Kem Vani Vị Socola

Chương 16: Xếp hạng



Hai tuần sau khi kì thi cuối kì I trôi qua, và đúng theo lịch của nhà trường. Tuần này biết điểm thi!!!

Hôm nay là thứ 2, thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng giựt điểm. Cô Ngọc cầm một sấp giấy thi to đùng vào lớp, không khí trong phòng học 10A1 lúc này khô nóng như sa mạc Sahara, mới tiết đầu tiên của tuần đã biết điểm môn gay gắt nhất. Quá là perfect!

"Lớp trưởng phát bài dùm cô." Minh Hoàng lên bàn giáo viên nhận lấy sấp bài, bắt đầu đi vòng quanh lớp phát bài.

"Đề thi kì này đối với các em thì tương đối khó, cả khối có tổng cộng 3 bạn được trọn điểm. Hai bạn của lớp mình và một bạn của lớp 10B1." Cô Ngọc cầm tờ đáp án, liếc sơ từng câu hỏi.

Minh Hoàng đặt bài thi có tên tôi lên bàn, tay lại vỗ đầu tôi như vị cha già. "Giỏi lắm."

Tôi lại nghe tiếng Lê Trân và Phú Lợi ở phía sau rù rì.

"Đó mày thấy chưa? Tao nói kiểu mẹ gì Hoàng già cũng thắng mà."

"... Mày là cái đứa đòi đem loa vô mở nhạc Mr. Siro cho nó nghe đó Phú Lợi."

"... Hình như mày nhầm rồi, tao đâu có phản bội anh em tao đâu."

"..."

Hai cái đứa này cứ bị làm sao ấy? Mà kệ đi, lo điểm số trước. Lúc nãy nghe cô Ngọc nói có 2 điểm 10 môn toán nằm trong lớp này là tôi cũng ngờ ngợ là tôi rồi. Haizz ai ngờ là tôi thật. Còn lại, một là lớp trưởng Nguyễn Minh Hoàng, hai là Mai Lê Trân, ba là Lê Phú Lợi, mà thằng khùng Phú Lợi tôi xin cho nó out từ vòng gửi xe đây.

Minh Hoàng về chỗ của mình, trên tay là bài thi toán.

"10 điểm, tôi biết Nguyệt Ánh sẽ hỏi gì mà." Minh Hoàng cười nhẹ đưa bài thi cho tôi xem, quả là 10 điểm thật.

"Câu c hình bạn giải theo cách nào vậy? Tôi thấy có nhiều cách lắm á."

"Tôi xài cách mà cô Ngọc giảng hôm trước ấy, khá hay."

"Ô tôi cũng xài công thức ấy nè." Tôi vừa ngạc nhiên khi có người cũng áp dụng công thức ấy, vừa vui khi thực sự có người áp dụng công thức ấy thật, vì đó thật sự là một cách giải rút gọn được thêm một bước nhưng lại khá khó hiểu.

"Bên B1 chắc là thằng Khải." Minh Hoàng chống cằm nhìn lên bảng.

"Khải à?"

"Ừm, thằng đó tuy suốt ngày chỉ biết ghẹo gái nhưng được cái tư duy nó khá tốt. Tôi tin nó."

"Ồ." Vấn đề này thì tôi đồng ý. Qua nhiều lần nhìn thấy Quang Khải dù bận rep tin nhắn với người yêu suốt buổi nhưng hôm sau vẫn có thể lên bảng giải bài ngon ơ, thật sự là hào quang rực rỡ của á khoa.

***



Tiết 4 là tiết văn, chuyện gì đến thì nó cũng phải đến. Kẻ thù của tôi đã đến, tuy điểm văn tôi vẫn luôn ở mốc 8 hay 9 nhưng mà tôi ghét ghét ghét học tập làm văn lắm. Tiết văn lúc nào cũng buồn ngủ, nhưng tôi muốn ngủ cũng không ngủ được. Vì sao? Vì con cưng của cô Vân dạy văn ngồi ngay bên cạnh tôi đây nè.

"Hoàng ơi, lên phát bài dùm cô." Cô Vân cười ngọt ngào, cô Vân xinh vãi luôn ấy, lại thêm chất giọng miền nam hơi lớ lớ với miền trung quê của cô, ta nói nó ngọt gì đâu.

"Nguyệt Ánh à... Lúc xem điểm nhớ bình tĩnh nha..." Minh Hoàng ngập ngừng đưa bài cho tôi.

Gì nghe nguy hiểm dữ vậy bạn? Tưởng sau một loạt effect run tay run chân thì Minh Hoàng cầm bài tôi đi luôn.

? Tôi tưởng phải đưa cho tôi chứ, sao chôm luôn rồi.

Chờ phát hết cho cả lớp, trên tay Minh Hoàng còn lại hai bài thi, một là của cậu ấy, một là của tôi.

"Nguyệt Ánh nghĩ Nguyệt Ánh được bao nhiêu." Minh Hoàng lật úp hai bài thi, cánh tay đặt lên đó để giữ chặt.

