Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 176: Đe dọa



Dương Uyển Linh rũ mi nhìn Trần Huy Cường, áy náy trong mắt tan biến sau chỉ còn lại lạnh nhạt và mất kiên nhẫn. Cô lạnh lùng rút tay về.

Trần Huy Cường mở to hai mắt ngỡ ngàng, sau đó dần biến thành phẫn nộ. Anh ta quên luôn đau đớn, dùng hết sức rống lên, lần nữa bắt lấy tay cô, trách cứ: “Sao em có thể tuyệt tình như thế hả? Thật uổng công anh cứu em!”

“Xin lỗi... bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết. Hơn nữa, chồng tôi đã sắp xếp vệ sĩ bảo vệ tôi rồi, vốn dĩ không cần anh thay tôi đỡ một dao.” Dương Uyển Linh thử rút tay ra nhưng lần này Trần Huy Cường dùng lực rất mạnh, cô chỉ đành lần lượt gỡ từng ngón tay anh ta ra, nhỏ giọng khuyên nhủ, “Anh còn không mau đi? Vết thương không nghiêm trọng cũng sẽ bị anh làm cho nghiêm trọng đấy. Anh không sợ chết à?”

Lời hù dọa của Dương Uyển Linh nhanh chóng thức tỉnh Trần Huy Cường, anh ta sợ hãi buông tay Dương Uyển Linh, thúc giục đội y tế nhanh đưa mình đến bệnh viện.

Dương Uyển Linh nhìn theo xe cứu thương chở Trần Huy Cường rời đi, tâm tình phức tạp vô cùng sau biến thành tiếng thở dài. Cô đứng đó nhìn một lúc, cho đến khi xe cứu thương mất hút trên đường, mới xoay người vào đồn cảnh sát.

Dương Uyển Linh được một viên cảnh sát trẻ tuổi dẫn vào phòng đợi. Khoảng năm phút sau, Lưu Mỹ Nga được đưa tới.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau qua tấm kính thủy tinh trong suốt. Sau vẫn là Dương Uyển Linh phản ứng trước, nhìn bộ dáng gầy rộc xanh xao, tóc tai rối bù, nào còn dáng vẻ quý phu nhân thanh tao, nhã nhặn của Lưu Mỹ Nga. Trên môi cô liền xuất hiện một nụ cười không rõ nghĩa: “Xem ra, bà ở trong tù sống không tốt lắm.”

Lưu Mỹ Nga xông tới trước mặt Dương Uyển Linh, đập mạnh hai tay lên tấm chắn, dùng mười đầu móng tay cào lên mặt kính, hận không thể xé nát gương mặt tươi cười của cô ra. Bà ta dữ tợn gào lên: “Mày đến đây làm gì?”

Dương Uyển Linh chống cằm, thích thú nhìn dáng vẻ điên loạn của Lưu Mỹ Nga.

Điều đó càng khiến Lưu Mỹ Nga tức điên, mặc kệ đau đớn, càng thêm ra sức cào. Bà ta nghiến răng nghiến lợi quát: “Mày đến để cười vào mặt tao hả? Con ranh chết tiệt.”

Nhìn móng tay Lưu Mỹ Nga gãy ra, có ngón còn chảy cả máu, Dương Uyển Linh rùng mình ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa: “Xem bà diễn xiếc cũng rất thú vị đấy.”

Hai mắt Lưu Mỹ Nga vằn ra tơ máu, bị Dương Uyển Linh chọc cho muốn lên tăng xông, giận dữ đuổi người: “Con khốn, mày cút về cho tao. Tao không muốn gặp mặt mày. Mày có nghe chưa? Mau cút về cho tao.”

Dương Uyển Linh cảm thấy chọc tức Lưu Mỹ Nga như thế đã đủ. Cô ngồi thẳng lưng, nét cười trên mặt rút đi, ra vẻ tiếc nuối nói: “Được thôi, nếu bà đã không muốn nghe tin tức về con gái rượu của mình thì tôi đi đây.”



