Kem Vani Vị Socola

Chương 47: Hạ tàn



Bây giờ ví dụ như anh bị còng lưng với tóc bạc hết cái hai đứa mình đi ra đường người ta nói em vì tiền mới yêu anh thì sao?"

"Kệ đi, người ta nói đúng mà."

"Em đúng thiệt là..."

Lại là thủ tục video call hằng ngày của hai chúng tôi dù có bận cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể thiếu.

Tôi bây giờ đang dần bước vào giai đoạn bảo vệ luận văn tốt nghiệp của đại học Nam Kinh, nếu thành công vượt qua khổ ải này thì đến tháng 7 tôi sẽ tốt nghiệp.

Hoàng hiện tại là kĩ sư front - end của một công ty nước ngoài khá nổi tiếng. Công việc béo bở đi đôi với áp lực, nhiều khi đến 1,2 giờ sáng tôi vẫn thấy chấm xanh trên messenger của anh vẫn còn sáng. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở anh về vấn đề này nhưng chỉ nhận được mấy lời hứa hưu hứa vượn, thế là tôi đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng: Méc mẹ. Này nhá, tôi méc hết hai mẹ luôn nhá! Cho anh chừa!

***

Khi có ai đó hỏi tôi thứ gì trôi qua nhanh nhất thì chắc chắn tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để trả lời: Thời gian đó mấy mẹ!

Đúng vậy, thời gian trôi qua nhanh thật, chưa gì đã đến ngày tốt nghiệp của tôi rồi. Qua quãng thời gian bảo vệ luận văn đầy gian nan thì cuối cùng tôi cũng có được ngày này.

Lễ tốt nghiệp của đại học Nam Kinh được tổ chức tại hội trường lớn trong khuôn viên rộng gần 2000 hecta của trường. Không khí nghiêm trang bao trùm cả hội trường, tôi mặc trên người bộ lễ phục tốt nghiệp có in logo màu tím của trường cùng với cổ áo rời màu hồng của khoa học xã hội. Tôi đã thực sự nhận thức được rằng đây chính là ngày cuối tôi đứng đây với tư cách là sinh viên của Đại học Nam Kinh. Giây phút lên nhận chiếc bằng đại học màu tím của trường, nhiều cảm xúc chất chồng lên nhau trong lòng tôi, là xúc động, là hạnh phúc, và có lẽ là một chút tủi thân vì chỉ có một thân một mình. Nhưng tôi sẽ không trách gia đình mình đâu! Tôi biết mẹ và anh rất muốn tham dự nhưng vì khoảng cách địa lí và tính chất công việc, cả hai người đều không thể nào đến được.



Sau khi rời khỏi hội trường, tôi có hẹn chụp ảnh cùng vài người bạn.

"Nguyệt Ánh à, cậu định khi nào về nước?"

"Tớ định về càng sớm càng tốt, cậu biết đấy, tớ nhớ nhà, nhớ gia đình lắm rồi."

"Được, vậy hôm nay phải chụp thật nhiều ảnh để làm kỉ niệm mới được!"

"Được." Tôi mỉm cười đáp lại người bạn đó.

Sau khi chụp hình tập thể, chúng tôi mạnh ai người nấy đi, người thì đi chụp ảnh với gia đình, người thì thay đồ về nhà,... Còn tôi thì xách đầu cô bạn cùng phòng kí túc xá (năm 4 là tôi có bạn cùng phòng mới vì chị Tư Tư đã tốt nghiệp) nhờ chụp một tấm hình cá nhân để gửi về cho Minh Hoàng.

[Nguyệt Ánh: *hình ảnh*]

[Nguyệt Ánh: Lúc này em ước gì mình có cánh cửa thần kì của Doraemon, úm ba la một cái là anh sẽ xuất hiện trước mặt em ngay.]

Bên phía Minh Hoàng liên tục xuất hiện biểu tượng đang soạn tin thế mà chẳng có tin nhắn nào được gửi qua. Tôi lấy làm lạ vì Minh Hoàng với từ "chậm" vốn đã không thuộc về nhau cơ mà? Đúng là chẳng có tin nhắn nào mà, đổi lại là một cuộc gọi được gọi đến. Tôi bấm nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai, im lặng không lên tiếng.

"Ừm... Nếu bây giờ anh nói anh là Doraemon thì sao?" Giọng Minh Hoàng cứ đều đều như thế, lẫn trong từng lời nói ấy là âm thanh ồn ào ở nơi đông người.

"Ý anh là sao?" Tôi hỏi.



"Quay đầu lại."

Tôi nghe lời, lập tức quay lại. Lọt vào tầm mắt tôi là hình ảnh Minh Hoàng một tay ôm bó cúc họa mi trắng, một tay còn đang cầm điện thoại hướng ánh mắt về phía tôi mỉm cười làm lòng tôi dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó mà diễn tả. Tôi vẫn ngây người đứng đó, hai chúng tôi nhìn nhau, cách một khoảng cách không xa nhưng lại không đến gần nhau.

"Lại đây, anh biết em đang muốn gì mà." Âm thanh truyền qua điện thoại lọt vào tai tôi. Chỉ chờ có thế, hai mắt tôi như vòi nước hỏng van, từng giọt từng giọt chảy xuống hai bên má. Tôi dùng tầm nhìn mờ qua đôi mắt ngập nước chạy đến ôm lấy Minh Hoàng.

"Sao lại không nói cho em biết trước hả? Rồi sao mà anh đến đây được?"

"Muốn tạo bất ngờ cho em, qua tới đây tự nhiên thấy cái ielts 8.5 mới thi năm ngoái của mình vô dụng quá, may là có chị bạn cùng trọ của Minh Châu học Ngôn ngữ Trung cứu trợ mới toàn thân vẹn toàn mò được tới đây."

"Khờ quá khờ."

"Ừ ừ, khờ hay không gì cũng là của em thôi." Minh Hoàng lại ôm tôi chặt thêm, "Tốt nghiệp hết rồi. Cưới được chưa?"

"Để xem xét đã... Hừm, cưới được rồi đó." Tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, thành thật trả lời.

Tôi từng nghe câu nói: "Trong đời sẽ có hai người mà bạn yêu nhất, một là mối tình đầu, hai là người cùng bạn sống đến hết đời. Và tuyệt vời nhất là hai chính là một." Đúng vậy, thật tuyệt vời khi mối tình đầu và người cùng tôi sống đến hết đời là cùng một người.

— Kết thúc —