Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 8: Sự thật được phơi bày (Phần 1)



Vết cắn ngập dấu răng ở cổ của anh là kết quả của 1 vụ cưỡng hôn thô bạo ở trên giường từ sau khi mua đồ trở về. Hoài Thương cũng chỉ nói 1 cách nhẹ nhàng tình cảm thôi rằng là cô muốn được tự do thoải mái đi lại mà thôi, Khải Thiên anh đã quá kiểm soát cô rồi. Khải Thiên sau khi nghe những lời nói đó của cô liền phát tiết mà xé toạc chiếc váy hàng hiệu mới mua mà hôn mà cắn mút:

- Cậu làm cái gì thế hả Phùng Khải Thiên?

- Làm tình!

Thở ra 2 chữ “Làm tình” đó anh bắt đầu cởi áo cởi quần, vừa cởi vừa hôn Hoài Thương 1 cách thô bạo.

- Cậu cút ra chỗ khác. Mau lên!

- Cậu à? Tôi không còn là bạn cùng lớp với em, tôi là chồng em, là chồng em rõ chưa! Tôi có quyền ôm em, hôn em, thậm chí là ch*** em bất cứ lúc nào tôi muốn. Em không có quyền phản kháng hay ra lệnh cho tôi em rõ chưa!

Tất cả cũng chỉ vì muốn Hoài Thương bên cạnh mình, anh giám sát mọi hoạt động của cô chỉ vì không muốn cô gọi điện thoại cho ai sau lưng anh. Trong đầu anh vẫn muốn cô phá cái thai đó đi càng nhanh càng tốt, anh không có đủ lòng vị tha và sự nhân từ để nuôi con của kẻ khác.

- Aaaaa…

Khải Thiên bị cắn đau quá không hôn nữa, anh nhổm người dậy rồi đưa tay sờ vào cổ của mình. Bóp chặt lấy cằm của cô anh nói:

- Em hận tôi tới vậy kia ư Thương?

- Phải! Tôi hận cậu, tôi ghét cậu! Cậu nói yêu tôi, yêu mà thế này sao hả? Bắt tôi mang về đây rồi ép tôi phá thai, ép tôi làm tất cả mọi thứ mà cậu yêu cầu, như vậy mà là yêu sao?

- Vậy tại sao em lừa dối tôi, vụ tai nạn đó người chết không phải là em. Em bỏ tôi đi suốt 6 năm trời để yêu thằng khác mà trong khi đó em biết rõ tôi yêu em rất nhiều. Em là người con gái vô tâm nhất thế giới này!

Quay trở về thực tại, trước câu hỏi của ông Khải Huy Hoài Thương không biết phải nói thế nào vì đối diện với cô chính là bà Hoa, Khải Thiên không thấy cô nói gì liền nắm chặt lấy bàn tay của cô và nói rằng:

- Kìa bố. Bố hỏi em ấy thẳng thừng như vậy ai mà trả lời được ạ. Con thì con yêu em ấy từ rất rất là lâu rồi, lâu ơi là lâu luôn ấy. Để thời gian trả lời bố ạ hì hì. Em ăn thêm 1 chút cơm nha?

Khải Thiên lấy bát và xới đầy cơm cho cô, gắp thêm sườn xào chua ngọt và chan thêm bát canh rồi để cạnh bát cơm cho cô ăn.

- Thôi, còn cháo và nộm ở trên kia mà.

- Không ăn là anh đánh đòn à. Gầy như vậy sao em mặc áo cưới đây?

- Thằng Thiên nhà chú nói phải đấy, ăn nhiều 1 chút, tới đám cưới sẽ rất vất vả vì phải tiếp nhiều người. 2 đứa cố gắng nhé.

- Dạ vâng ạ bố.

Sau bữa cơm, Hoài Thương theo thói quen thì dọn bát đũa mang ra chậu rửa, Mỹ Lệ có nói rằng hãy để bà Thu và Mỹ Lệ rửa được rồi nhưng cô không chịu. Từ lúc bị Khải Thiên bắt về đây nhốt lại cô chỉ toàn nằm trên giường làm bạn với cửa sổ thôi, đứng rửa bát thế này làm cho tinh thần của cô thoải mái hơn rất nhiều.

