Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 8:Cùng đường lại có lối thoát



Nói xong anh Hào nắm lấy mắt cá chân của cô, Trần Thanh Lan vô cùng hoảng loạn, bị anh ta bắt lại được chắc chắn sẽ không có cơ hội trốn thoát nữa, cô không thèm để ý tới trước mắt là dòng sông, cô không chút do dự nhảy xuống.

"Muốn chạy sao, không có cửa đâu."

Ngay sau đó bọn họ cũng từng người một nhảy xuống nước.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu Trần Thanh Lan là chạy, nước sông không sâu, nhưng cô cũng ướt cả người rồi.

Chạy lên bờ, bọn họ vẫn đuổi theo ngay sát.

Cô biết, có lẽ lúc cô đập đầu người đàn ông kia, đã làm anh ta tức giận.

Cô chỉ liều mạng chạy, xuyên qua rừng cây, tới một rừng trúc, cô nhìn thấy có ánh đèn, nhất định là có người.

Cô chạy càng nhanh hơn.

Rất nhanh cô đã nhìn rõ được nơi phát ra ánh sáng, một biệt thự trên sườn núi.

Cô chạy thẳng theo hướng đó, những tên côn đồ cũng đuổi sát theo sau.

Cô bất đắc dĩ phải gõ cửa căn biệt thự, chạy như vậy rõ ràng là bọn họ sẽ không tha cho cô, sớm muộn cũng sẽ bị bắt, cô đành phải cầu xin người khác giúp đỡ.

"Có ai không, có ai không, cứu tôi với."

Cô đập cửa ầm ầm, nhưng không có ai mở cửa.

"Tao xem mày còn chạy đi đâu được nữa, ông đây cũng dám đánh, hôm nay tao không dạy dỗ mày tử tế, không cho mày một trận, thì mày không biết Mã Vương Gia có mấy con mắt."

Mấy tên bao quanh chặn lấy Trần Thanh Lan, lần này gần như cô đã không còn khả năng chạy thoát nữa rồi.

Sự sợ hãi, bất lực này, giống như khoảnh khắc bốn năm trước bị hãm hại vào tù vậy.

Toàn thân cô run rẩy.

Chính vào lúc cô tưởng rằng, tối nay cô sẽ không thể chạy trốn được, đột nhiên cánh cửa biệt thự từ từ mở ra.

Người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà, cũng không che được thân hình cao lớn của anh.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua bọn họ, chỉ một ánh mắt thôi, mà không còn ai dám kiêu ngạo hung hăng nữa.

Sau đó, ánh mắt của Hàn Duy Thái dừng lại trên người Trần Thanh Lan, cô nhìn người đàn ông đứng trước cửa, ánh đèn rực rỡ, chiếu vào gương mặt anh, khiến người ta không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ thấy được những đường nét.

"Cô gái này là bạn gái tôi, muốn chia tay với tôi, mới tự ý chạy ra ngoài, thật ngại quá đã làm phiền giấc ngủ của anh, tôi đưa cô ấy về ngay đây." Nói xong anh Hào muốn tiến tới phía trước bắt người.

"Là như anh ta nói sao?" Bỗng dưng Hàn Duy Thái quay đầu lại nhìn Trần Thanh Lan.

Trần Thanh Lan ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, "Tôi không quen biết bọn họ, nếu như được, làm phiền anh báo cảnh sát giúp."

Điện thoại của cô không biết đã rơi mất từ bao giờ rồi.

Không thì đã nhân thời cơ này, báo cảnh sát rồi.

"Cô bé ngốc, lại giận dỗi như vậy, đến bạn trai mình cũng không cần nữa sao?"

Anh Hào không muốn bỏ cuộc, còn muốn tiến tới trước bắt lấy Trần Thanh Lan.

Trần Thanh Lan trốn vào phía trong biệt thự, Hàn Duy Thái nhìn cô một cái, lại không hề ngăn cản, bình tĩnh đưa mắt về tên đàn ông đang định vào trong vườn, lạnh lùng nói, "Biết đây là nơi nào không mà dám vào?"

Tuy là côn đồ, nhưng anh ta cũng không phải ngu ngốc, người đàn ông này vừa nhìn là biết không dễ động vào, một căn biệt thự hào hoa như vậy, không phải có tiền thì cũng có quyền.

