Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 96: Hãm hại



Giọng Hồ Mỹ Hạnh không quá lớn, nhưng đủ khiến tất cả những người có mặt ở đây, nghe không sót một chữ.

Đám khách mời lại được một phen bàn tán sôi nổi. Đa phần họ cảm thấy kinh ngạc khi Diệp Gia Quân đã bí mật kết hôn và người phụ nữ may mắn được gả vào gia đình danh giá không ngờ đã sớm mất đi sự trong trắng. Nếu chuyện này truyền đến tai cánh truyền thông chắc chắn sẽ gây ra một hồi sóng gió lớn.

Dương Uyển Linh chết điếng, không nghĩ quá khứ đen tối lại được công khai ra ngoài ánh sáng bằng một cách đường đột thế này. Hàng loạt lời chỉ trích chui vào tai như những lưỡi dao bén nhọn rạch sâu vào tim, đau đớn, sợ hãi, khủng hoảng, bao nhiêu cảm xúc dồn dập ùa đến, làm tay chân cô lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng.

Hồ Mỹ Hạnh sung sướng, gào thét điên cuồng trong lòng, xem ra kế hoạch trả thù Dương Uyển Linh đã thành công mỹ mãn rồi. Cô ta túm lấy váy cô, tỏ ra đáng thương hết mức: “Chị Uyển Linh đừng để bọn họ bắt em. Chị rủ lòng thương đi, chính chị lừa em đến đây cơ mà.”

Nơi lồng ngực dấy lên ngọn lửa giận dữ, Dương Uyển Linh không chút nương tay hất mạnh Hồ Mỹ Hạnh đang bám víu trên người cô ra, phẫn nộ mắng: “Lòng lang dạ sói, bớt ở trước mặt tôi diễn kịch đi. Ai lừa ai trong lòng cô rõ nhất.”

Hồ Mỹ Hạnh thuận theo lực đẩy ngã nằm ra đất ăn vạ, khóc lóc ỏm tỏi, mắng Dương Uyển Linh thâm độc, hai mặt, không màng tới tình thân, đến em ruột cũng tính kế, muốn đẩy cô ta vào đường cùng, muốn cô ta chết không chỗ chôn thân.

Dương Uyển Linh mặc kệ Hồ Mỹ Hạnh chửi bới, bởi điều cô quan tâm nhất lúc này chính là thái độ của Lâm Hồng Nguyệt. Cô bất an quay sang bà, run giọng gọi một tiếng mẹ.

Lâm Hồng Nguyệt dường như rất sốc, hoang mang lên tiếng: “Những điều cô ta nói là thật sao Uyển Linh... trước đây con đã từng sinh con?”

Ngày Dương Uyển Linh sợ nhất cuối cùng đã đến, cô khổ sở, dùng hết sức lực mới có thể gật đầu thừa nhận: “Vâng.”

Trả lời xong, cô cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã lừa dối Lâm Hồng Nguyệt, cúi gầm mặt, ngừng thở chờ đợi phản ứng của bà.

“Cái gì? Thật sự đã từng sinh con cho người đàn ông khác.” Lâm Hồng Nguyệt trợn mắt khiếp sợ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tựa như sét đánh giữa trời quang làm bà choáng váng, bước chân lảo đảo đứng không vững.

“Chị dâu.” Diệp La Bình kinh hãi, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà, “Chị không sao chứ? Đừng dọa em sợ.”

“Mẹ.” Dương Uyển Linh cũng bị dọa sợ, hốt hoảng chạy đến nhưng tay còn chưa kịp chạm vào người Lâm Hồng Nguyệt đã bị bà tàn nhẫn gạt ra.

“Tránh ra đừng động vào tôi.” Lâm Hồng Nguyệt trừng mắt quát lên, ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn lắm.

Dương Uyển Linh ngây ra, cả người như rơi vào hầm băng, không nghĩ Lâm Hồng Nguyệt lại phản ứng dữ dội thế.

Thái độ của Diệp La Bình đối với Dương Uyển Linh đã kém lại càng thêm kém, dùng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn cô: “Trước đó, em đã nói với chị rồi mà chị không tin em, cô ta chính là loại phụ nữ hám tiền, lòng dạ thâm độc.”

Lâm Hồng Nguyệt không phản bác lại lời Diệp La Bình nói như trước, vịn lấy cánh cô ta đứng thẳng lên. Mặt mày rầu rỉ, đau xót xen lẫn thất vọng cực độ: “Không ngờ cô lại có quá khứ đáng xấu hổ như vậy. Sao cô dám gạt tôi hả Uyển Linh? Tôi đối xử với cô có chỗ nào không tốt chăng?”

