Khánh Dư Niên

Quyển 5 - Chương 91: Rồng ngẩng đầu



* Chú thích theo nghĩa gốc: Long Sĩ Đầu hay còn gọi là Tết Nông sự, Tết Xuân canh.... Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, vào ngày 2 tháng 2 âm lịch hằng năm, thần Rồng sẽ tỉnh lại sau giấc ngủ, ngẩng đầu ban mưa, giúp cây cỏ tốt tươi. Ngày này mưa nhiều, sấm xuân ì ùng, dương khí thoát lên khỏi lòng đất, vạn vật hồi sinh. Một vụ mùa mới cũng được bắt đầu. Còn vì sao trong truyện tác giả viết là mùng 3 tháng 3... thì xem như thời gian, thời tiết Khánh Quốc khác thực tế đi. ="=!

Chà, từ đấy quý vị cứ suy ra nghĩa ẩn nhé!

______________

Mùng ba tháng ba năm Khánh Lịch, ngày rồng ngẩng đầu.

Một chiếc thuyền lớn được Giang Nam Thuỷ sư hộ tống chậm rãi cập bến tàu, thả neo ném dây, một loạt động tác được đám giáo quan hoàn thành cực kì lưu loát. Ngay sau đó, một cái cầu thang gỗ bắc lên bến tàu, từ trên bờ lại có một đám quan viên nhanh chóng trải vải dày lên chống trơn trượt.

Sấm xuân ầm ì chớp động không ngừng nơi chân trời xa xa, giống như cũng đang hoan nghênh Khâm sai đại nhân đến. Ngay lúc đó, khắp bến tàu đầy tiếng pháo nổ, chiêng trống vang trời, pháo xung thiên bày bên bãi sông lần lượt được châm, tiếng pháo quá lớn át luôn cả âm thanh uy nghiêm của ông trời.

Đám quan viên đứng trên bến tàu mặt mày nhăn nhíu, vì không thể gạt xấu hổ mà bịt tai lại được nên tất cả đành phải tập trung dán mắt vào cái cầu thang gỗ đang bắc giữa mạn thuyền và bến tàu.

Lát sau mới có vị quan viên đương tuổi thanh niên dẫn một đội thị vệ yên lặng xuống thuyền chia ra đứng thành hai hàng.

Lại thêm một lúc nữa, một vị quan trẻ tuổi anh tuấn mặc quan phục màu tím mỉm cười bước ra. Chỉ thấy người này khoác một chiếc áo choàng bên ngoài quan phục, sắc trắng thuần giúp giảm bớt kích thích thị giác do quan phục màu tím đậm kia mang lại, khiến ánh mắt mọi người đều bị vẻ ôn hoà thân thiết bày ra trên gương mặt vô cùng thanh tú của hắn hấp dẫn.

Chỉ có quan lại tam phẩm trở lên mới có tư cách mặc quan phục màu tím, đám quan viên đứng trên bến tàu trong lòng sáng tỏ, vị Khâm sai đại nhân

Phạm Đề ty "thiên hô vạn hoán" mà mình vẫn chờ chính là người trước mắt này đây, nghĩ vậy liền theo bản năng chen lên hai bước nâng tay vái chào.

Phạm Nhàn cũng không vội lên tiếng ngăn mọi người hành lễ mà lại duỗi tay nắm lấy một bàn tay nho nhỏ vươn ra bên cạnh, dắt bé trai ấy cùng nhau song song bước lên thang gỗ đi xuống.

Bé trai mặc áo dài thường ngày vàng nhạt, cổ áo viền một lớp lông nhung trắng, nền áo thêu đôi linh thú đáng yêu không rõ tên, phối với gương mặt thanh mĩ và đôi mắt linh động, nhìn qua cực kì khả ái.

Đám quan viên trong lòng cả kinh, biết đây là vị Tam hoàng tử bị Hoàng thượng đuổi tới bên cạnh Phạm Đề ty liền vội vàng chỉnh lại phương hướng đồng loạt hành lễ với Tam Hoàng tử: "Chúng quan Giang Nam lộ, kiến quá điện hạ."

Tam Hoàng tử cười gật gật đầu, dùng thanh âm còn chưa hết vẻ non nớt nói: "Thời tiết rét lạnh, các vị đại nhân vất vả rồi, ta chỉ đi theo lão sư học tập, không cần đa lễ."

Bị hai tiếng lão sư nhắc nhở, đám quan viên lại vội vàng quay sang hành lễ với Phạm Nhàn, luôn miệng hô đại nhân đường xa vất vả.

Sau khi hành lễ, hơn mười vị đại nhân liền len lén ngắm hai người con trai mới xuống khỏi thuyền, phát hiện đối phương dù rằng tuổi tác chênh lệch không ít nhưng khuôn mặt lại cực kì giống nhau, cùng đứng bên bờ sông, vạt áo tung bay theo gió, trong khí độ vô cùng thanh quý lại lộ vẻ hài hoà cùng thoát trần khó có được.

Đám người nhịn không được mà ngờ vực trong lòng. Xem ra lời đồn về thân thế của Phạm Đề ty chỉ sợ là thật rồi... Vừa nghĩ đến đó lòng dạ lại bắt đầu không yên, không biết vừa rồi mình hành lễ với Tam hoàng tử trước có làm Phạm Nhàn không vui trong lòng không, dù sao đối phương mới là nhân vật chính, còn có thân phận Khâm sai trên người, theo thể chế triều đình thì còn quý giá hơn Tam hoàng tử nữa kia.

Phạm Nhàn làm gì có chuyện nghĩ nhiều như vậy. Hắn đưa mắt nhìn những gương mặt quan lại xa lạ trên bến tàu, trên mặt vừa khoác nụ cười cực kì thân thiết ứng phó với từng người vừa cố gắng ghi nhớ quan chức và quan hàm của đối phương, phải nói là đã sắm vai một ngôi sao mới nổi trong làng chính trị vừa có lễ độ lại không kém phần kiêu căng một cách không chê vào đâu được.

Phạm Đề ty dẫn theo hoàng tử xuống Giang Nam, đây là chuyện lớn, cho nên hôm nay quan viên kéo đến bến tàu nghênh đón số lượng rất nhiều.

Quan văn có quan viên Tổng đốc phủ, Tuần phủ trực thuộc Giang Nam lộ, lại có tri châu hai châu Tô Hàng dẫn theo một đám người. Tri châu của mấy châu ở xa mặc dù không dám tự ý rời khỏi hạt cảnh tới đón tiếp, nhưng Thông phán và quan viên đồng cấp lại đến không ít, còn có cả quan viên của Giang Nam Diêm lộ Chuyển vận ty. Quan võ hiển nhiên không thể thiếu một dòng của Thủ bị tham tướng Giang Nam Thuỷ sư, đương nhiên đám cấp dưới trực tiếp hiện giờ của Phạm Nhàn, nhân viên Nội khố Chuyển vận ty cũng đều tới đủ cả.

