Kem Vani Vị Socola

Chương 12: Gu của Nguyệt Ánh



Thứ 2, không khí sân trường "đầy mùi lửa" (ý là cháy quá á). Phần vì hậu diễn văn nghệ ngày hôm qua, phần hot hit hơn là CÓ ĐỜ RA MA CĂNG ĐÉT.

Sau khi công bố các giải văn nghệ, (không) ngoài dự đoán của tôi, 10A1 thật sự đạt giải nhất. Gáy lên anh em ơi!

Nhưng đó không phải là chuyện chấn động nhất hôm nay, đờ ra ma căng đét ngày hôm nay là chuyện con Yến Như bị "quánh" ghen má ơi. Cụ thể là giờ ra chơi, lớp tôi đang quẩy vinahouse ăn mừng thì nhỏ Hà lao vào.

"Đm đm bây ơi bây ơi! Sang khu B lẹ! Có quánh ghen kìa!"

Thế là bọn tôi kéo băng kéo phái chạy xuyên qua căn tin, nhà thi đấu và hồ bơi để đến khu nhà B.

"Đứa nào vậy Hà?" Tôi kéo tay áo Nhỏ Hà tò mò hỏi.

"Đoán xem?" Nó nhướng mày nhìn tôi đầy thú vị.

"Con Yến Như à?" Minh Hoàng đi cạnh tôi góp miệng vào.

"Không hổ danh là người đứng đầu khối 10! Đúng vậy, chính nó!" Nhỏ Hà nhếch miệng, tặng Minh Hoàng một like.

"Đ* m* đứa nào thay tao đấm nó vậy ta? Tao tưởng tao mới là người nựng yêu nó chứ." Nhỏ Hà nhăn mặt cười lạnh.

"..." Giờ phút này ta chỉ nên im lặng thôi.

Lúc chúng tôi đến nơi đã có không ít người đứng xem, tôi đứng tít đằng sau cố gắng nhón người lên xem.

"..." Chả thấy gì.

Đám đông chen lấn xô đẩy nhau, tôi loạng choạng lùi lại.

"Cẩn thận." Minh Hoàng ôm vai tôi, kì lạ, lần này tôi không thấy khó chịu hay tránh né gì nữa. Có lẽ là do một tháng qua tập văn nghệ nên đã có một sự tương tác nhất định nào đó (?). Tôi cũng không chắc nữa, nhưng dễ hiểu là tôi hết sợ bị fangirl của Minh Hoàng trùm bao bố rồi. "Yến Như đang bị hai đứa túm tóc, tụi nó mặc đồng phục của trường giáo dục thường xuyên, sao tụi nó vô đây được ta? Nhớ bác bảo vệ ghét tụi này lắm mà." Giọng Minh Hoàng bình tĩnh đều đều còn tôi, đm, tim tôi đang đập thình thịch đây nè. Tôi - Người con gái đã từng thề rằng chỉ mê giọng trai miền Bắc và trai 2D giờ đây đang trụy tim với cậu bạn cùng bàn. Đã mặt đẹp giọng hay thì thôi đi, đằng này cậu ấy còn đang tì cằm lên đầu tôi nữa chứ, suy tim suy tim. "Nguyệt Ánh? Nguyệt Ánh à?"

"A! À à... Thôi về đi, chờ tụi kia hóng về rồi kể cho tụi mình nghe." Vừa nói xong tôi bỗng thấy cái gì sai sai, "tụi mình" á? Sao lại là tụi mình rồi? Bình thường tôi toàn "tôi và Minh Hoàng" hoặc "tôi và bạn" không à. Cái qq gì vậy trời? Tôi tự dưng muốn đánh vào cái miệng quạ này quá huhu.

"Ừm, "tụi mình" về thôi." Khóe miệng Minh Hoàng khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói với Nguyệt Ánh.

Tôi và Minh Hoàng một thấp một cao đi về lớp. Lớp học vắng tanh không còn mống nào. Ê cái này hỏi thiệt, có chắc này là lớp giỏi nhất khối không vậy?

Tôi ngồi giải vài bài toán thì đám anh em xã đoàn kéo nhau về. Tụi nó nhìn tôi và Minh Hoàng bằng ánh mắt đầy "sâu sắc".

"Haizz tưởng thế nào, ai dè cho cả lớp ăn bánh lẻ." Khứa Phú Lợi nhìn hai đứa tôi nửa khinh bỉ nửa "thông cảm".

"..." Giờ nói thật chắc tụi nó cũng không tin đâu hén? "Ăn bánh lẻ cái gì, đông quá nên tụi tao về trước thôi."

"Ừm ừm tụi bây nói gì cũng đúng hết."

"..."

"An đẹp gái à, drama có chi zui?" Tôi đon đả hỏi.

"Đây đây để kể cho nghe. Con Yến Như bị hai bà bên trường gdtx đánh, nghe đồn là nó mập mờ với bồ của một trong hai bà đó."

"Nhưng cổng trường mình cấm người lạ mà?"



"Chui ổ chó."

"..." Trâu bò.

"Thôi thôi học đi, thầy Linh vô rồi kìa."

Ngay chiều hôm đó, mọi đương sự liên quan đến vụ việc lúc sáng đều được bế lên văn phòng giám thị. Aida cuối năm cũng thấy được lợi ích của việc học lớp sát phòng giám thị rồi.

