Kem Vani Vị Socola

Chương 36: A year



Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tình trạng đầu đau như búa bổ. Mở điện thoại lên xem giờ, tôi thấy Quang Khải nhắn cho tôi cả chục tin.

<[Minh Hoàng: Ê mày ơi, mày biết chỗ nào bán váy cưới đẹp đẹp không?]

[Minh Hoàng: À chỗ chụp hình phải chụp thiệt là đẹp nữa, chụp sao mà bạn nhà tao thành thiên sứ giáng trần luôn.]

[Minh Hoàng: À mà váy cưới thôi đi, tao sẽ rủ con Hà thiết kế váy cho bạn nhà tao.]

[Minh Hoàng: Mày yên tâm, khi nào cưới tao sẽ cho mày một slot làm phù rể.]

[Minh Hoàng: Ây dà chuyện sớm muộn ấy mà.]

[Minh Hoàng: Đến tên con tao cũng nghĩ ra rồi há há. Tao sẽ có con gái, con trai thì biến.]

[Minh Hoàng: Haizz mà nãy giờ tao nói chắc thằng đực rựa FA mười mấy năm như mày chắc không hiểu đâu hén? Ôi anh đã bảo chú rồi, chú mà không yêu đương là mốt có nước yêu mấy cây thuốc luôn đấy.]

Bạn đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ tài khoản Facebook của Minh Hoàng.

Các bạn sẽ không thể nhắn tin hay gọi điện cho nhau trong đoạn chat này.>

[Quang Khải Phạm: Mày làm qq gì mà nửa đêm nó đi hành tao vậy?]

[Quang Khải Phạm: Đcm mày làm ơn mày xích thằng bồ mày lại dùm tao đi, nó toàn đi ra ngoài hại dân lành không à. Thank you so much!]

"..." Mới ngủ có một đêm thôi mà như người tối cổ rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, ôi trời má, đã 10h30 rồi kìa. Tôi vội gọi điện thoại cho Minh Hoàng.

"Anh đây, em dậy rồi à?" Giọng Minh Hoàng vẫn đượm vẻ ngái ngủ, cái tên này không biết hôm qua đã uống bao nhiêu nữa. "Em nghỉ ngơi thêm tí nữa đi, chiều tối rồi mình đi chơi nha."

"Um." Tôi đồng ý, cho Minh Hoàng ngủ thêm tí cho khỏe. Haizz mốt phải cho uống ít lại mới được.

***

Khoảng chiều, Minh Hoàng dẫn tôi đến hẻm 107- 109 Trần Phú để chụp hình, sau đó sẽ đến Bãi Dâu ngắm hoàng hôn.

18h tôi và Minh Hoàng dắt tay nhau đi trên bãi biển, tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào cùng mùi nồng mặn của biển, tay được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của Minh Hoàng làm tôi vô cùng thoải mái. Chúng tôi cứ đi dọc bờ biển mà không quan tâm đến thời gian, đến khi trăng đã ló dạng trên cao, Minh Hoàng giữ tôi lại, đôi mắt đen như màn đêm nhìn tôi chăm chú.

"Bạn nhỏ nhớ hôm nay là ngày gì không nè?" Anh hỏi tôi.

Hửm 22/4?

Aaaa ngày này năm ngoái ở Đà Lạt có người nào đó tỏ tình tôi nè.

"Tròn một năm anh tỏ tình với em." Tôi mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết trên trời kia.

"Đúng rồi nè. Bạn nhỏ giỏi lắm." Minh Hoàng xoa đầu tôi, đoạn lại hỏi.



"Có nhớ sách ngữ văn tập 2 trang 59 mình đang học là bài nào không?"

"... Hông, hehe." Gì chứ văn tôi mà nhớ chắc cũng là chuyện độc lạ rồi.

"Bài thơ của Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Tên là... Tôi yêu em."

"Ghê dữ vậy bạn." Tôi phì cười, hai tay véo hai má của Minh Hoàng. Bỗng Minh Hoàng nắm lấy tay tôi, giọng bắt đầu khẩn trương.

