Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 99: Phản đối



Lòng Dương Uyển Linh nặng trĩu, điều cô lo sợ nhất cuối cùng đã đến. Cô buồn bã nhìn theo bóng lưng Lâm Hồng Nguyệt, chân nặng như đeo chì, có chút bước đi không nổi.

Diệp Gia Quân đi đến nhẹ nhàng ôm Dương Uyển Linh từ phía sau. Mặc kệ, ánh nhìn tò mò từ xung quanh bắn tới, anh gác cằm lên vai cô, cất giọng dịu dàng trấn an: “Yên tâm, có anh ở đây, bà Diệp không cần phải sợ.”

Dương Uyển Linh nắm tay Diệp Gia Quân, hơi nghiêng đầu, sống mũi gần như chạm vào mặt anh, rầu rĩ thổ lộ: “Em là sợ mất anh... mất Gia Minh.”

Diệp Gia Quân hôn lên chóp mũi cô, nghiêm túc nói: “Ngốc. Cứ thích nghĩ lung tung. Không có sự cho phép của anh, ai cũng không thể mang em đi.”

Trái tim Dương Uyển Linh rung động mãnh liệt, nỗi bất an, lo sợ nhanh chóng bị xua tan đi hết. Đúng vậy có Diệp Gia Quân ở đây. cô còn sợ cái gì nữa?

“Chị xinh đẹp còn có em nè, nếu bố không bảo vệ được chị, em sẽ bảo vệ chị cho.” Diệp Gia Minh chẳng biết đã đứng đây từ khi nào, lon ton chạy tới ôm lấy đùi cô. Cậu ngửa mặt lên, chớp chớp mắt mong chờ, “Em cũng muốn được ôm ôm.”

Dương Uyển Linh bối rối quá chừng, hình như cô với anh dạy hư nhóc mất rồi.

Diệp Gia Quân buông Dương Uyển Linh ra, gõ nhẹ xuống trán Diệp Gia Minh: “Nhóc con không biết xấu hổ.”

Diệp Gia Minh đảo quanh tròng mắt, tinh ranh đáp trả lại: “Bố cũng ôm chị xinh đẹp, bố cũng không biết xấu hổ.”

Dương Uyển Linh phì cười, tâm trạng lo âu thoáng chốc được hai bố con xoa dịu đi.

Một nhà ba người dắt nhau đi đến phòng chờ để gặp Lâm Hồng Nguyệt.

Điều đầu tiên, Dương Uyển Linh cảm nhận khi bước vào phòng là bầu không khí bên trong vô cùng im ắng, im ắng đến đáng sợ, làm cô bỗng thấy căng thẳng trở lại.

Diệp Gia Quân dường như phát hiện ra Dương Uyển Linh đang bất an, anh nắm lấy tay cô thấp giọng nói: “Không sao đâu.”

Dương Uyển Linh gật đầu hít thở sâu mấy cái, đi tới trước mặt ông bà run giọng gọi: “Bố, mẹ.”

Diệp Gia Kha không nói gì, trên mặt lộ vẻ u sầu, thở dài một tiếng nặng nề.

Vẻ mặt Lâm Hồng Nguyệt cũng không tốt hơn là bao, không nhìn lấy cô dù chỉ một cái, cúi đầu trầm mặc suy tư.

Dương Uyển Linh lúng túng, nói không được mà im lặng cũng không xong.

“Ngồi trước đã.” Diệp Gia Quân đứng ra giải vây, kéo Dương Uyển Linh đến ghế đối diện ngồi xuống.

Diệp Gia Minh cũng ngồi theo xuống bên cạnh cô.

Bấy giờ, Lâm Hồng Nguyệt mới ngẩng đầu lên, bà hắng giọng, ngập ngừng nói: “Mặc dù, tôi rất cảm thông với những chuyện cô gặp phải... Có điều nhà họ Diệp quả thật không thể chấp nhận một người con dâu đã từng có quá khứ như vậy. Cho nên…”

“Mẹ.” Dương Uyển Linh bất an gấp gấp gọi.