Tóm lại chính là người nhiều vô số, chỉ đứng thôi cũng đã gần trăm, chỉ sợ hơn nửa quan phụ mẫu của Giang Nam lộ đều chen tới bến tàu cả rồi, nếu Đông Di thành trộm được thuốc nổ của Tam Xử Giám Sát Viện, ở đây đùa ra một trận nổ thì xem như Giang Nam giàu có đông đúc bậc nhất Khánh Quốc chỉ trong một ngày lập tức sẽ bị tê liệt.

Phạm Nhàn đầy mặt tươi cười chào hỏi với đám quan viên trên bến tàu, vấn đề là chỉ thấy đầu người chen chúc lắc lư, quan phục lộn xộn, đang mùa đông lạnh lẽo mà không khí xông đầy mùi mồ hôi, những khuôn mặt lạ hoắc đầy vẻ nịnh nọt cứ lướt qua trước mặt mình, làm sao còn có thể phân biệt được âm thanh của ai với ai? Đám quan viên cũng không biết nội tâm hắn cảm nhận được những gì, thấy vẻ tươi cười trên mặt Phạm đại nhân không giảm lại càng sâu sắc cảm thán việc tặng lễ trên suốt đường đi có hiệu quả rồi, nghĩ tới đó liền đánh bạo chen tới gần hắn và Tam hoàng tử.

Dù sao cũng muốn hàn huyên hai câu, phải lân la tới gần chiếm cảm tình một chút mới không thẹn với mớ bạc đã bỏ ra a!

Những quan viên ở các châu huyện cách xa sông lớn trước sau vẫn chưa tìm được cơ hội tặng lễ cho nên tâm tình cũng không tốt, mang theo hai

phần cực kỳ hâm mộ, ba phần ghen ghét nép bên cạnh nhìn đám đồng nghiệp quây quần vuốt mông ngựa hết sức quá quắt bên trong.

Nhất thời, bến tàu vang đầy rắm ngựa, thối không chịu nổi. Ngay cả cái cằm sạch sẽ của Phạm Nhàn cũng bị gắng sức sờ soạng vô số lần, thật là náo nhiệt. Dần dần lời lẽ của đám quan viên càng lúc càng không thể tưởng, nhất là Tri Châu cùng đám quan viên Tô Châu kia, toàn một phái xuất thân từ trường Thái học, dựa vào Phạm Nhàn bây giờ còn kiêm chức Thái Học Ty nghiệp liền luôn mồm luôn miệng gọi...Phạm lão sư!

Phạm Nhàn vẫn luôn mạnh mẽ đè nén phiền chán trong lòng, nhưng có kiên cường mấy cũng chịu không nổi, đùa gì vậy, mình năm nay mới có hai mươi mà làm lão sư của vị tri châu kia... Truyền về kinh đô chỉ sợ sẽ bị Hoàng đế lão tử cười chết (Lão tử ở đây là cha, xưng hô khi tức giận hoặc khi đùa giỡn 😆 ). Tam Hoàng tử còn đang bị hắn nắm tay chịu đựng mấy lời vô sỉ vang lên không ngừng bên người cũng hết sức bực bội, y thầm nghĩ tiểu Phạm đại nhân là lão sư của ta, đám lão già các ngươi mà cũng dám đoạt với ta ư? Tiểu hài tử rốt cuộc chịu không được, lạnh mặt ho hai tiếng.

Tiếng ho kia vừa vang lên hiện trường liền lặng ngắt. Tri châu Hàng châu là một lão gian hoạt, cực biết thức thời, nhìn Tri châu Tô Châu còn đang sững sờ bên cạnh, trong bụng lão khấp khởi mừng thầm, làm bộ nghiêm nghị nói: "Hôm nay trời lạnh, ta thấy các vị đại nhân vẫn nên nhanh nhanh mời Khâm sai đại nhân cùng điện hạ đi nghỉ tạm thì hơn."

Lời kia vừa ra, trong lòng Phạm Nhàn và Tam hoàng tử lập tức được an ủi. Đồng thời còn ném một ánh mắt thưởng thức qua cho Tri châu Hàng châu, lão tiếp nhận ánh mắt này liền thấy ấm áp dào dạt như vừa được ăn nhân sâm, cả người cực kì thoải mái.

......

......

Nghỉ ngơi? Đương nhiên không dễ dàng như vậy, cho dù các vị quan viên hơi thoáng lui ra rồi thì các nghi thức liên quan vẫn tốn không ít thời gian, Phạm Nhàn với điện hạ mới đuợc các vị đại nhân vây quanh đi lên sườn dốc bên bờ. Trên dốc có một cái lán trúc to trông còn rất mới, xem ra dựng cũng không được mấy ngày, là chuyên môn chuẩn bị đón Phạm Nhàn tới Giang Nam.

Lên tới sườn dốc đã thấy có hai vị đại nhân mặc quan phục tím nghiêm nghị đứng ngoài lán trúc. Phạm Nhàn vừa nhìn thấy hai người này liền nắm tay Tam hoàng tử bước nhanh, tỏ vẻ tôn kính.

Hai vị đại nhân này thân phận cũng không tầm thường, một chính là Giang Nam lộ Tổng đốc Tiết Thanh Tiết đại nhân, vị còn lại là Tuần phủ Đái Tư Thành Đái đại nhân. (Eira: Đái Tư Thành hay Đới Tư Thành đều đúng nha.)

Quan trường Khánh Quốc vẫn lưu hành một câu nói là: Nhất cung, nhị tỉnh, tam viện, thất lộ. Nhất cung đương nhiên là hoàng cung, nhị tỉnh bây giờ đã gộp làm một là Môn hạ trung thư tỉnh, chuyên xử lý chính vụ. Tam viện là Giám Sát viện, Xu Mật viện, Giáo Dục viện, có điều trong cải cách vào năm đầu Khánh Lịch, Giáo Dục viện đã bị xoá bỏ, phân làm ba nơi là Thái Học, Đồng Văn các và Lễ bộ.

Mà bảy lộ trong câu này chính là chỉ bảy lộ lớn trên lãnh thổ Khánh Quốc, mỗi lộ có Tổng đốc thay mặt Thiên tử tuần mục. Hơn nữa hiện nay chức năng quản lý cấp quận ở các châu lộ dần bị xem nhẹ, Tổng đốc một lộ ngoài quân vụ ra đã bắt đầu khống chế châu huyện trong hạt phận, quyền lực rất lớn. Thật sự là đại quan nơi biên giới. (Eira: Quan lớn ở quá xa triều đình, chẳng ai quản tới nên không khác nào hoàng đế ở đó, một tay che trời.)