Dù thế nào, anh ta cũng không động vào được. Nhìn Trần Thanh Lan ở bên trong, cô cũng đã đủ thảm hại rồi, ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay, "Chúng ta đi."

Sau khi bọn họ đi, Trần Thanh Lan không ngừng nói, "Cảm ơn."

Hàn Duy Thái quay đầu lại nhìn người con gái ướt sũng cả người đang run rẩy, im lặng một lúc, "Theo tôi vào đây."

Trần Thanh Lan chần chừ mãi không đi.

Tuy rằng đã nhận ra được người này, là người đàn ông trong phòng bao riêng lúc ban ngày, nhưng bọn họ không quen nhau.

Thấy không có ai đi theo mình, Hàn Duy Thái quay đầu, nhìn cô gái vẫn đứng ở chỗ cũ, lạnh lùng nói, "Nếu như không sợ bọn họ ở ngoài mai phục thì cô cứ đi, hoặc là cô chọn đứng đấy cả đêm."

Nói xong anh không thèm nhìn lại mà đi thẳng vào trong biệt thự.

Đôi môi Trần Thanh Lan đã tím ngắt, lạnh buốt.

Thù còn chưa trả, cô không muốn chết.

Trần Thanh Lan đi theo sau, vừa vào phòng khách, cô lại dừng chân, trong lúc cô bỏ chạy, giày đã rơi mất rồi, dưới chân toàn là bùn, còn cả những vết không biết bị thứ gì đâm vào, bên trên toàn là máu, chỉ một bước thôi, đã khiến sàn nhà sạch bong bị bẩn mất rồi.

Đúng lúc cô định rút chân về, thì thấy phía trước đặt một đôi dép trắng, "Đi vào phòng tắm rửa đi."

Dừng lại một lát, Trần Thanh Lan đưa chân vào dép, biệt thự rộng lớn, một tầng có rất nhiều phòng.

Trần Thanh Lan đi vào nhà tắm, nhìn thấy rõ dáng vẻ của mình trong gương, khắp mặt đều là bùn đất bẩn, trên tóc có cả lá, áo phía trước ngực bị xé rách, da lộ ra ngoài, khắp chân đều là vết thương, vết lớn vết nhỏ đâu cũng có rất nhiều.

Cô nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt long lanh trong gương bỗng trở nên vô hồn lạ thường.

Cô đột nhiên cảm thấy hơi bi thương, người nhà họ Trần vẫn đang sống hạnh phúc, còn cô lại thảm hại như vậy.

Cô lau mạnh mặt mình, lau hết đi những giọt nước mắt yếu đuối.

Lấy vòi hoa sen xả nước lên người, thậm chí không thèm để tâm đến việc nước chạm vào miệng vết thương sẽ đau...

Sau khi tắm rửa xong, cô lấy khăn tắm trong phòng quấn quanh mình.

Lúc đi ra, đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sô pha, đây là lần đầu tiên Trần Thanh Lan nhìn thấy anh dưới ánh đèn sáng như vậy, những đường nét rõ ràng sắc bén, ngũ quan như được điêu khắc, còn cả khí chất được mài dũa từ những sóng gió lớn trong cuộc đời, toàn thân toát lên một sức hút của người trưởng thành.

Anh đang cúi đầu, đọc tài liệu, mái tóc đen ngắn, ngắn đến giữa đôi lông mày và đôi mắt, rất lâu sau đó, anh vẫn chưa ngẩng đầu lên, "Trên bàn có thuốc, tự lấy bôi đi, phòng đầu tiên bên trái, cô có thể ngủ ở đó."

Từ đầu tới cuối, anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô.

Trần Thanh Lan lại cảm ơn lần nữa, nhưng cô không cầm lấy hộp thuốc, quay người về phòng luôn.

Chút vết thương này, đối với cô thật sự không là gì hết.

Cô cuộn mình trong chăn, cảm thấy vô cùng lạnh, bất giác co mình lại, đầu óc nặng nề, không biết dần dần ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Trong mơ.

Mưa tí tách tí tách rơi trên mặt đất, giống như một giai điệu được hợp tấu hay đến rung động lòng người, chạm vào tận trái tim.

Tiếng khóc của đứa bé vang lên bên tai cô.

Chết yểu rồi, sống không nổi mười hai tiếng.

Đau đớn như bị dao găm vào thịt, khiến cô không thể thở nổi.

"Cục cưng..."