“Cô Dương cách xưng hô này, tôi nghĩ sau này cô đừng nên gọi nữa thì tốt hơn.” Lâm Hồng Nguyệt xua tay cắt ngang lời Dương Uyển Linh, vẻ phiền muộn trên mặt càng thêm sâu.

Vành mắt Dương Uyển Linh đỏ hoe, bên tai lại nghe Lâm Hồng Nguyệt nói tiếp: “Tôi mạo muội đưa ra yêu cầu này, có lẽ sẽ làm cô Dương uất ức nhưng cô có thể... li hôn với Gia Quân nhà chúng tôi được không? Cô yên tâm. Cô có yêu cầu gì chúng tôi cũng nguyện đáp ứng hết.”

“Con…” Dương Uyển Linh sửng sốt nói không nên lời, nước mắt lã chã rơi. Trước đó, dù đã mường tượng ra tình cảnh này nhưng khi nó thật sự đến cô vẫn chịu không nổi.

“Mẹ đừng khóc mà.” Diệp Gia Minh xoắn xuýt, học đòi làm người lớn giơ bàn tay mũm mĩm ra giúp Dương Uyển Linh lau nước mắt, “Bà nội không được bắt nạt mẹ con.”

Ngày trước, khi thấy tình cảm của Dương Uyển Linh và Diệp Gia Minh tốt ngoài mong đợi khiến Lâm Hồng Nguyệt cảm thấy rất vui còn hiện tại chỉ làm bà thêm đau lòng và khổ sở: “Gia Minh mau lại đây với bà.”

Diệp Gia Minh lắc đầu lia lại không chịu: “Con không lại đâu.”

“Mẹ quậy như thế là đủ rồi đấy.” Diệp Gia Quân không nhìn nổi nữa nhíu mày lên tiếng.

Lâm Hồng Nguyệt quay sang nhìn Diệp Gia Quân, hết cháu trai lại tới con trai chỉ trích làm bà tủi thân vô cùng: “Mẹ không phải đang vì con sao? Nếu con không hùa theo Uyển Linh nói dối mẹ, thì giờ mẹ đâu phải ngồi đây đóng vai ác?”

Diệp Gia Quân quan sát thấy Dương Uyển Linh đã ngừng khóc, trong lòng thoáng nhẹ nhõm và yên tâm. Anh nhìn qua Lâm Hồng Nguyệt, từ tốn phân tích cho bà hiểu: “Trước khi mẹ la mắng con và Uyển Linh, mẹ hãy nghĩ lại xem. Hai người bọn con lúc đầu làm sao mà ở bên nhau? Là ai một mực ép con phải cưới cô ấy làm vợ?”

Lâm Hồng Nguyệt cứng họng, hoàn toàn không thể biện minh cho mình: “Mẹ…”

“Để con trả lời giúp mẹ.” Diệp Gia Quân chẳng cần Lâm Hồng Nguyệt lên tiếng đã trực tiếp thay bà trả lời: “Ban đầu, mẹ và Hứa Vân Thùy bỏ thuốc con, hòng tính kế để con cùng cô ta gạo nấu thành cơm. Kết quả, cô ta nhất thời mắc sai lầm, biến thành Uyển Linh lên giường với con.”

Trong mắt ông bà Diệp đều lộ vẻ bất ngờ, không nghĩ tới bí mật bọn họ khổ tâm che giấu lại bị Diệp Gia Quân dễ dàng vạch trần.

Lâm Hồng Nguyệt nhịn không được bật lên lên đầy kinh ngạc: “Sao con biết được?”

Bà vội nhìn sang bên cạnh, dùng ánh mắt truy hỏi: Anh nói hả?

Diệp Gia Kha lắc đầu: “Anh không có nói.”

Diệp Gia Quân không trả lời câu hỏi của Lâm Hồng Nguyệt, tiếp tục nói tiếp chủ đề đang dang dở: “Mà mẹ thì gấp gáp một hai ép tụi con phải đăng kí kết hôn ngay trong ngày.”