"Nguyệt Ánh à..."

"Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim."

"Một năm rồi. Bạn phải thực hiện cái quy tắc "một năm mới được hôn, mười năm mới được cưới" đi chứ." Ánh mắt của Minh Hoàng như mặt biển trong đêm ngoài kia, biển sâu thăm thẳm, và ánh mắt ấy cũng sâu tựa như có thể nuốt chửng tôi.

"Xí! Hôm nay là trăng khuyết, suy ra mệnh đề P:"Trăng dưới nước là trăng trên trời." là sai. Mệnh đề P sai kéo theo mệnh Q:"Người trước mặt là người trong tim." sai theo." Tôi vẫn cố chống chế.

"Nhưng P sai kéo theo Q sai là mệnh đề đúng. Mấy kiến thức lớp 10 này em nghĩ anh không biết à?"

H-Hahah bị ngài lớp trưởng phát hiện ra mất tiêu rồi.

"Ê khoan nha... Hình như 22 tây là anh tỏ tình em nhưng đến ngày hôm sau mới chơi cái trò ăn kem kia để hôn em. Tức là mới có 364 ngày thôi à nha." Tôi xin tặng mình 10 điểm với pha thoát pressing vừa rồi.

"Sớm một ngày hông được luôn à?" Minh Hoàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt đã bắt đầu blink blink, "Cho phép sớm một ngày đi mà, xin luôn á..."

Thật ra từ cái câu Người trước mặt là người trong tim kia là tôi đã hơi zung zinh rồi, chỉ là muốn trêu bạn ấy một xíu thôi. Nhưng mà mình là con gái mà, mình phải kiêu kì một tí chớ. Thế nên tôi mới bày đặt áp dụng mấy câu mệnh đề đồ đó thôi keo. Aizz nhưng mà vẻ mặt cún con cầu xin của Minh Hoàng thấy thương quá à huhu...

"C-Coi như là vì biểu hiện trong năm qua của bạn tốt nên mình... đồng ý đó." Ba từ cuối giọng tôi giảm âm lượng từ từ như nói chỉ mình mình nghe, ai ngờ đâu Minh Hoàng vẫn nghe thấy được.

Anh mỉm cười nâng mặt tôi lên đối diện với mặt anh, "Vậy bạn cho mình xin phép nhé." Nói rồi Minh Hoàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi. Không giống như nụ hôn chuồn chuồn nước năm ngoái, năm nay nó hơi kiểu "có sự phát triển" ấy. Tôi lúc đầu vẫn nhắm tịt mắt dần mở mắt ra, đôi mắt đào hoa của Minh Hoàng đang gần ngay trước mắt tôi, bỗng Minh Hoàng mở mắt. Hai ánh mắt va phải nhau, mắt anh khẽ cong lên ý cười. Cả hai tách nhau ra, tôi có cảm giác như môi mình đã sưng lên luôn rồi, khẽ chạm lên môi mặt tôi dần nóng lên.

"V-Về thôi." Tôi lắp bắp nói.

"Được." Minh Hoàng nắm lấy tay tôi, mặt anh cũng hơi đo đỏ cười cười.

Đến cổng khách sạn, hai chúng tôi tách nhau ra định người trước người sau vào.

"Hey bạn nhỏ à." Đúng lúc tôi đi vào thì bị Minh Hoàng nắm lấy cổ tay. Tôi quay người lại. Một nụ hôn rơi trên trán tôi. Tôi ngơ người, to mắt nhìn Minh Hoàng. Má nó, cái tên cơ hội này.

"Tạm biệt." Tôi đẩy Minh Hoàng ra rồi chạy ùa đi. Mặt nóng bừng phóng vào phòng tìm gương để soi. Trời ới!!! Đỏ cỡ này chắc chiên ốp la được luôn quá!!!