Hoàng đế bệ hạ đương nhiên phải tuyển chọn thân tín mình cực kì tin tưởng đảm nhiệm chức vụ quan trọng này, các Tổng đốc về phương diện năng lực và điều hành đều vô cùng mạnh mẽ.

So với quyền hành của Tổng đốc thì Tuần phủ có vẻ nghiêng về văn hoá giáo dục nhưng địa vị lại kém hơn nhiều lắm.

Nếu xét theo phẩm trật, Tổng đốc là chính nhị phẩm, cấp bậc cũng không tính là cao, nhưng hoàng thất Khánh Quốc vì để tiện cho các Tổng đốc chuyên tâm vào chính vụ, ít bị lục bộ cản trở, trước nay đều quy định Tổng đốc có thể đồng thời tham gia vào Đại học sĩ, Đô Sát viện, Hữu Đô Ngự sử hoặc giữ chức Binh bộ Thượng thư. Bắt đầu từ quan lớn tòng nhất phẩm (kém hơn nhất phẩm), đối mặt Tể tướng, Trung thư cũng không đến nỗi không có tư cách lên tiếng.

Giang Nam là nơi trọng yếu nhất của Khánh Quốc, nay Tổng đốc Giang Nam lộ Tiết Thanh lại được bệ hạ tín nhiệm sâu sắc, nên đúng là đã kiêm nhiệm Điện Các đại học sĩ, có thể nói chính là một vị quan viên nhất phẩm siêu cấp lớn!

Lấy thân phận địa vị của Tiết Thanh hiện nay, dù là Phạm Nhàn và Tam hoàng tử cũng không dám có chút khinh mạn nào nên mới tăng nhanh cước bộ.

Nhưng tới ngoài lán trúc, Phạm Nhàn chỉ dùng ánh mắt ôn hoà liếc nhìn Tiết Thanh một cái, cũng không mở miệng nói chuyện. Đây là quy củ, Tiết Thanh và Đái Tư Thành cũng hiểu, đối phương là Khâm sai đại thần, mình dù có quyền cao chức trọng đến cỡ nào cũng phải hành lễ với đối phương trước. Đây không phải kính Phạm Nhàn, không phải kính hoàng tử mà là kính... Bệ hạ.

Bày hương án, thỉnh thánh chỉ, mời minh kiếm, quan viên quỳ trong lán trúc, chờ hoàn thành hết tất cả các nghi thức, Phạm Nhàn vội giúp Giang Nam Tổng đốc Tiết Thanh trước mặt đứng lên, lại xoay người nâng tiếp Tuần Phủ đại nhân, lúc này mới dẫn Tam hoàng tử cực cung kính hành lễ với Tiết Thanh.

Thân phận Tiết Thanh đương nhiên có thể nhận nổi cái vái sâu này của Phạm Nhàn và Tam hoàng tử, nhưng có vẻ như vị Tổng đốc Giang Nam này không ngờ tới Phạm Đề ty trong truyền thuyết lại không hề có vẻ thanh cao của một quyền thần trẻ tuổi lẫn văn nhân, mà lại còn bằng lòng ở chỗ nhỏ nơi bãi lau, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng.

Tuần phủ đứng bên cạnh nhanh chóng khom người đáp lễ. Tiết Thanh cũng không ngốc tới nỗi để hai vị thiếu niên* này hành xong lễ, sớm đã ôn hoà đỡ lấy hai người, nói: "Phạm đại nhân khách khí."

(*ca lưỡng nhi 哥俩⼉, xin lỗi nha, từ này tui không biết để làm sao)

Phạm Nhàn ngẩn ra, thấy Tiểu Tam nhi bên cạnh đối với Tiết Thanh hình như có chút ngại ngùng, lại càng buồn bực.

Tiết Thanh mỉm cười nói: "Trước kia bản quan từng ở thư các làm một học sĩ hư chức, lúc Tam điện hạ còn nhỏ thường chơi đùa cạnh bản quan, không biết điện hạ có còn nhớ không."

Tam hoàng tử cười khổ một tiếng, lại hành thêm một lễ đệ tử nữa với Tiết Thanh, nhẹ giọng nói: "Khi đại nhân quay về kinh báo cáo công tác hàng năm, phụ hoàng đều lệnh đệ tử đến quý phủ bái lễ, nào dám quên?"

Phạm Nhàn có chút mơ hồ, trong lòng tinh tế ngẫm lại một phen, lại càng thêm không hiểu được vị hoàng đế nơi kinh đô kia muốn làm gì. Còn đang suy nghĩ lại nghe Tiết Thanh ôn tồn bảo: " Lại nói ta với Phạm đại nhân cũng có nguồn gốc sâu xa."

Phạm Nhàn cũng không tiện ra vẻ trước mặt vị đại quan này, tò mò hỏi: "Không dối gạt đại nhân, vãn bối quả thật không biết."

Tiết Thanh ưa thích đối phương thẳng thắn, vuốt râu cười: "Trước đây khi bản quan trúng cử, toạ sư chính là Lâm Tướng. Luận bối phận, ngươi thật sự phải gọi ta một tiếng huynh."

Phạm Nhàn mới hiểu thì ra còn có chuyện như vậy, có điều đối phương bây giờ đã là Tổng đốc một phương, thân phận quý như vàng. Chút tình cảm năm xưa này cũng chỉ là nói qua như vậy mà thôi, hơn nữa hắn tuy mặt trắng nhưng tâm đen gan lại lớn, cũng ngại dựa cây cột này mà leo, xưng huynh gọi đệ với Tổng đốc? Quyền lực trong tay mình quả thực có đủ tư cách này nhưng tuổi tác, từng trải ... cũng kém hơi xa đi.

Đoàn người nghỉ ngơi một lát ở lán trúc, Phạm Nhàn hàn huyên với Tiết Thanh những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi, Tiết Thanh nhíu mày, lại hỏi bệ hạ ở kinh thành thên thể có khoẻ không, tóm lại đều là những lời khách sáo vô nghĩa nhưng cũng kéo gần khoảng cách một chút, xem như khá vui vẻ. Phạm Nhàn nhìn vị nhất phẩm đại quan này, phát hiện trên gương mặt sạch sẽ của đối phương mang theo vẻ sầu muộn không cố tình che giấu. Nghĩ một chút hắn liền biết nguyên do.