“Không, mẹ đối xử với con rất tốt, cực kì tốt.” Vành mắt Dương Uyển Linh đỏ hoe, tự tay bóc trần quá khứ nhơ nhuốc của minh ra: “Mẹ ơi! Con không cố ý lừa gạt mẹ đâu... kí ức năm năm đó đối với con rất mơ hồ... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì con cũng không nhớ nữa. Vì một tai nạn bất ngờ con mất đi phần kí ức đó, cho đến gần đây con mới biết bản thân từng sinh con... nhưng không phải con tự nguyện, là bà nội cùng mẹ kế bày mưu hại con, ép con mang thai hộ cho nhà người ta. Hơn nữa, con chưa từng gặp mặt con của con, càng không rõ đứa bé ấy hiện giờ đang ở đâu. Những lời con nói đều là thật, xin mẹ hãy tin con.”

“Vậy tại sao ngay từ đầu cô không nói thật cho tôi biết, gạt tôi bị người yêu cũ lừa dối, muốn thoát khỏi hắn ta?” Lâm Hồng Nguyệt nhíu mày, trước kiểu giấu đầu lòi đuôi này chỉ càng làm bà chán ghét hơn.

“Con... xin lỗi.” Dương Uyển Linh cứng họng không biết nên giải thích sao cho phải.

“Cô ta cũng không tính là nói dối đâu chị dâu.” Giữa bầu không khí căng thẳng, Diệp La Bình đột nhiên thốt lên một câu như thế.

Trong mắt Dương Uyển Linh lộ vẻ kinh ngạc, đang lúc cho rằng Diệp La Bình giúp mình thì nghe cô ta nói tiếp: “Cô ta từng có chồng chưa cưới đấy. Không những thế hôm nay còn có mặt ở đây nữa.”

Dương Uyển Linh cười khổ, xem ra là do cô nghĩ quá nhiều rồi.

Diệp La Bình giơ tay chỉ về phía Trần Huy Cường: “Đó chính là anh ta, Trần Huy Cường.”

Lâm Hồng Nguyệt nhìn theo hướng tay của Diệp La Bình, khiếp sợ la lên: “Con trai cả của nhà họ Trần. Trời đất ơi!” Bà ôm ngực, cú sốc này chưa kịp vượt qua lại đến cú sốc khác. Bà há miệng thở không ra hơi, “Nghiệp… chướng… gì thế này.”

“Mẹ.”

“Chị dâu.”

Dương Uyển Linh và Diệp La Bình đồng thời kêu lên.

Tay cô vươn ra được một nửa thì dừng lại, lòng như lửa đốt trơ mắt nhìn Diệp La Bình vuốt lưng cho bà.

“Đừng có gọi tôi là mẹ... tôi không phải mẹ cô.” Lâm Hồng Nguyệt thở phì phò, có lẽ bị chọc tức không nhẹ.

Trần Huy Cường còn sợ mọi chuyện chưa đủ loạn, tiến lên chất vấn: “Hơn năm năm trước, trong ngày hôn lễ của chúng ta, cô lại bỏ đi theo thằng đàn ông khác còn sinh con cho gả? Cô nói đi? Tôi đã làm gì sai sao cô lại nhẫn tâm phản bội tôi?”

Tâm trạng Dương Uyển Linh vốn đang không tốt, nghe anh ta chất vấn liền không nhịn được mắng: “Anh bị điếc hả? Nãy giờ không nghe tôi giải thích à? Hơn nữa, tôi với anh đã là quá khứ rồi, giờ tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh.”

“Cô…” Trần Huy Cường đen mặt nhưng không có cách nào để phản bác.

Đỗ Quỳnh Hương nào dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này, mặc dù kế hoạch không theo như bà ta mong muốn nhưng nếu có thể khiến Dương Uyển Linh rớt đài, bà ta ngại gì không làm: “Tôi với Uyển Linh không phải vô duyên vô cớ xảy ra tranh chấp đâu. Tối nay, nếu mọi người đã biết được bộ mặt thật của cô ta rồi thì tôi cũng nói ra luôn là bởi vì cô ta phản bội con trai tôi, không biết đã ăn nằm với bao nhiêu tên đàn ông rồi. Bản tính thì hám tiền, hám danh lợi nên tôi không thích, không vừa mắt cô ta.”