***

Minh Hoàng không về phòng mình ngay mà lượn lờ qua phòng của Quang Khải. Anh gõ cửa, nhanh chóng thằng bạn ra mở ngay. Vừa thấy mặt cái đứa mới báo mình tối qua, Quang Khải toang đóng cửa lại nhưng bị nó giữ cửa.

"Cho tao vào chơi tí đi bạn ơi."

Quang Khải hít một ngụm khí rồi thở hắt ra, mở cửa cho Minh Hoàng vào phòng. Bây giờ là 9h tối, nhưng mấy thằng cùng phòng với Quang Khải vẫn chưa về.

Minh Hoàng ngồi trên giường, khóe miệng vẫn cười cười.

"Mỏ mày bị sao vậy?" Quang Khải nhìn vào cái môi đang sưng của thằng bạn hỏi.

"... Thỏ cắn." Minh Hoàng cười cười trả lời.

"Thỏ cắn mà cười, mày có chắc là không bị dại không đấy?"

"Chắc mà. Mày ơi, tao có nên làm đám cưới ở bãi biển không mày?"

"..." Cút.

***

Sáng hôm sau tôi cùng mấy đứa trong lớp dậy sớm để đi ngắm mặt trời mọc, đến trưa thì cả đoàn lên xe trở về.

Ngay ngày hôm sau là đi học lại, aizza chưa gì mà 3 tuần nữa thi cuối kì rồi. Mà trước mắt lo tuần sau này, tuần sau mừng ngày Giải Phóng Miền Nam trường tôi quyết định mở hội thao cho các lớp thi đấu. Minh Hoàng đăng ký vào mục cờ vua đúng sở trường. Ái chà, Minh Hoàng cùng bàn cờ, mới nghĩ thôi đã thấy đẹp trai rồi. Vì cũng gần thi nên nhà trường cũng không bắt ép bọn tôi phải đăng ký thi nhiều, thế là lớp tôi đăng ký được 5 người, Minh Hoàng thi cờ vua, Lê Trân thi chạy 100m, Lợi đầu bò thi bơi tự do 20m, Hoài An và Hoài Phương thi cầu lông đôi nữ.



1/5, cái ngày đáng lẽ là được nghỉ thì nhà trường lại lấy làm hội thao. Ô mai cá luôn á nha. Nhỏ Hà rủ tôi cùng đến trường xem thi đấu, tôi có hơi lưỡng lự một tí vì môn cờ vua được thi tách biệt trong hội trường không cho người khác vào xem. Huhu tức là tôi không có đi cổ vũ Minh Hoàng được đó. Mà cũng phải đi thôi, không vào xem được thì mình cổ vũ trước.

7h sáng, tôi và nhỏ Hà mặc đồng phục thể dục đến trường, có không ít người đến xem thi đấu. Tôi "tạm" chia tay nhỏ Hà, chạy đến chờ dưới gốc phượng trồng cạnh phòng hội trường.

Tháng 5, những đóa phượng đã dần lấp ló sau những tán lá xum xuê cùng vệt nắng vàng rượm. Đẹp thật, lại một mùa hè sắp đến, tôi chợt nhận ra mình sắp bước vào năm học cuối cùng của thời cấp 3 rồi.

"Em đợi lâu chưa?" Tôi thôi ngẩn ngơ, quay sang chàng trai vừa đến cạnh mình. Hôm nay Minh Hoàng mặc đồng phục trắng của trường, áo trắng cùng quần tây đen vô cùng bình thường thế nhưng Minh Hoàng mặc vào lại trông đẹp đến lạ, lại thêm ánh nắng chiếu xuống người anh tựa như vầng hào quang vậy. Đúng là lụa đẹp vì người, mà đã đẹp lại còn được thiên nhiên ưu ái cho các hiệu ứng "ánh nắng blink blink".

"Chưa, em mới tới à." Tôi nở nụ cười nhìn chàng trai đối diện mình.

Sau đó là im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói gì cả.

"Em không cổ vũ anh gì à? Em mà cổ vũ anh một câu thôi là anh sẽ ×10 công lực luôn đó." Minh Hoàng nghiêng đầu, vén phần tóc mai của tôi ra sau tai.