Thân là Tổng đốc Giang Nam, trên địa bàn của mình lại bỗng dưng xuất hiện một vị Khâm sai đại thần còn thường trú lại, chuyện này rơi trên người Tổng đốc một lộ quả thật cũng không phải dễ chịu gì cho cam, huống hồ vị Khâm sai đại thần này còn sắp tiếp quản nội khố, chỉ sợ sẽ còn vung tay với các quý nhân trong kinh nữa.

Tổng đốc tuy rằng quyền vừa cao vừa nặng lại được bệ hạ tín nhiệm sâu sắc nhưng nếu bị kẹp vào cũng không có chỗ tốt gì.

Tiết Thanh nâng chén trà nhấp một ngụm, làm như vô tình hỏi: "Tiểu Phạm đại nhân hai năm tới đây có lẽ sẽ phải ở Giang Nam vất vả, tuy nói là được bệ hạ tín nhiệm nhưng Giang Nam không thể so được với kinh đô, dù phồn hoa nhưng chung quy không phải nơi tốt để lưu lại lâu dài... Qua hai năm nữa, ta cũng muốn xin bệ hạ được cáo lão, quay về kinh đô làm ngư ông... Có thể gần hoàng thượng nhiều một chút. Như vậy vẫn tốt hơn cứ ở Giang Nam.

Phạm Nhàn nghe ra ý tứ của đối phương, cười đón ý: "Đại nhân thay bệ hạ tuần mục một phương, càng vất vả công lao càng lớn."

Tiết Thanh mỉm cười nói: "Tiểu Phạm đại nhân đã định ngụ ở nơi nào chưa? Thành Tô châu diêm thương không ít, họ đều nguyện ý hiến trạch tử để đại nhân chọn."

(Diêm thương: người chuyên mua bán muối. Trạch tử: toà nhà)

Diêm thương giàu có thiên hạ đều biết, nhà mà bọn hạ hai tay dâng lên hào hoa xa xỉ tới trình độ nào Phạm Nhàn không hỏi cũng rõ, hắn uyển chuyển đáp: " Này quá mức phiền nhiễu dân chúng không tốt, hơn nữa nếu truyền về kinh, vãn bối luôn có chút lo sợ." Hắn nói thật thẳng thắn làm Tiết Thanh lắc đầu cười không ngừng, bụng nghĩ thi gia còn có mặt không tốt này, làm chuyện gì đều phải che che giấu giấu, thế sao khi ngươi thu bạc trên sông lại không kín đáo một chút.

Phạm Nhàn lại thật thành khẩn hỏi thăm: "Xin đại nhân chỉ giáo, năm rồi Chính sử Nội khố Chuyển vận ty... sắp xếp thế nào?"

Tiết Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái: "Phạm đại nhân, thân phận ngươi sao có thể so với Chính sử Nội khố Chuyển vận ty năm trước được. Nếu nói y theo quy củ, quan trạch nội khố định ra ở xa tận Mân Châu, nhưng mười mấy năm qua các vị chính sử cũng không có ai thật sự đến đó ở. Hoàng đại nhân tiền nhiệm của ngươi cũng nhiều năm ở tại...Tín Dương."

Nhắc đến hai chữ Tín Dương, vị Giang Nam Tổng đốc này làm như vô tình liếc nhìn Phạm Nhàn một cái.

Phạm Nhàn khẽ nhíu mày nói: "Có thể không ở trong biệt phủ triều đình quy định ư?"

Lời này giống như khó hiểu, lại giống như thử.

Tiết Thanh gật đầu.

Phạm Nhàn cười nói: "Không dám giấu lão đại nhân, tháng này ta vẫn ở lại Hàng Châu, không đến bái phỏng ngài là bản thân ta không phải... Nhưng ngôi nhà kia quả thật không tồi, nếu đã bảo ta có thể chọn thì ta dĩ nhiên muốn vẫn ở tại Hàng Châu."

Tiết Thanh ngớ ra, không nghĩ tới đối phương có ý ở lại Hàng Châu, gã nhìn đôi mắt trầm tĩnh của Phạm Nhàn tựa như đang cố đoán lời vị quyền thần tuổi còn trẻ lại đương hồng này nói ra là thật hay giả, phủ Tổng đốc Giang Nam ở Tô Châu, gã đương nhiên kiêng kị nhất là Phạm Nhàn cũng ở Tô Châu, khoan nói đến quấy nhiễu chuyện chính vụ, chỉ nói đến cục diện hai lãnh đạo cũng đủ khiến quan viên Giang Nam lộ đau đầu không dứt, trở ngại mình làm việc rất lớn.

Hắn nhìn khuôn mặt thành khẩn của Phạm Nhàn, trong mắt hiện lên chút khác thường, mỉm cười nói: "Đương nhiên, Phạm đại nhân muốn ở đâu thì cứ ở đó."

Phạm Nhàn cười ha hả, nói: "Đương nhiên ở lại Hàng Châu cũng không thể thiếu chuyện thường đến Tô Châu làm phiền Tiết đại nhân, nghe nói quý phủ đại nhân dùng là danh trù nổi tiếng Bắc Tề, mọi người ở kinh đô rất hâm mộ, ta cũng muốn được hưởng lộc ăn này."

Tiết Tổng đốc cũng cuời ha ha, đáp: "Bản quan cũng chỉ có mỗi chuyện ăn uống này là đặc biệt chú ý, không nghĩ tới Phạm đại nhân cũng là người đồng đạo, không cần chờ sau này, buổi tối hôm nay các vị đồng nghiệp đã chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho đại nhân và điện hạ, vậy thì ngày mai ta liền mời đại nhân tới nhà làm khách."

Được Phạm Nhàn âm thầm hứa hẹn sẽ không nhúng tay vào công việc của gã, vị Tổng đốc này liền không nhịn được mà thả lỏng.

Vài tiếng cười to lập tức vang lên khắp trong ngoài lán trúc, quan viên Giang Nam lộ theo tiếng cười nhìn sang, chỉ thấy Tổng đốc đại nhân và Đề ty đại nhân đang chuyện trò hết sức vui vẻ, nội tâm thả lỏng xong lại len lén sinh bội phục, nghĩ thầm, tiểu Phạm đại nhân quả là nhân vật phi thường.

Cục diện ngầm tranh cao thấp mà mọi người lo sợ không hề phát sinh, cũng không biết hắn nói gì mà khiến Tổng đốc đại nhân vui vẻ như thế.

Chỉ thấy Phạm Nhàn ghé sát tai Tổng đốc Tiết Thanh nhẹ giọng nói vài câu. Vẻ mặt Tiết Thanh sau khi ngạc nhiên lại bỗng chuyển nghiêm túc, giận dữ gật đầu, hừ lạnh nói: "Phạm đại nhân cũng đừng quá lo lắng. Cũng đừng nhìn mặt mũi bản quan, đám người kia, bình thường do ta nhớ đến tấm lòng nhân ái hoà nhã của Bệ hạ mới tạm khoan dung, Phạm đại nhân đề nghị như thế là chí lý.