Dứt lời, cô cầm túi xách muốn đứng lên.

Lưu Mỹ Nga giật mình, hoảng hốt đập lên tấm chắn gọi với theo: “Khoan, đừng đi. Mỹ Hạnh của tao làm sao? Mày vẫn chưa trả lời tao mà?”

Dương Uyển Linh tiếp tục ngồi xuống, lạnh lùng hỏi: “Hơn hai mươi năm trước bà đã làm gì mẹ tôi?”

“Tao có thể làm gì mẹ mày chứ?” Lưu Mỹ Nga thu tay về, trong mắt tràn đầy khinh thường và chế nhạo, “Mẹ mày bỏ nhà theo trai, không cần mày nữa. Tao chỉ biết nhiêu đó thôi. Mày có thắc mắc, nghi vấn gì thì tự đi tìm mẹ mày hỏi.”

Dương Uyển Linh cười lạnh, đôi mắt lại đỏ bừng, mười ngón tay siết chặt cạnh bàn đến trắng bệch: “Đã tới nước này bà còn muốn ở trước mặt tôi giả điên. Tôi hỏi bà lần nữa, mẹ tôi đang ở đâu? Còn sống hay đã chết?”

“Mày nói nhảm gì thế? Đầu óc mày bị chó gặm rồi hả? Đừng có hắt nước bẩn vào người tao. Mẹ mày sống hay chết tao làm sao biết được.” Lưu Mỹ Nga nhún vai, hoàn toàn phủi sạch trách nhiệm.

Dương Uyển Linh nhắm mắt hít vào mấy hơi, đè xuống cơn tức đang chực thoát ra khỏi lồng ngực. Đến khi mở mắt, cô đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi kể: “Hơn hai tháng trước, dưới chân cầu Long Xuyên, cảnh sát đã trục vớt từ dưới sông lên một chiếc xe hơi, sau khi điều tra thì cảnh sát xác nhận danh tính của chủ nhân chiếc xe là mẹ tôi.”

Cô ngừng lại, quan sát kĩ sắc mặt của Lưu Mỹ Nga, không muốn bỏ sót bất kì biểu hiện nào xuất hiện trên khuôn mặt bà ta. Cô sắc bén hỏi: “Nếu bà không có liên quan đến sự mất tích của mẹ tôi, vậy sao cảnh sát lại bắt bà và Lê Phương Thanh về điều tra? Còn nữa, nếu chuyện mẹ tôi không liên quan gì đến bà thì bà kích động làm gì? Bà đang sợ cái gì sao?”

Trán Lưu Mỹ Nga lấm tấm mồ hôi lạnh, trong lòng dậy sóng dữ dội. Bà ta tự trấn an mình, không được hoảng, con khốn này vẫn chưa biết gì cả, nếu không cũng không đến hỏi bà ta. Càng huống hồ, người đàn bà đó đã chết nhiều năm, ngay cả xác cảnh sát cũng chưa thể tìm ra. Chỉ cần bà ta không thừa nhận, ai dám làm gì bà ta?

Nghĩ vậy, Lưu Mỹ Nga vô cùng đắc ý, chống nạnh cất cao giọng: “Con mắt nào của mày thấy tao kích động, sợ hãi? Tao chỉ đang nhắc nhở mày đừng có ngậm máu phun người thôi. Vả lại, ba ngày nữa là tao được thả ra rồi. Đây chẳng phải là chứng cớ chứng minh tao trong sạch rõ ràng nhất sao?”

Dương Uyển Linh nhìn chòng chọc Lưu Mỹ Nga, khóe mắt muốn nứt toạc ra. Phẫn nộ, tức giận giống như sóng biển cuồn cuộn, rít gào trong lòng làm lồng ngực cô phập phồng kịch liệt.

Lưu Mỹ Nga bị dọa, theo bản năng lùi về sau đề phòng.