- A…

Hoài Thương giật mình tí nữa thì đánh rơi bát xuống đất vì Khải Thiên tự nhiên ôm lấy cô từ phía sau lưng. Hít hà 1 chút hương thơm dịu nhẹ từ cổ của cô, Khải Thiên vạch vai áo rồi cắn mạnh ở bả vai phải của cô 1 cái như trả thù cho vết cắn ở cổ của anh.

- Anh điên sao Phùng Khải Thiên?

- Tôi muốn cắn chết em, người con gái vô cảm tàn nhẫn.

Xoay người cô lại đối diện với mình, Khải Thiên xốc nách cô ngồi lên trên bàn bếp rồi cứ vậy mà hôn hít cô mạnh bạo. Chiếc váy mới mặc đó bị anh kéo trễ xuống tận ngực, Hoài Thương nhanh chóng đẩy Khải Thiên ra xa mình, chỉnh trang lại váy vóc rồi rửa nốt chồng bát.

- Tôi phải làm sao anh mới tha cho tôi đây?

- Em biết tôi muốn gì ở em mà.

- Tôi không thể phá bỏ nó.

- Tôi cũng không bắt em phá nó, chỉ cần em nói với thằng đó rằng em yêu tôi, vậy là đủ rồi.

Cởi tạp dề khỏi người cô, anh ném nó cho Mỹ Lệ rồi bế Hoài Thương chạy thẳng lên phòng, đóng cửa lại rồi anh cũng cởi nốt chiếc áo choàng ngủ của mình ra, chỉ còn sót lại chiếc underwear mà thôi.

- Tôi xin anh đấy, đừng như vậy mà…

- Đừng ư? Nhưng tôi không chịu đựng được nữa rồi bảo bối à…

Hễ chỉ cần ôm cô, thấy cô rơi nước mắt vì người khác là Khải Thiên lại thấy hưng phấn mà muốn ABCXYZ. Nhất là khuôn ngực mềm mại như bánh bao kia của cô, thật là thơm mà…

- Bỏ tôi ra!

- Không thể. Em là của tôi, của 1 mình tôi…

Giằng giật với cô chiếc quần chip màu trắng và phần thắng thuộc về kẻ mạnh, Khải Thiên nhanh chóng cởi nốt thứ vướng víu trên cơ thể mình ra rồi nhanh chóng hòa làm 1 cùng cô.

- Thương ngoan, mở lòng ra với tôi đi… Tôi yêu em, yêu em nhất trên đời này.

Hôm khắp gương mặt cô 1 vòng rồi lại vòng nữa, ước gì không phải đi làm để có thể ôm hôn cô cả ngày lẫn đêm, đó là niềm ao ước của anh.

- Con của em với nó, tôi không bắt em bỏ nó nữa, chỉ cần em nói với nó rằng em yêu tôi, em muốn lấy tôi làm chồng thôi Thương à.

- Sẽ không thay đổi được gì đâu Phùng Khải Thiên. Tôi không hề yêu cậu.

- Tôi sẽ cố gắng để em yêu tôi. Trái tim sắt đá của em sẽ tan chảy thôi, tin tôi đi Thương à.

Anh tin vào chính mình, rằng chỉ cần cố gắng thêm nữa Hoài Thương sẽ yêu anh thôi. Nhưng anh không biết 1 điều rằng cản trở lớn nhất giữa anh và cô chính là mẹ anh, bà Mỹ Hoa. Nếu không có sự can thiệp của bà ta thì có thể anh và Hoài Thương đã lấy nhau từ vài năm trước và sinh con đẻ cái rồi.

