Kẹo Bạc Hà - Tễ Đào

Chương 3: Kêu tiếng nữa xem



Nam Vu Hạ ngủ thẳng đến mười một giờ trưa mới dậy.

Sau khi tỉnh, trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hay thật, cậu lúc say còn đáng sợ hơn cả bạn cậu nữa, một giây trước vẫn còn ở quán bar mà giờ đã về tới nhà rồi. Uống ly rượu đó xong là chẳng còn chút ký ức nào, bây giờ cậu chẳng nhớ nổi tí gì, ngay cả về nhà thế nào cũng không rõ. Nhưng trong cái rủi có cái may, đầu óc bây giờ tạm ổn, cũng không nôn ói bậy bạ.

Nằm trên giường một hồi, Nam Vu Hạ đứng lên lê cơ thể vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cậu vẫn còn hơi mơ màng nên chỉnh vòi hoa sen sai hướng, nước lạnh từ vòi tưới xuống làm cậu cóng đến suýt nữa đã nhảy lên như thỏ rồi.

Nam Vu Hạ luống cuống tay chân đóng vòi nước lạnh lại, kéo khăn lông treo bên ngoài vào lau mặt.

Bị xối nước lạnh một cái, thế mà cậu nhớ lại được chút ít về những chuyện xảy ra tối qua.

Giai điệu du dương trong quán bar nhạc Jazz, có một anh chàng bartender đẹp trai, cần đàn violin gãy ngang, bị ai đó ôm ra khỏi cửa.

Từ từ, cậu làm gì ở quầy rượu thế?

Từ từ, có phải cậu ôm đàn rồi nói nó là gà nướng không?

Từ từ, cậu kêu ai là ông xã của cậu cơ?

Từ từ, cậu đi xin việc cơ mà!

Nam Vu Hạ bọc khăn lông đứng trong phòng tắm với vẻ mặt rối rắm, từng giọt nước chảy qua đuôi tóc rồi rơi xuống, trong lòng cậu lại là một mảng thê lương.

Đó giờ cậu vẫn luôn sống một mình, mối quan hệ với cha mẹ không được tốt, hơn nữa hai người còn công tác ở nước ngoài, bình thường cũng không hay về nước, đã gần hai năm ròng Nam Vu Hạ chưa được gặp cha mẹ của cậu rồi.

Cậu là sinh viên năm cuối của trường Đại học C, là trường có Học viện âm nhạc tốt nhất và khó vào nhất so với các thành phố lân cận.

Công việc định xin hôm qua cũng là do một người bạn khá thân giới thiệu cho cậu, đãi ngộ như thế với một sinh viên chính quy chưa tốt nghiệp như cậu mà nói cứ như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy, dù có khấn thần cũng chưa chắc đã xin được.

Trình độ kéo đàn violin của Nam Vu Hạ so với các bạn cùng lớp không xếp thứ nhất thì cũng đứng thứ hai, nếu không phải uống ly rượu bartender kia đưa cho thì cậu không được nhận vào mới lại đó.

Kinh tế dạo này lại hơi eo hẹp, việc làm bán thời gian cũng khó kiếm, khó khăn lắm tìm được một công việc có liên quan đến cậu, vậy mà để vụt mất thế đấy. Nam Vu Hạ rề rà tắm xong thì ngồi ở mép giường buồn bực một hồi, trong bụng tự mắng bản thân.

Biết vậy đổ thẳng rượu vào bồn hoa luôn cho rồi.

Cậu không có kỹ năng nào ngoại trừ công việc kéo đàn violin, nên cậu cũng chẳng biết mình có thể làm gì khác ngoài nó.

Rửa chén ở quán ăn hả, cậu học cả một ngày dài trên lớp rồi không còn sức nữa, làm thu ngân ở siêu thị á, cậu phải có mặt ở lớp suốt ngày nên không dư thời gian đâu.

Thật ra chỉ có công việc bán thời gian vào buổi tối như này mới phù hợp với cậu thôi.