"9. Mà có hơi cao quá, 8.8 đi."

"Sai hết rồi."

Vl đừng nói là dưới cả 8.8 nha má, thấy cái thứ hạng nó hơi ấy ấy rồi đó.

"Nè, Nguyệt Ánh tự xem đi." Dạ vâng, lại thêm một đống effect tay run lẩy bẩy của Minh Hoàng làm tôi sợ hãi quá chời.

Tôi nhìn bài thi đang úp xuống bàn của mình. Rồi chuẩn bị, 3... 2... 1... Úm ba la xuất hiện, tôi lật bài thi lên và vô cùng ngạc nhiên khi thấy con điểm 9.3 nằm đỏ chót. Thiệt luôn? Cao tới vậy luôn? Tôi cầm bài thi cười nắc nẻ, học tài thi phận đấy.

"Chúc mừng Nguyệt Ánh." Minh Hoàng làm động tác vỗ tay chúc mừng tôi.

"Cảm ơn Minh Hoàng!"

Tôi liếc sang bài của Minh Hoàng. Oa 9.8đ luôn kìa, giỏi quá trời giỏi luôn. Không hổ là học sinh giỏi văn.

***

Những ngày sau lần lượt các môn dần được công bố điểm. Sau khi biết điểm là gì? Tất nhiên là tính trung bình để xếp hạng. Tôi cầm con máy casio của mình tính lần lượt các môn, rốt cuộc ra trung bình học kì I của tôi là 9.7. Quá tuyệt vời luôn.

Với cái tính khoái ăn thua (dù biết thua) của mình, tôi vẫn bày đặt đi tính trung bình của bạn Minh Hoàng. Bấm máy tính lạch cạch lạch cạch, và bùm load ra con 9.9.

Cái này cũng quá là khủng bố rồi đó!!!

***

Chủ Nhật, 8 giờ 30 phút sáng.

[Group zalo: Cô Kim Ngọc và bầy con thơ 10A1]

[Mai Kim Ngọc: Xếp hạng lớp và khối - khối 10]

[Mai Kim Ngọc: Các em tự xem thứ hạng của mình đi nha, và đặc biệt chúc mừng các bé 10A1 của cô đã xuất sắc đạt lớp xuất sắc nhất khối!!!]

Tôi tặng cho cô một bão tim rồi nhấp vào file, giao thừa phiên bản 8 giờ sáng belike,

[XẾP HẠNG TRUNG BÌNH HỌC KÌ I - HỌC SINH LỚP 10A1

HẠNG 1: Nguyễn Minh Hoàng

HẠNG 2: Nguyễn Trần Nguyệt Ánh

HẠNG 3: Mai Lê Trân

HẠNG 4: Lê Phú Lợi - Đỗ Bảo Thành Trung

...

...



...]

OMG con được cái no2 lớp nè mẹ ơi! Huy chương đâu! Đeo vào cho mị!

Khụ, để xem xếp hạng khối tiếp hen.

[XẾP HẠNG TRUNG BÌNH HỌC KÌ I - KHỐI 10

HẠNG 1: Nguyễn Minh Hoàng - 10A1

HẠNG 2: Phạm Quang Khải - 10B1

HẠNG 3: Nguyễn Trần Nguyệt Ánh - 10A1

HẠNG 4: Mai Lê Trân - 10A1

Vũ Lý Uyên Nhi - 10B2

Võ Đoàn Trọng Hiếu - 10A2

...

...]

Okok là bây giờ em là người con gái hạng 3 toàn khối phải không quý vị? Em? Hạng 3? Muhahahaha, vấn đề kĩ năng rồi. Aizz... Gáy bẩn thế thôi, chứ phải nể Minh Hoàng và Quang Khải thật. Nghĩ đến viễn cảnh Phạm Quang Khải không có ước mơ với Y dược, xách đít sang khối A... Toang, lúc đó có nước tôi xuống đáy xã hội mà chơi một mình.

***

Hiiii, bây giờ là tháng 1 rồi nè! Chính xác hơn thì hôm nay là ngày Tết Dương lịch 1/1 nè! Tức là còn 11 ngày nữa là sinh nhật của tôi rồi đó, nhưng trước sinh nhật của tôi là sinh nhật của Nguyễn Trần Phúc Thiên, người anh trai đẹp lai láng của tôi.

Vì sinh nhật cận ngày nhau nên chúng tôi tổ chức chung ngày như hằng năm, nhưng năm nay có hơi khác một tí. Ba của tôi không còn hát chúc mừng sinh nhật cho anh em tôi nữa, buồn quá...

Nhưng mà không sao, ba đã dạy tôi luôn phải vươn lên sự tiêu cực, luôn phải vui vẻ, vui vẻ mới hạnh phúc.

"Bé à! Ra đây ngoại cho con cái này."