Ở biệt thự của bà Hoa, bà ta và ông Huy đang cãi cọ nhau cũng chỉ vì chuyện của Khải Thiên. Ông Huy thì đồng ý cho Khải Thiên và Hoài Thương lấy nhau còn bà Hoa thì không, bà ta đang gào cái mồm lên rằng con trai và phải lấy Lan Chi.

- Không phải bà còn có 1 đứa con trai hay sao?



- Ông ăn nói hàm hồ cái gì thế hả? Tôi chỉ có 1 đứa con duy nhất thôi là Khải Thiên.

- Vậy sao? Vậy bà giải thích thế nào về những thông tin này?

Ông Huy mở cặp đi làm của mình ra rồi ném xuống giường của bà Hoa những tờ giấy có liên quan tới ông Toàn và Minh Quân. Những thứ này luôn ở trong cặp ông Huy suốt hơn 20 năm qua, trợ lý thân cận nhất của ông cũng không được biết tới chúng.

- Những người này là ai? Tôi không biết họ.

- Không biết ư? Vậy bà biết số tiền 12 tỷ đồng đó, số tiền mà bà lấy đi để đưa cho con bé để bắt nó rời xa Khải Thiên để rồi bà lại cầm đi đâu tư cho tiệm bánh, là ai đã bổ sung vào ngân quỹ của công ty không? Bà xem đi!

Ông Huy tiếp tục vung ra những tấm ảnh được ép kính cách đây 6 năm trước, những bức ảnh đó nói rằng người tới nhà Hoài Thương vào đúng cái ngày Khải Thiên tỏ tình với Hoài Thương ở Starbucks đó chính là bà ta, trong chiếc Vali đó là 500 nghìn đôla Mỹ được rút ra từ tài khoản của Thiên Đức.

- Ngay từ hôm thằng Thiên nó đưa con bé về ra mắt tôi thấy thái độ của bà là biết bà không ưng con bé rồi. Ngày thằng bé làm lễ tổng kết năm học ở trường và tỏ tình là ngày công ty mất 12 tỷ đồng, tôi đã biết người đó chính là bà nên đã cho người theo dõi. Bà bắt 1 cô bé ham học bỏ thi đại học bà có thấy cắn rứt lương tâm không bà Lâm Thị Mỹ Hoa?

Tiệm bánh Thanh Xuân có số vốn đầu tư 12 tỷ đồng của Thiên Đức ông không thèm tính toán, ông chỉ bực rằng tại sao bà vợ của ông lại nhẫn tâm chia rẽ tình cảm của con trai mình như vậy.

- Ngày con mình dùng dùi chọc đá *** vào tim mình để tự tử, bà đã ở đâu?

- Tôi…

- Để tôi nói cho, ngày con trai chúng ta suýt bị Thần Chết bắt đi bà đang ở tiệm bánh để cùng người đàn ông đó làm bánh. Bà kết giao với chủ của Mạnh Hải chỉ vì thấy họ giàu có, vàng bạc đeo lủng lẳng mà thôi. Bà không để ý gì tới tâm tư tình cảm của thằng Thiên, nó thích gì, nó ghét gì tôi nghĩ bà cũng không biết đâu.

Thô nhưng thật, có người mẹ nào lại tắt nguồn điện thoại trong khi con trai mình đang thập tử nhất sinh không? Có người mẹ nào lại nhẫn tâm chia rẽ tình cảm của con trai mình chỉ vì giàu nghèo không?

- Thật tệ hại. Suốt hơn 20 năm qua tôi vẫn để cho bà tự tung tự tác, nhưng tới hôm nay thì tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Đơn li dị tôi đã viết sẵn từ 6 năm về trước và cũng đã ký rồi nhưng tôi không muốn làm thằng Thiên buồn mà ảnh hưởng việc học nên tôi không đưa cho bà.

Lại là hành động rút kẹp clear ra khỏi cặp sách của ông Khải Huy, bên trong chiếc kẹp đó là tờ giấy li hôn chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của bà Hoa nữa thôi.

- Tôi không ly hôn. 12 tỷ tôi sẽ trả lại cho ông.

