật là khó chịu. Triệu Tuấn đưa tay đập mạnh ở ngực một cái rồi thở hổn hển phất ống tay áo, xông vào thư phòng.