À quên, hiện tại tôi đang ở TP.HCM nè. Đây là quê gốc của tôi, về đại gia đình của tôi, nếu kể ra thì là một câu chuyện rất dài. Nhưng tóm gọn lại thì: Ông nội và ông ngoại tôi là bạn thời chiến, ba tôi với mẹ tôi là thanh mai trúc mã. Hai nhà nội ngoại ở sát rạt bên nhau. Còn vì sao tôi quê ở đây mà lại sống ở dưới miền quê bé bé xinh xinh ấy à, thì ờm... ba mẹ tôi mua đất ở dưới đấy rồi xây nhà và xây thêm 2 dãy nhà trọ ở đó nên nhà tôi chuyển xuống dưới đó luôn. Bởi vậy thành ra tôi mang tiếng quê ở thành phố mà lại mù đường thành phố, hơ hơ.

"Dạaa, ngoại cho con cái gì dạ?" Tôi chạy ra làm nũng bà ngoại vừa đi chợ về.

"Đây đây, hôm nay đi chợ thấy người ta bán bánh trái quá trời. Ngoại có mua cho bé mấy nghìn kẹo với trái dưa hấu nè."

"Dạ con cảm ơn ngoại."

"Ngoại, của con đâu?" Anh hai tôi lót tót đi ra, ánh mắt chờ mong.

"Đây đây, ngoại mua cho Thiên nhiều cam lắm nè."

Nghe đến cam, mắt anh tôi sáng rực lên. Tay đón bịch cam từ ngoại.

"Con bé qua nhà ông Điền gọi ổng với ông Long về đây cho ngoại, gần trưa tới nơi rồi mà hai ổng còn mê quánh cờ quá."

"Dạ ngoại."

Tôi vâng lời chạy sang nhà kế bên gọi ông ngoại và ông nội về.

"Con chào cô út." Tôi bắt gặp cô út đang chăm mấy chậu hoa ngoài cửa, ngoan ngoãn chào cô.

"À bé à, ba với ba Long đang ở đằng sau ấy, con ra đó tìm nha."

Vì hai nhà thân thiết từ lâu nên từ nhỏ ba và cô út của tôi đã gọi ông ngoại là ba Long rồi, ngược lại mẹ tôi cũng gọi ông nội tôi là ba Điền nè.

"Ngoại ơi, nội ơi, bà ngoại gọi." Tôi chạy ra khoảng sân sau nhà, í ới gọi các ông.



"Kìa, vợ ông kêu rồi kìa."

"Từ từ, chờ quánh hết ván này đã." Ông ngoại chống cằm, đăm chiêu nhìn bàn cờ tướng trên ghế đá.

"Bé về trước đi con, chờ nội cho ông ngoại con biết thế nào là tâm phục khẩu phục đã." Ông nội nâng cặp kính lão, cười hiền từ với tôi.

"Dạaaaaa."

Lại chạy về thuiii.

Chui vào phòng, tôi thấy có thông báo tin nhắn.

[Minh Hoàng: *ảnh*]

Hửm? Minh Hoàng gửi cho tôi hình một con phốc sóc ú nu nè. Cute quá. Mà gặp ở ngoài đời chắc tôi chạy 8 cây số rồi. Có ai bị như tôi không? Kiểu tôi bị không thích nhiều cái vô lý lắm, tôi ghét động vật (nhưng mấy con bé bé thì được, tôi ghét trẻ con (tụi nó ồn vl), tôi ghét tỏi (thúi hoắc),... Nói ít thôi, không lại bị chê là aniti thế giới.

[Nguyệt Ánhh: Chó nhà Minh Hoàng hả? Dễ thương quá à!]

[Minh Hoàng: Ừm, ba tôi mới được bạn thân tặng.]

[Nguyệt Ánhh: Nó tên gì vậy?]

[Minh Hoàng: Đại ca.]

[Nguyệt Ánhh: Excuse me?]

[Minh Hoàng:...Nó tên Đại ca. Em gái tôi đặt vậy đó.]

Vãi cả đặt tên, độc lạ loài chó rồi.

[Minh Hoàng: Nguyệt Ánh đang ở nhà hả?]

[Nguyệt Ánhh: Tôi đang ở nhà ngoại ở TP.HCM nè.]

[Minh Hoàng: Um, nghỉ lễ vui vẻ nha Nguyệt Ánh. Hôm nay rõ ràng là ngày phải đi học mà lại được nghỉ lễ, không được gặp Nguyệt Ánh, tui buồn:<]

Tôi quăng cái điện thoại ngay lập tức, điện thoại bỏng tay, điện thoại bỏng tay. Mặt tôi nóng ran, nhìn bản thân trong gương, ôi mặt đỏ như quả cà chua luôn. Tôi ngập ngừng cầm lại điện thoại, trả lời tin nhắn của Minh Hoàng.

[Nguyệt Ánhh: Um, Minh Hoàng cũng nghỉ lễ vui vẻ nha, bye bye.]

Rồi gút bai, mị không seen không rep gì nữa đâu. Ra khỏi phòng, tôi cùng bà, mẹ và cô út nấu cơm trưa. Ăn cơm, nghỉ ngơi đến chiều thì về lại ngôi nhà thân yêu bên đường Nguyễn Trọng Thế gòi.