- Bà không ly hôn thì tùy bà, còn tiền… hahaa coi như là bù đắp cho thằng Thiên vì bị bà ngó lơ đi.

Ông Khải Huy kéo Vali ra khỏi biệt thự, nơi này ông đã dành hết công sức, tình yêu cũng như tiền bạc để xây nó lên tặng cho bà Hoa, với hy vọng rằng bà Hoa sẽ cảm động mà mở lòng mình ra với ông, nhưng tất cả cũng chẳng thay đổi được gì. Bà Hoa lấy điện thoại ra gọi cho 1 người nào đó:

[Alo, lâu lắm rồi mới thấy phu nhân gọi cho tôi.]

- Giúp tôi chuyện này.

[Phu nhân cứ nói.]

- Quán Café Mimosa bên Tam Đảo, tôi sẽ nói chi tiết sau.

[Xa như vậy chắc chắn là chuyện lớn rồi haha, khi nào tôi tới sẽ gọi cho phu nhân.]

Sau khi hành Hoài Thương tới bến, Khải Thiên cũng hạ nhiệt và lấy điện thoại của mình đưa tới mặt Hoài Thơng.

- Thương ngoan, gọi điện cho nó đi.

Hoài Thương nước mắt lưng tròng, toàn thân mệt mỏi ra rời không thể nào dậy được nổi nên chỉ có thể nằm ở giường thều thào:

- Cậu sẽ tha anh ấy, không theo dõi anh ấy nữa đúng không?

- Còn tùy thuộc vào thái độ và cách xưng hô của em.

Trời Hà Nội buổi tối lạnh lẽo quá chừng, đã vậy lại còn lất phất mưa bay nữa, Minh Quân sau khi tới cửa tiệm của anh Lâm được biết Hoài Thương đã bị Phùng Khải Thiên đưa đi trong vội vã, bất lực trong việc tìm kiếm vợ tương lai cùng đứa con, Minh Quân về lại tiệm bánh của bố mình ở Ninh Bình. Đang ngồi thẫn thờ chưa biết phải tìm Hoài Thương ở đâu thì 1 số máy lạ gọi đến:

- Alo? Thương à, là em phải không? Anh tới cửa hàng váy cưới đó họ nói em bị Phùng tổng đưa đi. Anh ấy có làm gì em không Thương?

Điện thoại mở loa ngoài mà, Minh Quân nói gì Khải Thiên điều nghe thấy rõ, Khải Thiên nói vọng vào trong điện thoại:

[Chào em trai, anh có làm gì em ấy đâu, chỉ là 1 chút… sung sướng.]

- Em trai ư? Anh là anh trai anh ấy?

[Ôi bảo bối à, nó không nói gì với em về tôi sao? Rằng tháng 12 của 24 năm về trước có 1 đứa trẻ được sinh ra đời, mẹ nó là bà Lâm Thị Mỹ Hoa còn bố nó là Bùi Minh Toàn, anh trai nó là

Phùng Khải Thiên. Nó không kể gì sao?]

Hoài Thương sững sờ tới mức làm rơi cả điện thoại của Khải Thiên xuống giường. Bà Hoa trước đây đưa tiền cho cô để rời xa Khải Thiên, xong con trai thứ 2 của bà ta lại làm quen, yêu cô rồi đính hôn. Chuyện này là sao đây?

Khải Thiên anh tính cả rồi nên mới lấy máy của mình đưa cho cô để cô gọi cho Minh Quân, nhìn thái độ của cô là anh biết rồi. Tại sao cô thà bị anh hành hạ giày vò chứ không chịu nói sự thật rằng chính mẹ anh là người chia rẽ anh và cô, bắt cô bỏ thi đại học và cả vụ tai nạn đó nữa. Minh Quân ở đầu dây bên kia đã tắt điện thoại đi từ lâu, mặc áo khoác ấm vào người rồi ra lấy xe và đi. Anh ta muốn tới biệt thự Khải Thiên để mang vợ mình trở về, cho dù có bị vệ sĩ đánh đập anh ta cũng sẽ phải mang vợ mình về nhà bằng được.