"Àaaaa, chúc Minh Hoàng thi thiệt là tốt nè, dù em biết với trình độ của anh thể nào cũng sẽ có giải thôi." Tôi chúc Minh Hoàng một câu thiệt là hóm hỉnh để mong anh bớt căng thẳng.

"Được, vậy anh sẽ đem giấy khen về cho bạn nhỏ xếp máy bay hen."

"..." Mình mà làm vậy là người ta đấm mình đó nha.

"Chờ đã." Tôi vội giữ ống tay áo của Minh Hoàng trước khi anh rời đi, "Cúi đầu xuống đi, em nói cái này." Minh Hoàng nghe lời, lập tức cúi đầu ngay.

"Em thích anh nhiều lắm đó." Tôi thì thầm vào tai Minh Hoàng sau đó bỏ chạy mặc kệ người nào đó đang đứng đờ ra cạnh cây phượng vĩ. Sắc mặt Minh Hoàng hiện tại đỏ tựa như mấy đóa hoa phượng trên kia.

Mẹ nó, một câu này thôi là đã ×10000 công lực luôn rồi.

Tôi - Hung thủ của cuộc thảm án lúc nãy, đã chạy đến sân cầu lông nơi có nhỏ Hà và Hoài An Hoài Phương ở đó.

"Ui tà tà, Nguyệt Ánh bỏ Hoàng già để qua đây cổ vũ cho tụi này luôn à." Hoài An đến trêu tôi.

"Không có đâu, tại hội trường không cho học sinh vô nên nó mới ra đây đó." Nhỏ Hà hùa theo trêu. Tôi định phản bác nhưng mà thấy nó nói đúng thật... Hihi xin lỗi các bạn nhớ...

"Thì ra là vậy. Thì ra tôi chỉ là người thay thế thôi sao, Nguyệt Ánh à, em đúng là một nữ nhân xấu xa."

"..." Mắc ói quá à.

"Ủa mà tụi bây chưa đấu à?" Tôi nhìn mấy lớp đang thi ngoài rồi nhìn lại Hoài An và Hoài Phương vẫn còn chill chill ở đây.

"Chưa nữa, chờ hai lớp ở sân số 1 thi xong là tụi tao mới thi."

"Ò."

Đến 9h, Hoài An và Hoài Phương đang thi đấu thì tôi nghe tiếng loa phát thanh của thầy.

"Alo alo, bán kết môn cờ vua hội thao 30/4 - 1/5 của trường THPT B như sau:

Nguyễn Minh Hoàng 11A1

XXX 12A1

YYY 10B2

Đặng Quốc Anh 10A1."

Ù ôi, vừa nghe tên của Minh Hoàng tôi đã lắc đành đạch nhỏ Hà bên cạnh.

"Đừng có lắc nữa má ơi, mày lắc tới mức tao muốn chuyển sinh rồi nè." Nó la oai oái, cố thoát ra vòng tay yêu thương của tôi.

"Đâu đâu, mày muốn chuyển sinh vào học viện anh hùng hay trường chú thuật nè? Hay muốn vip pro hơn là chuyển sinh vào Hogwarts luôn? Tao giúp mày đi nè."

"... Mày biến qua phòng hội trường cho tao. Mày về với thằng bồ của mày đi, đừng có lại gần tao nữa."

"Hehe."

"..."

Gần 11h trưa, đa số các môn thi ít người đăng ký như bơi hay cầu lông đều đã kết thúc. Tôi đã sốc vcl khi thấy Lợi đầu bò đeo cái huy chương vàng về trong sự ngạo nghễ. Má! Thề éo ngờ được một thằng suốt ngày cà rỡn như nó (dù biết nó vẫn nằm trong top 5 lớp) lại giỏi ba cái môn thể thao này. Kiểu... Nó giỏi bóng chuyền. Tôi biết. Nhưng lần này là bơi đó, khác một trời một vực với bóng chuyền luôn. Nếu nói bơi với bóng chuyền giống nhau thì chả khác gì đi ăn bún đậu mắm tôm mà chấm tương ớt Chinsu, quá là phi lô ríc, quá là phản khoa học,jsvznksgz... E hèm, nghiêm túc lại, nói chung là sốc.



