Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 286: Đây không phải ác độc quá đó chứ?



Sau khi bàn bạc xong việc hợp tác, Hull muốn giữ vợ chồng hai người ở lại ăn cơm, nhưng lại bị Mặc Đình khéo léo từ chối.

Hai người chào tạm biệt Hull và từ trang viên Mặc Đình đưa Đường Ninh trở về khách sạn, trên đường đi Mặc Đình không kiềm được hỏi Đường Ninh: “Cảm giác sống chung nhà với trẻ con, thầy thế nào?”

“Có chút nuốt không trôi…” Đường Ninh cần thận suy nghĩ một lát rồi đáp lại: “Kaif thật sự quá nghịch ngợm.”

“Được, anh nhớ rồi.” Mặc Đình đột nhiên nói.

“Hửm?”

“Sau này con của chúng ta không thể quá ngịch ngợm.” Mặc Đình nghiêm chỉnh trả lời.

Đường Ninh bật cười một tiếng, nhìn Mặc Đình: “Anh cho rằng trẻ con là gì chứ? Còn có thê sàng lọc được sao?”

“Anh có thể dạy…”

Đường Ninh nghe thấy 4 chữ này, trong đầu đột nhiên tưởng tượng ra một nghiêm phụ (*) Mặc Đình, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, sau đó một củ cà rốt nhỏ đứng trước mặt của anh ấy nhận lỗi, đây là chuyện khi nghĩ đến đã cảm thấy rất tuyệt vời rồi.

“Anh có thật sự muốn không?”

Lần này, Mặc Đình rất nghiêm túc lắc đầu với Đường Ninh: “Đợi thêm vài năm nữa đi, anh bây giờ, chỉ muốn thương em thôi.”

Đường Ninh vốn dĩ muốn sáp lại gần ghé lái của Mặc Đình, đặt lên trên trán anh một nụ hôn, thế nhưng, Mặc Đình lại nhắc chở cô: “Nguy hiểm, mau ngồi xuống đàng hoàng.”

“Là nguy hiểm hay là có người theo dõi?” Đường Ninh hỏi ngược lại Mặc Đình: “Anh cảm thấy dựa vào độ nhạy bén của em, phía sau có một chiếc xe chuyên dụng màu đen cứ luôn đi theo chúng ta, em phát hiện không ra sao? Máy quay phim đó phản quang quá rồi, xoẹt vào mắt em tận máy lần, vừa rồi ở trang viên cũng có chụp được mấy tắm ảnh em ở cùng với Kaif đúng chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì đây?”

“Người của văn phòng Hoa Vinh, theo qua đây rồi…” Mặc Đình nói.

Quả nhiên không thể xem thường người phụ nữ của anh ấy!

Quan sát rất tỉ mỉ.

“Bọn họ rốt cuộc là muốn thế nào?”

“Theo những tin vịt mà trước đây bọn họ rêu rao trên mạng, chắc là nghĩ xấu rằng em có rất nhiều đàn ông, bây giờ đang thu thập thêm nhiều chứng cứ.”

*Vì vậy mà anh mới tương kế tựu kế?” Đường Ninh suy đoán: “Nhưng mà…”

“Anh hết đợi nỗi rồi.” Mặc Đình đột nhiên ngắt ngang lời của Đường Ninh, chiếc xe chuyên dụng đi vào một góc chết, sau đó nghiêm túc nhìn Đường Ninh giải thích: “Anh muốn nhân cơ hội này để công bố mối quan hệ của chúng ta…Anh muốn nói với tất cả mọi người, em là vợ của Mặc Đình anh, là người phụ nữ mà anh trân trọng nhất, nhưng nếu anh trực tiếp đi công bố như vậy, người của Hoa Vinh vẫn sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ sau lưng, sau đó chỉ trích em, bôi nhọ em.”

“Thay vì như thế, chi bằng anh đợi cho hắn ta ra chiêu trước, đợi đến khi hắn ta lật ra con át chủ bài, cho đến khi giải quyết triệt để được hắn ta, anh mới nhân cơ hội này để công bó.”

“Vì vậy anh cố ý dẫn dắt người của Hoa Vinh có đúng không?

Còn nữa lúc trước ở sân bay anh nói là muốn đi đường thông hành bình thường chính là để nói với người khác hành tung của chúng ta.” Đường Ninh hiểu được tất cả mọi việc Mặc Đình làm trước đây.