Phạm Nhàn được đối phương gật đầu, biết Tiết Thanh nhớ nhân tình mình không ở lại Tô Châu, liền thật thành khẩn nói cảm tạ, sau đó thong thả đứng dậy.

... ...

... ...

Phạm Nhàn đứng dậy, khắp lán nhất thời yên lặng, lúc này ánh mặt trời từ mặt sông chiếu xuyên vào lán trúc, trong trẻo sáng ngời, gió sông lành lạnh, tự dưng sinh ra vài phần trang nghiêm.

Tất cả mọi người nhìn hắn, không biết tuyên ngôn nhậm chức của vị Khâm sai mới này sẽ bắt đầu như thế nào.

"Bản quan là một kẻ không làm việc theo lẽ thường." Phạm Nhàn trước nhìn qua một lượt quan viên ở bốn phía. Cười nói: "Tuy rằng trước đây chưa từng cộng sự cùng các vị đại nhân nhưng nghĩ tới ta cũng có chút danh khí. Mọi người hẳn cũng có nghe nói đi. Tính tình này của ta, nói dễ nghe thì là mỗi lần đều nảy sinh linh hoạt khác thường, còn nói khó nghe, ta là người có chút làm càng, tuổi trẻ không biết nặng nhẹ."

Chúng quan viên ha ha nở nụ cười, đều nói Khâm sai đại nhân thật vui tính. Thật sự là khiêm tốn.

Phạm Nhàn cũng không giữ vẻ nhã nhặn nữa: "Mấy lời khách sáo sáo rỗng ta cũng không muốn nói nữa. Bệ hạ thân thể rất tốt, không cần chư vị vấn an. Thái hậu lão nhân gia cũng rất khoẻ mạnh, kinh đô yên bình, vì vậy chúng ta cũng không cần tốn hơi thừa lời trên mặt này. Mà các vị nếu được triều đình uỷ thác chuyện quan trọng, cai trị Giang Nam trọng địa, mấy năm nay trọng điểm thuế thu được đều từ đây, cuộc sống dân chúng ta chứng kiến dọc đường đi không phải giả dối, công lao khổ lao trong đó cũng không đến lượt ta nói..."

Quan viên Giang Nam đều biết rõ Phạm Nhàn là một đường bí mật điều tra mà đến, nghe được những lời này đều thở dài nhẹ nhõm, trông mong Phạm Nhàn nói thêm hai câu, lại nói thêm hai câu tốt đẹp trong mật tấu dâng lên hoàng thượng nữa là tốt nhất.

Không ngờ Phạm Nhàn lại xoay chuyển bất ngờ!

"Không nói chỗ tốt của các vị, ta chỉ nói chỗ các vị làm chưa đúng. " Trên mặt Phạm Nhàn vẫn mỉm cười nhưng trong lán đã bắt đầu lạnh lẽo. "Dường như có chút không được phúc hậu, nhưng vì sao ta cứ phải nói? Bởi vì có vẻ các vị đã quên mất xuất thân của bản quan."

Phạm Nhàn xuất thân là gì? Không phải cái gì thi tiên cái gì Hiệp Luật lang của Thái Thường Tự, mà từ một nơi đen tối, âm u - Giám Sát Viện! Các quan viên trong lòng giật thót, không biết hắn muốn nói tiếp những gì, nghĩ thầm, bạc bọn ta cũng đã đưa đến tận nơi rồi, ngài còn muốn sao? Giám Sát Viện cũng không thể khi dễ người ta như thế được a!

"Ta từ đường bộ đến, dọc theo Sa Châu Hàng Châu, còn chiếc thuyền kia lại chạy trên sông lớn." Phạm Nhàn híp mắt, "Nghe nói sông lớn chính là một con sông đầy bạc, các vị tặng cho chiếc thuyền kia không ít lễ vật, ngân lượng, còn huy động không ít dân phu tới kéo thuyền... Tình nghĩa thắm thiết của các vị đại nhân, bản quan xin nhận tấm lòng... Thế nhưng đút lót quang minh chính đại như vậy ngược lại khiến bản quan bội phục vô cùng... Các vị dũng khí cũng thật lớn!"

Không đợi chúng quan viên lên tiếng, Phạm Nhàn quay lại vái chào với Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh, mỉm cười nói: "Hôm nay vừa thấy bản quan, Tổng đốc đại nhân đã giận dữ, chỉ thẳng mặt khiển trách chỗ không đúng của bản quan, bản quan liền không khỏi có chút sợ hãi, không rõ nguyên do, may nhờ Tổng đốc đại nhân cảm thông bản quan không biết chuyện, thẳng thắn cho hay, bản quan mới biết thì ra các vị đúng là lén qua mặt bản quan... làm ra chuyện lớn mật bực này."

Giọng hắn từ từ nâng cao, cười lạnh nói: "Giám Sát Viện giám sát lại trị* cả nước, tra bắt tham quan ô lại, các vị thế mà có can đảm đút lót tặng lễ bản quan... hay là các vị cho rằng ta rời kinh, đao trong tay... liền không giết người được nữa?"

*Lại trị: tác phong và uy tín của quan lại.

Chúng quan viên trợn mắt há hóc mồm, bị những lời "khác loài" này của Phạm Nhàn làm cho chấn động đến không biết nói gì, đưa ánh mắt cầu cứu sang Tổng đốc đại nhân, phát hiện Tổng đốc đại nhân lại đang vuốt râu im lặng suy tư, diễn một màn "việc chẳng dính gì đến ta"!

Họ bây giờ mới hiểu được đoạn lời nói lúc trước của Phạm Nhàn rằng các quan viên ven sông lén giấu mình đưa lễ, cứ vậy là đã thoải mái dứt bản thân ra, lại lấy cớ Tổng đốc đại nhân giận dữ, cũng dứt khoát kéo luôn Tổng đốc đại nhân khỏi chuyện này, còn đội lên đầu Tổng đốc đại nhân một cái mũ đẹp đẽ không sợ quyền quý, đạo đức sáng ngời!

Ven sông tặng lễ? Đám thuộc hạ của ngươi cũng đâu có cự tuyệt a! Giám Sát Viện tin tức nhanh nhạy, cho dù ngươi đang ở Hàng Châu nhưng lý nào lại không biết chút gì? Nhưng bây giờ Phạm Nhàn mạnh miệng nói mình không hề hay biết gì cả thì đám quan viên Giang Nam lộ cũng không dám cứng đầu đội chuyện này lên, hôm nay đành phải ăn thiệt thòi mà nuốt cục tức bự này vào, lại nhìn ánh mắt Phạm Nhàn liền cảm thấy có chút không thích hợp... Phạm Đề ty này, quả như lời đồn, mặt mày thanh tú tươi cười bày vẻ ôn hoà vô hại, nhưng trong lại chính là vô sỉ hạ lưu, còn rất ngoan độc nữa!