Lâm Hồng Nguyệt biết bản thân cũng có phần sai trong chuyện này, khi quá hấp tấp, không xem xét kĩ lưỡng đã quyết định chuyện hôn nhân đại sự của con trai. Giọng nói bà cũng nhỏ dần, mất đi sự quyết liệt như ban đầu: “Lúc đó chỉ cần con nói cho mẹ biết Uyển Linh đã từng sinh con với người đàn ông khác, thì mẹ đâu có giục hai đứa kết hôn?”

“Sao mẹ cứ cố chấp đối với cái vấn đề đó quá vậy? Vì con cảm thấy không cần thiết nên mới không nói ra đấy? Đã từng sinh con thì thế nào? Thậm chí nếu cô ấy đã từng trải qua một đời chồng, con cũng vẫn thấy không có vấn đề gì hết.” Diệp Gia Quân vốn là người bình tĩnh nhưng cũng bị Lâm Hồng Nguyệt chọc giận.

Giờ phút này khi nghe được những lời trong lòng Diệp Gia Quân, Dương Uyển Linh ngoài cảm động ra thì còn xen lẫn cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào ngây ngất.

Lâm Hồng Nguyệt giật mình, trợn mắt khiếp sợ: “Con nói gì vậy chứ?”

“Đúng, hơn năm năm trước Uyên Linh từng sinh con, nhưng đó là do bà nội và mẹ kế bày mưu hãm hại, chứ không phải do cô ấy tự nguyện. Hơn năm năm nay, cô ấy là một cô gái trong sạch, thiện lương, luôn giữ thân như ngọc. Không tin mẹ cứ cho người điều tra là sẽ rõ.” Diệp Gia Quân bắt đầu vừa đấm vừa xoa, “Còn khoảng thời gian từ khi cô ấy về làm dâu nhà chúng ta, cô ấy luôn làm tròn bổn phận, kính trên nhường dưới, hiểu chuyển lại đảm đang, nghe lời. Có chỗ nào mẹ không hài lòng không?”

Lâm Hồng Nguyệt quả nhiên bị lung lay, nếu không xét đến quá khứ của Dương Uyển Linh, cô đúng là một người con dâu hoàn hảo làm bà rất hài lòng và yêu quý.

Diệp Gia Quân không hổ danh đã lăn lộn trên thương trường đã lâu, nắm bắt tâm lý của đối phương rất tốt. Biết Lâm Hồng Nguyệt là người rất dễ mềm lòng, anh liền đánh vào tình cảm: “Con hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, mẹ là vì nhà họ Diệp chúng ta, nhưng mẹ cũng không thể phủ nhận những điểm tốt của Uyển Linh. Hơn nữa, ban đầu là mẹ bảo cô ấy kết hôn với con, giờ lại trở mặt ép cô ấy ly hôn.”

Trên mặt Lâm Hồng Nguyệt thoáng hiện vẻ xấu hổ, áy náy, theo thói quen liền xoay tròn chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Đây là biểu khi bà đang suy nghĩ hoặc do dự.

Diệp Gia Quân thu hết động tác của Lâm Hồng Nguyệt vào mắt, biểu hiện của bà giống như trong dự đoán làm anh rất hài lòng.

Dương Uyển Linh cũng thấy được sự do dự nơi Lâm Hồng Nguyệt, trong lòng vui mừng khôn xiết.

“Uyển Linh hiện tại đã là vợ của con, chẳng những không nhận ân huệ gì từ nhà họ Diệp, xoay người lại còn bị nhà chúng ta đuổi ra khỏi nhà. Chuyện như vậy đồn ra ngoài nhà họ Diệp còn mặt mũi sao?”

Vẻ áy náy trên mặt Lâm Hồng Nguyệt càng sâu, tuy nhiên bà ta vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

Diệp Gia Quân liếc sang con trai ra hiệu bằng ánh mắt: Con làm phát cuối đi.