Người của Hoa Vinh vậy mà lại giữ được bình tĩnh như thế, chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc tung ảnh ra đơn giản như thế, tên Tổng biên tập Lâm đó vừa nhìn thì đã biết là đầy dã tâm rồi.

Tổng biên tập Lâm không khó để đối phó, nhưng điều mà Mặc Đình muốn chính là một thời cơ có thể đủ để thành toàn cho anh và Đường Ninh.

“Có trách anh không?”

“Trách anh cái gì?” Bỗng chốc khóe mắt của Đường Ninh đỏ hoe: “Trách anh dụng tâm “toan tính” như thế? Hay là trách anh tính toán như thế đều là vì muốn bảo vệ em, muốn người khác thừa nhận em?”

, Đường Ninh, chiêc xe chuyên dụng đi vào một góc chêt, sau đó nghiêm túc nhìn Đường Ninh giải thích: “Anh muốn nhân cơ hội này để công bố mối quan hệ của chúng ta…Anh muốn nói với tất cả mọi người, em là vợ của Mặc Đình anh, là người phụ nữ mà anh trân trọng nhất, nhưng nếu anh trực tiếp đi công bố như vậy, người của Hoa Vinh vẫn sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ sau lưng, sau đó chỉ trích em, bôi nhọ em.”

“Thay vì như thế, chi bằng anh đợi cho hắn ta ra chiêu trước, đợi đến khi hắn ta lật ra con át chủ bài, cho đến khi giải quyết triệt để được hắn ta, anh mới nhân cơ hội này để công bó.”

“Vì vậy anh cố ý dẫn dắt người của Hoa Vinh có đúng không?

Còn nữa lúc trước ở sân bay anh nói là muốn đi đường thông hành bình thường chính là để nói với người khác hành tung của chúng ta.” Đường Ninh hiểu được tất cả mọi việc Mặc Đình làm trước đây.

Người của Hoa Vinh vậy mà lại giữ được bình tĩnh như thế, chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc tung ảnh ra đơn giản như thế, tên Tổng biên tập Lâm đó vừa nhìn thì đã biết là đầy dã tâm rồi.

Tổng biên tập Lâm không khó để đối phó, nhưng điều mà Mặc Đình muốn chính là một thời cơ có thể đủ để thành toàn cho anh và Đường Ninh.

“Có trách anh không?”

“Trách anh cái gì?” Bỗng chốc khóe mắt của Đường Ninh đỏ hoe: “Trách anh dụng tâm “toan tính” như thế? Hay là trách anh tính toán như thế đều là vì muốn bảo vệ em, muốn người khác thừa nhận em?”

“Cũng giống như em đã từng đối phó với Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu không chút kiêng dè trước mặt anh vậy, em hy vọng Mặc Đình mà em nhìn thấy, cũng là một Mặc Đình chân thật nhất.”

“Em yêu anh, vì vậy em bằng lòng đứng về phía anh.”

“Còn muốn đi qua cả cuộc đời này nữa…”

Mặc Đình đưa tay kéo Đường Ninh vào lòng, sau đó không kiềm được xúc động: “Trời cao thật sự không đối xử tệ với anh, vì đã mang em đến cho anh. Tin anh, anh chỉ sẽ cho em những thứ tốt nhất.

Đường Ninh vẫn cứ tin tưởng như vậy, và cũng dự định là cứ tin tưởng tiếp như thế, vì vậy cô kiên định nói với Mặc Đình: “Công khai đi! Mượn chuyện của phòng làm việc Hoa Vinh, dù sao bọn họ cũng là đang kìm nén scandal lớn hơn để muốn hủy hoại em.”

“Không ngờ Đường Ninh này thật sự rất lợi hại, ngay cả con gái của đạo diễn lớn như Hull cũng có thể chơi cùng.” Người của Hoa Vinh sau một ngày bận bịu, dọn dẹp trở về đến khách sạn sẽ ngủ lại.

Tổng biên tập Lâm nhìn thấy cảnh quay, sau đó liền nói với mấy tên cấp dưới: “Cái gì mà con gái của đại đạo diễn chứ, phải nói là con gái riêng của Đường Ninh!”

“Nhưng mà…lần này Mặc Đình cũng có đi, rất rõ ràng là vì công việc…”

Tổng biên tập Lâm liếc nhìn tên thuộc hạ ngu xuẫn, sau đó vẫy vẫy tay với anh ta: “Nói Đường Ninh có con gái riêng của Đường Ninh ở Pháp, sau đó tung ra bức ảnh chơi đùa của bọn họ, rồi lại đưa ra một cái phân tích tướng mạo của hai người, cậu cảm thấy công chúng hóng hớt có quan tâm đến chuyện này là thật hay giả nữa không?”