- Em nói đi Thương! Có phải mẹ tôi đã đưa tiền cho em, bắt em rời xa tôi không?

- Không phải.

- Vậy tại sao em lại ngạc nhiên tới mức đó khi biết được nó là em trai tôi?

- Chỉ là vì tôi không nghĩ tới chuyện anh ấy lại là em trai cùng mẹ khác cha với cậu.

- Có phải mẹ tôi đe dọa em không? Đừng sợ mà Thương, hãy nói cho tôi biết đi mà.

- TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT. LÀM ƠN ĐỪNG HỎI TÔI NỮA TÔI NHỨC ĐẦU LẮM RỒI.

Thật không thể tin nổi, Minh Quân là con trai thứ 2 của bà Hoa vậy tại sao bà ta lại đồng ý để con trai mình đính hôn với 1 người nghèo khổ như cô? Tại sao lại lừa dối cô suốt 6 năm qua chứ?

Cộc cộc cộc:

- Vào đi!



Người mở cửa đi vào là Hưng và Tam, cả ông Thụy nữa, Hưng đưa cho Khải Thiên 1 cái USB màu đen, trong đó chứa đoạn ghi âm giữa ông Hoà và bà Mỹ Hoa vào ngày 28/6/2016. Còn Tam thì đưa cho Khải Thiên những bức ảnh mà anh ta đã lấy được từ trong cặp sách của ông Khải Huy.

- Sao lại có bố tôi ở đây?

- Trước tiên tôi xin lỗi cậu chủ, cậu chủ có nói tôi theo dõi biệt thự của bà chủ mà, ông chủ sau khi đưa bà chủ về nhà thì có cãi vã to tiếng, rồi 1 tiếng đồng hồ sau thì xách Vali ra khỏi biệt thự. Tôi có chặn xe lại giả vờ làm 1 vụ cướp nhắm vào người có tiền và mang cặp đi làm của ông chủ về đây.

Tam đưa lại cặp sách cho Khải Thiên, trong đó ngoài những tấm ảnh được ép kính ra thì còn có cả giấy khai sinh của Bùi Minh Quân, những hình ảnh của tiệm bánh Thanh Xuân nữa.

- Haha, thì ra… thì ra bố tôi…

- Chúng tôi cũng rất bất ngờ khi ông chủ lại tự mình tìm hiểu.

Bố anh bị mẹ anh phản bội mà vẫn bình thản như không? Tại sao lại như vậy chứ? Anh đứng dậy cầm những bức ảnh tới giường nơi Hoài Thương đang cắm mặt xuống chiếc chăn lông kia:

- Em có gì muốn nói với tôi không?

- Không.

- Rõ ràng là em yêu tôi mà tại sao lại không nói. Tại sao lại chịu khổ 1 mình, trong khi đó tôi hoàn toàn cùng em gánh vác được hết tất cả. Hai anh đi bắt bà ta về đây cho tôi!

- Cậu chủ bình tĩnh lại, đó là mẹ của…

- ĐI BẮT BÀ TA VỀ ĐÂY CHO TÔI.

Nhóm của Tam vẫn còn ở gần đó giám sát ngôi biệt thự, bà Hoa ra khỏi nhà với chiếc đầm đen là họ gọi ngay cho Tam liền. Và họ khá bất ngờ khi lệnh mới của họ là phải bắt bà chủ về lại biệt thự Khải Thiên.

[LÀM NGAY CHO TÔI, CÒN KHÔNG THÌ CÁC NGƯỜI CÚT HẾT.]

- Dạ dạ bọn em làm, làm ngay đây ạ.

“Tiếng chuông điện thoại của Hưng”

- Tao đây.

[Anh Hưng, thằng Quân nó rời tiệm bánh rồi ạ, có thể sẽ tới biệt thự Khải Thiên đòi cô chủ.]

- Muốn đòi người, không dễ thế đâu.

- Anh Hưng, anh muốn làm gì anh ấy?