Đám quan viên cũng không biết Phạm Nhàn định làm gì tiếp theo, vốn đã bị hù cho sợ hết cả đám, chỉ biết đần ra nhìn Phạm Nhàn.

Chỉ thấy hắn vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay vừa truyền ra, một gã quan viên Giám Sát Viện tay cầm danh sách quà tặng bước từ trên thuyền xuống...

Chỉ danh sách quà tặng thôi đã dày như vậy, chỉ sợ mớ quà tặng để trên thuyền đã chất thành núi nhỏ luôn rồi!

Phạm Nhàn lại xin ý kiến từ Tổng đốc Tiết Thanh. Tiết Thanh mỉm cười nhìn một màn này, phất tay ý bảo sai dịch trong nha môn đi theo quan viên Giám Sát Viện lên thuyền. Chẳng bao lâu sau, đám sai dịch này liền vất vả vạn phần lôi mấy cái thùng lớn xuống, kéo vào trong lán trúc.

Mấy cái thùng được mở ra trước mắt mọi người, một mảnh kim quang sáng chói lọi hắt lên! Châu báu, vật phẩm quý giá bên trong nhiều không kể xiết, tất cả đều là lễ vật đám quan viên dọc bờ sông đưa tặng.

Gió lạnh quét qua lán, nên lửa trong chậu than cháy càng thêm hăng hái. Phạm Nhàn cầm danh sách quà tặng cấp dưới đưa lên, qua loa lật qua vài tờ, mày cau lại, cười nói: "Đồ vật này nọ đúng là không ít a."

Chúng quan viên thẹn giận lẫn lộn, nghĩ thầm, Khâm sai đại nhân ngài làm việc cũng quá thất đức đi, cái việc thêu dệt tội danh này thật sự rất ghê tởm. Trừ khi ngươi có ý định muốn diệt sạch cả quan trường Giang Nam, đến lúc đó Tổng đốc đại nhân cũng không thể tiếp tục ngồi xem tuồng nữa đâu! Ngươi phá hư quy củ, đắc tội quan viên Giang Nam như thế, để xem sau này ngươi kết thúc chuyện này thế nào.

Ai ngờ hành động tiếp theo của Phạm Nhàn lại làm bọn quan viên suýt tí thì rớt luôn tròng mắt ra, chỉ thấy hắn tuỳ ý vung tay một cái, xấp danh sách dày cộm kia liền bay vào chậu than!

Lửa hừng hực bốc lên, danh sách tặng lễ, chứng cứ quan viên đút lót kia chẳng mấy chốc đã hoá thành tro.

Phạm Nhàn đứng trước chậu than trầm mặt một lúc, nói: "Đừng nghĩ rằng đây là thủ đoạn ngây thơ bản quan dùng để thu mua lòng người, các ngươi không ngu ngốc đến thế, ta cũng không tự đa tình như vậy. Sở dĩ đốt thứ đó đi là để cho các vị đại nhân một lời nhắc nhở, một đường lui.

Hắn chấp tay ra sau, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ kiên nghị: "Bản quan là Đề ty của Giám Sát Viện, không cần bán mặt mũi cho các ngươi, ta ở Giang Nam làm việc cũng không cần các vị đại nhân phối hợp, cho nên các vị hãy tỉnh táo một chút, sau này nếu còn chuyện như vậy phát sinh, đừng trách ta bắt người không lưu tình."

Giám Sát Viện có thể thẩm tra tất cả quan viên dưới tam phẩm, hắn dám nói những lời này vì thực sự có thực lực để làm, còn vấn đề mặt mũi, thân phận hắn lại quá mức đặc thù cho nên cũng không cần phải bán cho ai, về phần sau này phối hợp làm việc... Quan viên Giang Nam lộ đã không đủ mặt mũi chẳng lẽ còn dám cương mặt làm cứng với đường đường Đề ty đại nhân ư?

"Đợi một lát tiệc đón gió kết thúc các vị đều thu hồi những thứ trong rương lại." Phạm Nhàn nhíu mày nói: "Nên rút lui đều rút lui đi, còn các dân phu thì quy ra tiền công trả cho họ, nếu mấy huyện kia nhất thời lấy không ra thì cứ gủi công văn đến chỗ ta, chút bạc này bản quan còn lấy ra đuợc."

Đám quan viên không thể làm gì hơn là cúi đầu chấp nhận.

Lúc này hoạt tác (một dạng hệ thống dây thừng với ròng rọc các thứ) của bến tàu Tô Châu khởi động, đây là vật chuyên dùng để vận chuyển hàng hoá nặng nề đã được dùng từ hơn hai mươi năm trước, chỉ thấy hoạt tác trượt tới trên thuyền, chậm rãi chuyển một cái rương lớn xuống, rương này cũng không biết chứa vật gì mà lại nặng như thế, làm dây thừng của hoạt tác cũng phải rung nhè nhẹ.

Phạm Nhàn trước khi đến đã tra qua sổ sách, biết cảng Tô Châu là đầu mối lớn xuất hàng của Nội khố, có năng lực lắp đặt thứ này mới không thèm để ý, nhưng bọn quan viên vừa mới bị hắn doạ cho một trận lại tiếp tục bị hù cho nhảy dựng.

Cái rương kia bị nhấc lên bờ rồi lại phải có mười mấy người trăm cay ngàn đắng cùng nhau hợp sức mới đẩy được lên sườn dốc, trực tiếp đưa vào lán trúc. Một vị quan viên Giám Sát Viện cung kính nói: "Đề ty đại nhân, rương đã tới rồi."

Phạm Nhan ừ một tiếng, bước tới bên cạnh rương. Rương kia bên ngoài quấn đầy cành liễu, bên trong hình như là làm bằng thiết.

Các vị quan viên lại bắt đầu buồn bực, nghĩ thầm vị đại nhân này lại muốn chơi trò gì nữa đây? (Eira: Hí hí, trò khoe của chứ trò gì 🤣 ) Lúc này Tổng đốc Tiết Thanh và Tuần phủ Đái Tư Thành có vẻ nảy sinh hứng thú, đều bước nhanh tới xem xem trong rương chứa là thứ bảo bối gì.

Phạm Nhàn lấy ra một chiếc chìa khoá, mở nắp rương lên.

... ...

... ...