“Đây không phải ác độc quá đó chứ?”

“Người của Hải Thụy đã khiến cho chúng ta không còn chỗ để đi rồi, nếu như chúng ta không nắm bắt chặt thời gian, xoay chuyển tốt tình thế, sau này cậu đừng mơ đến chuyện có thể xuất hiện trên đất Thịnh Kinh nữa.” Tổng biên tập Lâm trực tiếp nói: “Nhanh chóng viết một cái bản thảo cho tôi, ngày mai người của nhóm hai đợi lệnh, chỉ cần Đường Ninh người ở nước ngoài, tôi không tin cô ta có thể nhẫn nại chịu được cô đơn.”

“Nhưng mà Tổng biên tập, anh đừng quên là Mặc Đình đang ở bên cạnh cô ấy đó, cô ấy không thể nào lằng lơ được.”

“Vậy thì còn chưa chắc! Cậu cảm thấy người phụ nữ dâm đãng lằng lơ đó, có thể thay đổi bản tính sao?”

“Nhưng mà Mặc Đình đã là cực phẩm nhân gian rồi, cô ấy vẫn không thể thỏa mãn được sao? Người phụ nữ này đói khát nhiều đến vậy sao?”

“Đừng nói nhảm nữa, ngày mai người của nhóm hai nhớ chuẩn bị sẵn sàng.” Tổng biên tập Lâm dặn dò, bởi vì Mặc Đình có bên cạnh, bọn họ muốn chụp được thứ gì đó đúng bản chát, khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không loại trừ khả năng là họ có được may mắn.

Thật ra, là bọn họ không biết rằng Mặc Đình vẫn cứ ở đó, còn ba tên đàn ông mà hắn ta nói, thật ra …đều là Mặc Đình cả.

Đương nhiên, đây là chuyện mà do Mặc Đình lên kế hoạch, tốt hơn so với việc để người của Hoa Vinh chụp lung tung lộn xôn, đến lúc đó lại phải tìm chứng cứ mạnh hon, ít nhất bây giờ họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi người của Hoa Vinh sập bẫy nữa thôi.

Buổi tối của Thịnh Kinh nồi lên những cơn gió lạnh tê buốt, sau bữa ăn tối, Phương Dục nhìn Hoắc Thanh Thanh, ánh mắt đó gần như đang nói rằng chẳng phải cô đã nói là buổi tối sẽ đi sao?

“Lúc này chắc không có phóng viên nào chú ý đến em nữa đâu, ngụy trang một chút, anh đưa em về nhà.”

Hoắc Thanh Thanh lập tức trả lời lại: “Em không có đồ gì có thể mặc được hết, anh quên rồi sao? Em ôi mặc…nội y đến.”

“Anh kêu trợ lý của em đưa đến cho em rồi, lúc nãy anh đã xuống lấy lên cho em rồi.”

“Khi nào?” Hoắc Thanh Thanh có chút ngại ngùng.

“Đi lấy lúc em và Duyệt Nhi ngủ trưa…mau thay đi.”

Ũ “Anh nhất định muốn đuổi em đi sao?” Thật ra Hoắc Thanh Thanh rất không muốn trở lại chung cư của mình, lạnh lẽo, cô đơn, hay suy nghĩ lung tung: “Anh có phòng nghỉ cho khách, coi như không được đi, em sẽ ngủ ở sofa, khi anh không ở đây, em có thể ở cùng với Duyệt Nhi, hơn nữa em tìm anh cũng không cần phải gọi điện thoại.”

Có lẽ là sợ Phương Dục hiểu nhằm ý của mình, Hoắc Thanh Thanh lại nói: “Chung cư có quá nhiều hồi ức không đẹp, hơn nữa trước đây còn bị Chân Mạn Ny tìm người đến chặn cửa, tính bảo mật sớm đã không tốt nữa rồi, em bán đi rồi, mua được nhà kế bên nhà anh.”

“Em vô duyên vô cớ, không vướng bận gì…sống ở đâu thật ra không có gì khác biệt.”

*Đi thôi, qua đó thu dọn đồ đạc.” Thật ra điều mà Phương Dục luôn muốn nói, chính là ý này.