Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1407



Trong đêm khuya thanh vắng, Đường – Nghệ Thần ở lại trong phòng của Đường Ninh một lúc.

“Trong bệnh viện đang xôn xao lên, nói con gái của trưởng khoa cuối cùng cũng cướp Lúc Quang Lệ khỏi tay chị, trong ngờ trong bệnh viện của mọi người cũng ghê thật, chẳng kém cạnh giới giải trí là bao.”

“Người ta. vốn không thuộc về chị, sao có thể gọi là cướp được?” Đường Nghệ Thần thờ ơ đáp: “Em rẻ đâu?”

“ở nhà trông hai đứa nhỏ, lát nữa sẽ đến.”

“Em đề cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút, không cần kè kè bên cạnh suốt này đâu, em cũng chưa sinh.”

“Cái này chị phải nói với anh ấy.”

Đường Ninh cười với Đường Nghệ Thân.

Đúng lúc này, bóng dáng Lục Quang Lệ đột nhiên đi qua cửa, Đường Ninh liền vội vàng nói với Đường Nghệ Thần: “Ừm, xem ra vẫn chưa bị cướp mắt, bác sĩ Lục hình như không đi dã ngoại.”

“Đi hay không cũng không liên quan đến chị?”

Vậy khi nào thì cô mới nộp luận văn?” Lục Quang Lệ dựa người vào cửa phòng Đường Ninh hỏi.

“Đêm nay tôi thức đêm viết!”

“Vậy còn không đi đi?”

Đường Nghệ Thần xoay người lườm anh ây một cái, sau đó bực mình rời khỏi phòng bệnh, còn Lục Quang Lệ thì đi ngay sau lưng cô, khiên cô š một phen kinh sợ: “Anh không đi dã ngoại đi, đi theo tôi làm gì.”

“Cô viết không được cũng sẽ liên lụy đến tôi, tối nay tôi giám sát cô viết.”

“Thần kinh!” Đường Nghệ Thần hừ một tiếng, không thèm đê ý đến Lúc Quang Lệ nữa mà trở về phòng làm việc, sau đó bắt đầu vùi đầu vào viết lách.

Lúc này Lục Quang Lệ đang ở ngay sau lưng cô, quan sát cô từ xa, cả phòng làm việc chỉ có hai người họ, thời gian dường như đang ngừng trôi ngay lúc này.

Một lúc sau, Đường Nghệ Thần vượn vai, Lục Quang Lệ vội vàng hỏi: “Viết xong rồi?”

“Viết xong rồi, cho nên anh có thể về ngủ nôi. ” Đường Nghệ Thần đáp.

“Cô không muốn hỏi tôi tại sao lại không đi dã ngoại à?” Lục Quang Lệ ngôi cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực hỏi Đường Nghệ Thần.

“Có liên quan gì đến tôi?”

“Đương nhiên là có liên quan đến cô, nếu luận văn của cô biết xong rồi thì tôi đã không cần phải đến bệnh viện.”

“Vậy tôi có thể giúp anh hẹn con gái Đài {rưởng, nói hai người hôm khác ‘ Dưới sự kích động, Đường Nghệ Thần rút điện thoại ra, bám só, nhưng lại bị Lục Quang Lệ giành mất: “Trả lại đây, bớt trẻ con đi.”

Không ngò điện thoại đang trong tình trạng kết nôi rôi.

Lục Quang Lệ liếc nhìn, rồi trả lại điện thoại cho Đường Nghệ Thần.

“Ngày mai cả bệnh viện sẽ biết tôi thât hẹn với con gái viện trưởng mà ở cạnh cô cả đêm.”

“Tôi không đập anh nên toàn thân. ngứa ngáy có phải không?” Đường Nghệ Thân tức muôn hộc máu.

“Dù sao cũng đã thế này rồi, có muốn đi dã ngoại với tôi không? Đồ cũng chuẩn bị xong hết rồi, không dùng thì lãng phí.”

“Thôi đi, tôi không muôn bị tất cả phụ nữ trong bệnh viện truy sát.” Nói xong, Đường Nghệ. Thần tắt máy tính, chuẩn bị rời bệnh viện: “Tốt hơn hết anh bót ở cùng tôi lại, như vậy an toàn hơn.”

“Cô sai rồi, chỉ có ở cạnh tôi cô mới an toàn.”