Giống như lần đầu Tô Vũ Mị nhìn thấy thứ trong rương vậy, lán trúc cũng sáng rọi một mảnh ngân quang, ánh mắt tất cả quan viên đều có chút bị dính cứng... Bạc! Bên trong đều là bạc sáng loá! Không biết có bao nhiêu nén bạc xếp ngay ngay ngắn ngắn trong rương!

Thật ra rương lễ vật lúc trước kia giá trị có chỗ nào thấp hơn mấy nén bạc nằm trong rương này đâu, thế nhưng từ xưa người ta đã quen dùng bạc rồi, lúc này bỗng nhiên có nhiều thỏi bạc như thế xuất hiện trước mặt mọi người, cái loại đánh thẳng vào thị giác này... Thực sự là quá kích thích!

Hồi lâu sau, mọi người mới có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt, đều quay qua nhìn Phạm Nhàn, chuẩn bị xem màn biểu diễn tiếp theo của hắn.

"Cái rương bạc này đã theo ta một đường từ kinh đô tới Giang Nam, sau này cho dù ta làm quan ở nơi nào, đều mang theo nó." Phạm Nhàn ôn tồn nói: "Vì sao? Chính là để nói cho quan viên các lộ biết, ta đây... có rất nhiều bạc. Cũng không sợ các vị chê cười, Phạm An Chi ta chính là nhân vật ngậm thìa vàng mà sinh ra, bất kì người nào muốn dùng bạc mua chuộc người cạnh ta đều nhanh chóng chết tâm đi."

Hắn lại tiếp tục lạnh lùng nói: "Lần này xuống Giang Nam, bản quan tra những việc tiền bạc của các vị, tất cả chính sự ta đều không nhúng tay, thế nhưng nếu ai còn dám đút lót nhận hối lộ, tham ô coi thường dân chúng thì đừng trách ta tàn nhẫn."

"Có vị tiền bối hiểu rõ hậu quả đáng sợ của lại trị bại hoại, cho nên hắn mang theo mấy trăm cỗ quan tài, xưng rằng chẳng sợ giết hết tham quan cũng muốn dừng luồng gió lệch này lại." Phạm Nhàn sâu kín nói: "Bản quan cũng không phải một người thích giết chóc, thế nên ta không mang quan tài, chỉ mang theo bạc."

Đám quan viên trầm mặt ra vẻ sợ hãi.

"Trong rương có đúng mười ba vạn tám ngàn tám trăm tám mươi lượng. Ta tại đây làm trò nói vài lời với các vị đại nhân và các phụ lão tới đón tiếp,

Giang Nam giàu có đông đúc, ta không thể cam đoan số bạc này có thể dùng bao nhiêu cho dân sinh, nhưng ta có thể cam đoan một điều rằng, khi ta rời Giang Nam, bạc trong rương... Sẽ không nhiều thêm một lượng nào!"

Phạm Nhàn đảo qua ánh mắt các quan viên một lượt: "Mong các vị đại nhân ghi nhớ lấy."

Tiết mục này diễn xong xem như đón tiếp ở bến tàu đã tạm ổn. Phạm Nhàn ngồi trở lại ghế, cảm giác hai tay trong tay áo bắt đầu nổi da gà. Hắn trong lòng thầm cảm thấy may mắn mình không có hét mấy loại lời lẽ hào hùng như vực sâu vạn trượng, trận trận địa lôi các loại.

____________________

Buổi chiều Tô Châu, thư phòng ở phủ Tổng đốc một mảnh im lặng.

Nhất phẩm đại quan, Tổng đốc Tiết Thanh ngồi trên ghế thái sư, mặt hiện vui cười, ngồi hai bên là hai vị sư gia đã theo gã rất nhiều năm, một vị trong đó lắc đầu nói: "Không nghĩ tới vị Khâm sai đại nhân này... là một vị chủ nhân thích làm càng."

Vị sư gia còn lại nhíu mày nói: "Rất không khôn ngoan, tiểu Phạm đại nhân lần này đắc tội hết một lượt quan viên Giang Nam, tuy rằng với thân phận của hắn cũng không sợ việc này, nhưng nhìn chung có vẻ không đủ chín chắn."

Tiết Thanh mỉm cười nói: "Nhị vị cũng hiểu hắn khoe khoang một phen là cố ý làm ra vẻ?"

Hai vị sư gia nhìn nhau một cái, gật gật đầu.

Tiết Tổng đốc thở dài nói: "Người trẻ tuổi đó mà, đôi lúc sẽ thích diễn hơn một chút."

Sư gia cẩn thận hỏi: "Đại nhân nghĩ vị Tiểu Phạm đại nhân này là người như thế nào?"

Tiết Thanh ngẩn ra, im lặng suy nghĩ một lúc mới nói: "Là người thông minh, một người cực kì thông minh, có thể kết giao... có thể thâm giao."

Sư gia có chút kinh ngạc, nghĩ thầm sao lại có chút không hợp với kết luận lúc trước?

Tiết Thanh nở một nụ cười tự giễu: "Làm ra vẻ thì sao? Hôm nay có bao nhiêu dân chúng có thể thấy rõ tình cảnh lúc đó? Kinh đô có bao nhiêu vị đại thần ở nơi lầu sách có thể biết tình hình thực tế ở đây trong tháng này? Đồn đại cuối cùng cũng là đồn đại, người người đều nghe lời đồn, cuối cùng sẽ tự chỉnh sửa sự thật theo ý mình."

"Danh tiếng Tiểu Phạm đại nhân trong dân gian đang rất tốt, dân chúng truyền bá việc này đương nhiên sẽ dốc hết sức lực, mà bởi vì yêu thích hắn, nên cho dù trong việc này tiểu Phạm đại nhân có chỗ nào không thích hợp thì cũng sẽ biến mất trong lời đồn, bị lượt bỏ, ngược lại sẽ thêm thắt không ít vào việc hắn không e sợ tệ nạn quan trường tồn tại đã lâu, còn dám giáp mặt trách cứ quan viên một lộ..."

"Ha ha ha ha." Vị Tổng đốc đại nhân này lại khoái chí cười to: "Rương cất mười vạn lượng, ngồi thuyền xuống Tô Châu, không lâu sau chỉ sợ sẽ thành một giai thoại nữa ở Khánh Quốc ta. Người ra từ Giám Sát Viện, quả nhiên có chút lanh lợi."

Một vị sự gia khác không chịu cách giải thích này nói: "Đã là người thông minh thì chuyện hôm nay rõ ràng có nhiều cách giải quyết tốt hơn, vì sao tiểu Phạm đại nhân còn chọn cách mạnh mẽ lại hoang đường như vậy?"

Tổng đốc Tiết Thanh tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi thì biết cái gì?"