Dương Uyển Linh cuộn chặt tay thành nắm đấm, lạnh lùng nói ra từng chữ một: “Tốt nhất bà nên ngày đêm cầu nguyện cho bản thân vĩnh viễn không lộ ra bất kì manh mối nào. Nếu không, để tôi điều tra ra được, bà có liên quan đến sự mất tích của mẹ tôi. Tôi nhất định sẽ khiến bà sống không bằng chết.”

Mắt thấy, Dương Uyển Linh muốn rời đi, Lưu Mỹ Nga lập tức đập tay vào tấm chắn: “Uyển Linh mày đi đâu đấy? Mày đứng lại coi. Mày còn chưa nói cho tao biết tin tức của con gái tao. Mày đã làm gì con bé rồi hả?”



Mặc kệ, Lưu Mỹ Nga gào thét, Dương Uyển Linh vờ như không nghe thấy, khi một chân sắp sửa bước ra bên ngoài, đột nhiên cô nghe thấy bà ta hậm hực lầm bầm bảo: “Năm năm trước, đáng lý mày phải chết đi mới đúng.”

Dương Uyển Linh quay phắt người, bước nhanh đến chỗ bà ta.

Lưu Mỹ Nga giật bắn, trợn tròn mắt, không hiểu tại sao cô quay lại nhưng bà ta không có thời gian nghĩ nhiều, nôn nóng hỏi: “Con gái tao thế nào rồi?”

Dương Uyển Linh phớt lờ câu hỏi của bà ta, kích động hỏi: “Năm năm trước bà đã làm gì tôi?’

Lưu Mỹ Nga giật mình, giả ngu mắng: “Năm năm trước gì? Mày đừng có đánh trống lảng, con khốn.”

Tay Dương Uyển Linh run rẩy vì khẩn trương, xé toạc lớp mặt nạ giả ngây giả dại của Lưu Mỹ Nga, cô hé miệng lặp lại những lời bà ta vừa nói: “Năm năm trước, đáng lý mày phải chết đi mới đúng.”

Lưu Mỹ Nga biến sắc, không ngờ lời bà ta nói trong lúc tức giận lại bị Dương Uyển Linh nghe thấy, nhưng bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, khoanh tay cùng cô đối mắt.

“Được thôi, bà không nói cũng được, thế thì đừng hòng biết được tin tức liên quan đến Hồ Mỹ Hạnh.” Sự kiên nhẫn dành cho Lưu Mỹ Nga đã gần như cạn sạch, Dương Uyển Linh quyết định đặt cuộc lên con át chủ bài Hồ Mỹ Hạnh: “Người làm mẹ như bà xem ra cũng chỉ đến vậy, sống chết của con gái, bà cũng đâu có quan tâm, haiz.”

Nói đoạn, Dương Uyển Linh dứt khoát xoay người bỏ đi.

“Tao nói, tao nói.” Lưu Mỹ Nga thỏa hiệp, cuống cuồng gọi theo.

Thấy Dương Uyển Linh quay lại, bà ta thở hắt ra, nói nhanh: “Mày muốn biết, tao nói cho mày biết. Tất cả là do bà nội tốt của mày, bán mày cho một nhà không sinh đẻ được, để làm công cụ sinh đẻ cho họ.”

Ầm! Đầu Dương Uyển Linh như bị ai đó hung hăng nện vào, mặt cô tái nhợt, choáng váng ôm lấy đầu, bên tai không ngừng lặp đi lặp lại câu nói: “Công cụ sinh đẻ.”

Trông thấy biểu hiện của Dương Uyển Linh, Lưu Mỹ Nga hả ghê lắm, miệng mồm cũng không giữ nữa, nói toạc ra hết: “Bà già vô tình thấy bên đường dán mẫu quảng cáo, nghe đâu là vợ của tên nhau giàu nào đó không sinh đẻ được, trả năm triệu giúp họ sinh con. Bà già cảm thấy nhà họ Hồ nuôi mày từng ấy năm, ít nhiều gì cũng nên cống hiến cho nhà họ Hồ, thế là bán mày đi.”