Hoài An và Hoài Phương thi không tốt lắm, cả hai đã dừng cuộc chơi ở trận bán kết đấu với 12C3, tuy nhiên hai chị em giành được giải 3 khi đấu tranh 3,4 với 10D5.

Môn cờ vua của Minh Hoàng... ừm... Có hơi quần một tí... Thế quỷ nào mà hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa xong vậy nhỉ? Tôi biết là mấy môn thể thao vận dụng trí óc cần phải có thời gian để suy nghĩ nhưng mà đến 2 tiếng thì có hơi ba chấm rồi đó nha. Trận tranh 3,4 và 1,2 đều được nhà trường giữ kín, chỉ tiết lộ mỗi tên 4 vị huynh đài lọt vào vòng trong là tiếng loa lúc nãy. Ủa rồi làm vậy chi pa?

Tôi bỏ nhỏ Hà tự bay lắc nơi phương trời nào đó, chạy đến ngồi ở hàng ghế đá gần phòng hội trường quyết định chờ Minh Hoàng. Tôi hết nhìn trời, mây, cây, cỏ lại nhìn bầy kiến đang bò trên nền bê tông. Bỗng tôi nảy ra một suy nghĩ vô cùng thú vị: Đếm kiến. Vậy là tôi bắt đầu ngồi xổm đếm số từng con kiến lửa bò ngang qua.

1, 2, 3, 4,..., 100, 101, 10-...

"Chờ anh à?" Đôi giày quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi, hình bóng đen phủ lên con kiến 102 của tôi, mà đừng nói phủ, đạp chết con người ta luôn rồi. Huhuhu chúc em kiếp sau được đầu thai làm con kiến khác sống lâu hơn.

Tôi mất mát nhìn đàn kiến nãy giờ vẫn thẳng hàng tự nhiên phải chạy tán loạn cả lên vì thế lực nào đó (cụ thể là bạn nhà tôi). Ngước mắt lên nhìn Minh Hoàng vẻ không vui.

"Anh hại chết mấy con kiến nãy giờ em đếm rồi."

Minh Hoàng thoáng ngạc nhiên nhìn xuống chân, thấy đàn kiến cả trăm con đang chạy tán loạn, anh vội kéo tay tôi đứng lên.

"Rồi rồi, có giận anh thì giận lúc khác đi. Bây giờ né ra không hồi kiến lửa cắn đó."

Tôi thuận ý đứng lên, cả hai đổi sang ghế đá khác.

"Nè cho em đó." Minh Hoàng móc ra từ túi áo khoác một cái huy chương vàng đưa tôi. Lúc này tôi quên mất con kiến 102 vừa rồi, vội vội vàng vàng cầm lấy huy chương.

"Giải nhất luôn à. Giỏi quá ta."

"Ừm, giờ cầm đỡ cái huy chương hàng pha kè 35k ngoài chợ này trước, đến thứ 2 mới có giấy khen cho em xếp máy bay." Minh Hoàng vỗ nhẹ lên đầu tôi, đầy cưng chiều nói.

"Xí! Huy chương dù có 35k thì vẫn là huy chương. Ủa mà sao anh thi lâu vậy?" Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11h30 luôn rồi.

"Có hơi vất vả một tí, thằng nhóc Đặng Quốc Anh kia cũng ghê gớm đó, chỉ là vẫn không thông minh bằng anh thôi."

"Ể? Anh tranh giải với Quốc Anh à?"

"Ừm. Haizz trà xanh mãi mãi vẫn thua chính thất mà thôi."

"..."

"Mà thôi kệ, coi như là cũng có đầu óc, chỉ là không bằng anh thôi."

"..."