Gã ngậm miệng, không giảng giải tiếp nữa, có một số việc ngay cả nhóm sư gia thân cận với mình cũng không nên biết. Phạm Nhàn hôm nay công khai đắc tội quan viên cả lộ làm sao không phải vì để tỏ thành ý với Tổng đốc là gã? Đối phương tranh nói trước sẽ ở Hàng Châu, đã nói lên đối phương hiểu rõ quan trường vô cùng, mà đám quan viên kia bị doạ cho thông suốt rồi cũng sẽ không đi vây quanh Khâm sai. Tổng đốc gã vẫn là nhân vật số một như cũ.

Tiết Thanh bỗng dưng nghĩ đến một chuyện khác, mày không khỏi nhíu lại, đối với Phạm Nhàn lại đánh giá cao hơn một bậc. Vị quyền thần trẻ tuổi này hôm nay khoe khoang như vậy chỉ sợ không đơn giản chỉ vì tỏ thành ý với mình. Từ kì thi mùa xuân đến bây giờ xuống Giang Nam, Phạm Nhàn này xem ra là hận không thể đắc tội cho bằng hết các quan viên a, hai năm nay các vị đại nhân trong triều đều thấy rõ, ngay cả quan hệ của cha vợ hắn năm đó, Phạm Nhàn cũng không thèm để ý, này...Này... Đây là muốn làm cô thần?

Tiết Thanh thân là thân tín của hoàng đế, trong triều hiểu biết nhiều, đuơng nhiên biết lời đồn về thân thế của Phạm Nhàn là thật. Nghĩ đến thân phận của Phạm Nhàn liền hiểu ngay được vì sao hắn nhất định phải khăng khăng làm một vị cô thần.

Đây là đề phòng kiêng kị.

Tiết Thanh thở dài, lắc đầu, nghĩ thầm, tất cả mọi người đều là người lao tâm lao lực, xem ra sau này ở Giang Nam vẫn nên qua lại nhiều hơn với vị Phạm Đề ty này mới được.

... ...

... ...

Nắng chiều hơi xua đi hơi lạnh mùa xuân, người thành Tô Châu hay ở trà lâu uống trà nói ít chuyện phiếm. Người Tô Châu giàu có, giàu đến thời gian nhàn rỗi nhiều lắm, liền thích ở trà lâu lãng phí thời gian, nhất là hôm nay trong thành lại xảy ra chuyện lớn như vậy, làm nước miếng lẫn nước trà đều phải sôi trào.

Mọi người đều đang nghị luận về Khâm sai đại nhân, vị Phạm Đề ty nổi tiếng thiên hạ kia.

"Nghe nói không? Quan viên đều bị doạ cho xanh mặt." Một vị thương nhân trung niên cười hắc hắc, quan lại mà hoảng hốt, nhân sĩ dân gian đều luôn vui vẻ mà nhìn.

Tên còn lại lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc, còn không phải chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không sao? Ta xem Khâm sai đại nhân nếu có thương xót dân chúng thì nên bắt hết đám tham quan ô lại đó tống vào lao đi."

"Lời ngu xuẩn!" Người thương nhân trung niên kia khinh thường cười nhạo: "Quan viên đều bị hạ hết, lấy ai thẩm án? Ai xử lý công việc? Tiểu Phạm đại nhân kì tài ngút trời, mưu tính sâu xa, làm sao không biết phân nặng nhẹ như dân chúng bình thường chúng ta? Chiêu này gọi là xao sơn chấn hổ*. Ngươi cứ nhìn đi, trò hay vẫn còn ở phía sau, ta xem quan viên Giang Nam lần này phải nếm thử lợi hại của Giám Sát Viện rồi."

*Đồng nghĩa với "rung cây doạ khỉ."

Người nọ gật đầu đáp: "Này cũng phải, may mắn bệ hạ anh minh, phái ra Đề ty đại nhân xuống Giang Nam."

Thương nhân hạ giọng cười nói: "Hẳn là bệ hạ anh minh, sinh ra Đề ty đại nhân mới đúng."

Bàn trà nhất thời đều im lặng, lát sau mới tuôn ra một trận cười khẽ "lòng sáng tỏ mà không nói rõ". Cuối cùng tên thương nhân kia nói: "Lúc nãy tiểu nhị trong tiệm ta có đi bến tàu nhìn... Đề ty đại nhân xuống tay thật là độc, ngồi thuyền xuôi Giang Nam chỉ là thủ hạ, họ thật sự đều bị đánh ba mươi roi lớn."

Người đối diện ra vẻ đương nhiên: "Đấy mới là lẽ phải chớ, tuy nói là cấp dưới gạt tiểu Phạm đại nhân thu bạc, nhưng lỗi cũng đã phạm rồi, bây giờ trả bạc, đốt danh sách tặng lễ, có trị tội cũng không tốt, nhưng nếu không trị cấp dưới cho nghiêm thì sao quan viên Giang Nam lộ tâm phục được?

Lúc đó ta cũng đi xem, chậc chậc... Roi kia đánh cũng thật tợn, một roi rơi xuống đều như muốn bóc hết mấy khối da thịt lên, máu me nhầy nhụa, không thể đáng sợ hơn được nữa."

Ở một trang viên diêm thương được dùng làm nơi tạm trú cho Khâm sai đại nhân, bên mé hiên không ngừng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết.

Phạm Nhàn nhìn mấy thân tín bị cởi áo nằm sấp theo thứ tự, nhìn vết roi sau lưng đối phương, tuỳ tiện đặt thuốc trị thương lên bàn mà cười mắng:

"Không cho phép các ngươi lau đi, tiểu gia ta tận tình chăm sóc thuộc hạ, các ngươi lại gào tang cái gì... Lúc chịu roi sao không kêu gào thảm chút?

Cũng không sợ người khác sinh lòng nghi ngờ ư?"

Tô Văn Mậu thảm hề hè quay đầu lại nói: "Phải tranh thủ chút thể diện cho đại nhân chứ, bị có mấy roi đương nhiên kêu cũng không hay ho gì...

Nhưng mà đại nhân, thuốc trị thương này của ngài có phải có vấn đề không? Thế nào càng xức càng đau."

Phạm Nhàn nở nụ cười, nói: "Roi đánh nhẹ như vậy, đương nhiên lúc này phải cho các ngươi nếm chút đau khổ rồi!"

Hắn đứng dậy rời đi, vừa đi vừa lắc đầu, nghĩ thầm, bản thân mình không phải quan tốt, cũng không thể không biết xấu hổ yêu cầu thủ hạ đều trong sạch, kèo trên xà dưới đúng là đều không xoay được.*

*Giá thượng lương hạ lương đích, hoàn chân bất hảo nữu 这上梁下梁的, 还真不好扭.