“Thế à?” Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đỗ Quỳnh Hương và Trần Huy Cường lập tức co rúm người im bặt.

Dương Uyển Linh quay đầu, nhìn người đàn ông đang thong dong đi đến, sự kiên cường trong lòng nháy mắt sụp đổ hết trở nên yếu đuối lạ thường. Cô ấm ức gọi: “Gia Quân.”

“Gia Quân, mẹ có lỗi với con. Mẹ xin lỗi. Ngày đó mẹ không nên ép con cưới Dương Uyên Linh.” Lâm Hồng Nguyệt thở dài, trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng hối hận.

Dương Uyên Linh mím chặt môi, lòng đau đớn khôn xiết.

Diệp Gia Quân đi tới đứng bên cạnh Dương Uyển Linh, biết rõ còn hỏi: “Sao vậy mẹ?”

Lâm Hồng Nguyệt khó khăn nói từng chữ một: “Cô ta đã từng sinh con rồi. Là mẹ không tìm hiểu kĩ đã bắt con kết hôn, mẹ xin lỗi.”

Diệp Gia Quân bất chợt nắm tay Dương Uyển Linh, trái ngược với vẻ mệt mỏi, chán chường pha lẫn buồn bực của Lâm Hồng Nguyệt, anh rất điềm tĩnh nói: “Con đã sớm biết rồi.”

Dương Uyển Linh ngỡ ngàng, ngước mắt lên nhìn Diệp Gia Quân, độ ấm từ lòng bàn tay anh nhanh chóng sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của cô, đồng thời cũng khiến trái tim cô ấm áp vô cùng.

Lâm Hồng Nguyệt nhíu mày, không tài nào hiểu nổi trong đầu con trai của bà đang nghĩ gì: “Nếu con đã sớm biết vậy sao không nói cho mẹ? Có biết chuyện đấy quan trọng lắm không? Nó liên quan đến mặt mũi nhà chúng ta đấy.”

“Cháu hồ đồ quá rồi đó Gia Quân.” Diệp La Bình cũng buông lời trách móc.

Diệp Gia Quân bình thản đón nhận, tay anh càng thêm nắm chặt tay Dương Uyển Linh: “Chuyện này lát nữa chúng ta sẽ tính toán sau, còn giờ hãy giải quyết chuyện trước mắt này đã.”

“Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa sao?” Lâm Hồng Nguyệt nhíu mày thật chặt, khó hiểu hỏi.

“Cháu đừng có kiếm cớ.” Diệp La Bình liếc cháu trai, có vẻ cô ta không tin lắm.

Diệp Gia Quân nở nụ cười như có như không, không định giải thích thêm, anh xoay người nhìn Hồ Mỹ Hạnh vẫn còn đang nằm ở trên mặt đất ăn vạ không chịu đứng lên.

Hồ Mỹ Hạnh bị nhìn mà bất an lắm, tuy nhiên đâm lao đành phải theo lao, cô ta đành cắn răng diễn tiếp, khóc lóc om sòm, oán trách Dương Uyển Linh.

Diệp Gia Quân cất lời khen ngợi nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng, tràn ngập sự chết chóc: “Đầu tiên, tôi có lời khen với diễn xuất của cô Hồ đây, cô không đi làm diễn viên thật là uổng phí tài năng thiên bẩm của mình.”

Hồ Mỹ Hạnh rùng mình, nuốt nước miếng cái ực. Cô ta ngẩng mặt lên, lộ ra khuôn mặt tèm lem nước mắt, nói chuyện bằng chất giọng khản đặc: “Diệp tổng có ý gì? Tôi là người nông cạn thật sự không hiểu những lời anh vừa nói.”

Diệp Gia Quân nhếch môi cười, khe khẽ trấn an: “Không cần nóng vội, cô sẽ từ từ hiểu ngay thôi.”

Nụ cười như gió xuân xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng trông vô cùng đẹp đẽ và thu hút, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn nhưng với Hồ Mỹ Hạnh hiện tại, nó lại khiến cô ta sởn tóc gáy.

Hồ Mỹ Hạnh ngồi bật dậy, mang theo hoảng sợ và đề phòng hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Cô ta nhất thời bị thù hận làm mờ mắt mà quên mất rằng sau lưng Dương Uyển Linh có một Diệp Gia Quân máu lạnh vô tình, là ác ma khiến người người sợ hãi.