Nhưng trước nay Nam Vu Hạ vốn là người lạc quan, cơ hội mất thì mất vậy, buồn rầu thì nó cũng chẳng quay về được. Cậu thôi chán nản một lúc rồi thay bộ đồ khác đi ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía tủ lạnh, tính làm sandwich trứng chiên cho bữa sáng (bữa trưa).

Nhung chưa đến được phòng bếp mà Nam Vu Hạ đã liếc thấy mảnh giấy nhớ được đặt trên bàn, cậu cầm lên nhìn sơ qua, thấy trên đó ghi một dãy số điện thoại, phía dưới còn kèm thêm một câu.

[Vợ à, nếu dậy rồi thì gọi điện cho chồng em nhé.]

Hở?

Tay Nam Vu Hạ run tới nỗi suýt nữa làm rớt luôn tờ giấy, lát sau cậu mới phản ứng kịp, chẳng nghĩ gì hết đã lấy máy gọi ngay cho dãy số đó, kìm nén cơn giận định chất vấn xem bartender đưa ly rượu đấy cho cậu là có ý gì.

Đầu dây bên kia nhấc máy: "A lô?"

Giọng nói truyền ra làm Nam Vu Hạ hoảng hốt, cơn giận chưa kịp phát tác đã bị dập tắt ngay tắp lự, cậu lắp bắp, âm thanh nói ra yếu ớt như đang làm nũng: "Anh, anh đền công việc biểu diễn lại cho tôi..."

Giọng điệu người nọ trầm thấp lại lười biếng, âm cuối còn dính vào nhau, cứ như vừa tỉnh dậy, đợi cả nửa ngày mới chịu trả lời: "Cậu đây là?"

Nam Vu Hạ không ngờ rằng chưa qua được một ngày mà đối phương hệt như đã quên mất mình, nhất thời chẳng biết nói gì cho đúng, miệng mở ra rồi ngượng ngùng khép lại.

May là chưa đợi cậu nghĩ phải giải thích thế nào người bên kia đã tiếp lời: "Tự cậu ngốc nghếch ôm đàn violin nói nó là gà nướng mà giờ lại đẩy tội cho tôi?" Giọng người pha chế nghe không rõ ràng lắm, cứ như đang cố nín để không bật cười vậy: "Sao, gà nướng thơm không?"

Nam Vu Hạ: "..."

"Được rồi, không đùa cậu nữa, tối nay có thời gian thì năm giờ rưỡi đến quán bar, ông chủ là bạn tôi, để tôi nói anh ấy cho cậu thử một lần."

Chút xíu bực bội còn lại trong lòng Nam Vu Hạ lập tức bay biến, thay vào đó là sự cảm kích vô hạn và cả sự sùng bái. Cậu cứ tưởng mình nghe lầm cơ, một lúc lâu sau mới nhận ra rằng cơ hội của cậu vẫn còn đó, nhưng cũng không dám hy vọng quá nhiều, khó tin hỏi: "Thật, thật sao?"

Người kia đáp: "Không muốn đến à?"

Nam Vu Hạ nhanh chóng lắc đầu trong vô thức, nhớ ra đối phương không nhìn thấy thì vội vàng nói: "Được thật ư? Hôm qua tôi... như thế..." mất mặt như thế.

Cậu thấy mình như gặp được thần tiên trăm năm hiếm có rồi, hoặc ít nhất cũng là người tiên, không chỉ để lại số điện thoại, mà còn đồng ý cho cậu thử lần nữa, anh chàng này dáng dấp lại còn cao ráo đẹp trai, hoàn hảo như thế chắc chắn không thể tìm được người thứ hai đâu.

Bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó truyền qua một câu, âm cuối ngậm ý cười: "Ngoan, kêu một tiếng ông xã nữa rồi cho em đến."

Nam Vu Hạ cuống cuồng cúp điện thoại, đúng là lưu manh không biết xấu hổ!

Tễ Đào: Tự nhiên hơi thèm gà nướng.  ̄ω ̄=

玉: Tui cũng thèm mà đang diet, đợi tới cheat day tui làm một bữa cho đã mới được.:v