- Cô chủ, thằng đó chính là người mà cách đây 1 tuần tôi đã gặp ở Quảng Ninh, khi đưa tấm ảnh của cô chủ ra nó nói rằng không có gặp ai giống như trong ảnh. Nó là thằng đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Phục vụ Khải Thiên gần 5 năm, Hưng cũng nhiễm cái thói ghét sự phản bội và lừa dối của chủ nhân mình. Anh ta xin phép ra ngoài và tập hợp vệ sĩ lại, khi nào thấy Minh Quân tới đây là bắt lại và tẩn mềm người ra.

- Anh Hưng, đó chẳng phải là thằng chồng tương lai của cô chủ hay sao?

- Và nó còn là con trai của bà chủ với người đàn ông khác nữa.

- Anh nói gì cơ? Con trai của bà chủ.

- Tin này quá sốc rồi. Cậu chủ đã biết chưa ạ?

- Cậu chủ đã biết rồi. Chúng mày chỉ cần làm theo lệnh.

Dưới sự tra khảo đe doạ của Khải Thiên thì Hoài Thương cũng kể lại tường tận mọi chuyện. Rằng sau khi đạp xe từ quán Café về nhà thì thấy 1 người phụ nữ đẹp đi xe Mercedes S Class đứng đợi trước cổng nhà, bà ấy giới thiệu mình là mẹ của Khải Thiên, phó giám đốc tập đoàn Thiên Đức hùng mạnh.

- Mẹ tôi đưa tiền tại sao em không lấy?

- Những người con trai giàu có như cậu lại để ý tới những người nghèo khổ chắc cũng chỉ vì xinh đẹp và đáng thương nên thương hại ban phát chút tiền mà thôi. Tôi không muốn để người khác coi thường mình nên không lấy.

- Chứ không phải vì em yêu tôi sao?

- Không phải.

- Tôi cảm nhận rất rõ, những lần chúng ta giao hợp tôi đều thấy được trong mắt em, trong trái tim em có tôi mà.

- Khải Thiên à, ngoài kia còn có rất nhiều người con gái xinh đẹp, gia thế giàu có và tốt bụng. Cậu đừng bám tôi mãi không buông như vậy có được không?

- Nhưng những người đó đều không phải là em, tôi chỉ cần 1 mình em thôi Thương à.

Vừa mời hành cô chập tối xong đấy, anh lại đè ngửa cô ra mà hôn tới tấp, cho dù có thế nào đi chăng nữa, kể cả trời có sập xuống anh cũng không để cô rời xa mình đâu, anh phải giữ cô thật chặt bên mình.

- Thương! Nói em yêu tôi đi, hãy nói đi mà…

Anh bảo cô nói nhưng anh cứ hôn cô thế kia thì sao mà cô nói được đây. Đã 6 năm trôi qua rồi, những tưởng rằng anh đã quên đi cô, quên đi người con gái nghèo khổ ở trong căn nhà cấp 4 sập xệ đó ấy vậy mà… Có lẽ kiếp trước cô mắc nợ anh chưa trả hết hay sao ấy để kiếp này anh trói cô lại bên mình mãi chẳng buông.

- Hôn tôi đi Thương. 1 chút thôi cũng được nữa.

- Không, tôi không thể yêu cậu.

Hoài Thương đẩy mạnh kHải Thiên ra rồi đứng bật dậy khỏi giường, Khải Thiên kéo cô lại, ép cô ngồi vào lòng mình, anh phải hỏi cho ra nhẽ:

- Tại sao lại không thể yêu? Chúng ta không phải anh trai em gái, không có quan hệ họ hàng 3 đời, tại sao? Em nói đi tại sao hả?

- Đơn giản vì tôi không có tình cảm với cậu. Cậu đã biết sự thật từ 6 năm trước rồi, thả tôi ra được không?

- Không. Em không có tình cảm với tôi thì tôi sẽ cố gắng để em yêu tôi, còn thả em ra thì không bao giờ. Ở đây đến hết đời đi!