Hóng hớt được từ không ít người, tôi bắt đầu xâu chuỗi mọi chi tiết lại. Yến Như quen một thằng bên gdtx, và thế đ** nào thằng đó lại có bồ, bồ nó biết được sự tồn tại của con Yến Như thì liền cùng bạn chui lỗ chó vào trường tôi để xử con Yến Như. Trâu bò vãi!

Vài ngày sau việc này cũng êm xuôi, ai cũng xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Theo tôi nghĩ là vậy. Bên khu A của tôi không thấy ai còn nhắc đến chuyện này, khu B thì tôi không rành cho lắm.

Mà thôi mặc kệ, mình chỉ là người qua đường hóng hớt A,B,C thôi mà. Hơi sức đâu mà quan tâm nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là 2 ngày nữa là đến ngày hưởng "quả ngọt" tự làm tự ăn của lớp tôi rồi.

***

48 tiếng trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày quẩy ở Đầm Sen cùng 10A1 đâyyy. Nhà trường thuê cho lớp tôi một chiếc xe bus 50 chỗ, hẹn giờ xuất phát lúc 6 giờ sáng. Ngoài toàn thể quần chúng 10A1 thì còn có cô Ngọc - Người mẹ hiền ở tất cả anh em.

5 giờ tôi thức dậy, cũng không hẳn là thức dậy vì suốt đêm qua tôi thức rao ráo mà. Vì nôn đi chơi à? No no, vì phải quẩy vinahouse với đống từ vựng tiếng trung. Sau khi đã kiểm tra kĩ càng đồ dùng sẽ mang ngày hôm nay, tôi đi thay quả outfit chất chơi được lựa chọn kĩ càng cho ngày hôm nay. Cũng không gọi là chất gì cho cam, nhưng nhỏ Hà video call gọi nói thế nên tôi đành nghe theo.

Tôi mặc một chiếc áo croptop màu kem sọc nâu cùng quần jean ống rộng, khoác ngoài là áo cardigan màu kem, tóc búi cao, phối thêm đôi giày thể thao cao 5cm nhìn vô cùng năng động. Hôm nay tôi lại được người anh thân thương hộ tống đến trường (thật ra là không được tự đến). Lúc tôi đến nơi đã thấy có mấy đứa đến đứng láo nháo ngoài cổng. Ngày đi chơi = Ngày mọi người khoe brand mình mặc. Nhìn sương sương thôi đã thấy vài hiệu local brand mà tôi biết rồi.

5 giờ 30 phút, băng anh em xã hội 10A1 đã tập hợp được 35 thành viên. Còn 5 mống kèm người mẹ hiền là đủ sỉ số. Báo cáo hết!

"Nguyệt Ánh à~" Tôi ngoáy đầu nhìn hai giọng nói quen thuộc. Khẽ mỉm cười chào Hoài An và Hoài Phương.

"Hai đứa bây nay mặc đồ đôi luôn à?"

"Yes yes, lúc nào đi chơi tụi tao cũng vậy hết á." Hoài An ôm tay tôi dụi dụi. Giống mèo con ghê.

"Còn thiếu ai nữa vậy Ánh?" Khôi Nguyên đi đến hỏi tôi.

"Minh Hoàng, Thành Trung với Thục Hiền." Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Ừa."

"Ai réo tôi đó." Minh Hoàng mỉm cười đi tới cạnh tôi.

Tôi sững người nhìn cậu ấy, biểu cảm gói gọn trong câu: Đẹp trai khó tả. Tôi nhìn sơ lược cậu ấy, áo sơ mi đen, ống tay áo được sắn lên khủy tay, đôi bàn tay thon dài hôm nay có thêm một chiếc đồng hồ, chiếc quần đồng phục thường ngày được thay bằng quần kaki ống rộng cùng màu với màu áo, vai đeo một chiếc túi đeo chéo. Đen từ đầu đến cuối luôn he. Lại nhìn xuống thứ duy nhất có màu sắc khác là đôi giày.

"..." Mẹ nó! Nếu đoán không nhầm là đôi Nike Wmns Air Jordan 1 Low 'White Wolf Grey'. Một đôi này đủ cân hết bộ đồ tôi đang mặc luôn rồi.

"Sao thấy tôi đẹp trai không?" Minh Hoàng cười nhẹ hỏi tôi.

"Đẹp." Tôi thành thật đáp.

"Cảm ơn Nguyệt Ánh. Hôm nay Nguyệt Ánh cũng xinh lắm."

Tôi đỏ mặt, lí nhí cảm ơn.

"Ê tới đông đủ hết rồi kìa, đừng có tình chàng ý thiếp gì nữa hộ bố." Phú Lợi đi tới, liếc nhìn hai chúng tôi đầy khinh bỉ.

"Được, tập trung lên xe đi." Minh Hoàng đáp Phú Lợi, tay giữ lấy balo tôi đang mang. Bị giữ lại, tôi không di chuyển được liền càu nhàu.

"Buông tôi ra..."

Minh Hoàng khựng lại, hai tai dần đỏ lên trong màn đêm nhưng vẫn không chịu buông.

"Ngồi cùng với tôi."

Tôi: "?"

"Lên xe ngồi chung với tôi."

"Chứ ngồi chung với ai giờ? Đứa nào đứa nấy hẹn ngồi chung từ trước rồi, còn tôi với Minh Hoàng bị lẻ ra đó." Tôi nhíu mày, quay đầu lại nắm lấy bàn tay đang giữ balo của mình. Minh Hoàng bỗng thả balo tôi ra, nhẹ giọng nói, "Được, đi thôi."

"Đm tụi bây có lên lẹ không? Tao bực rồi nha." Phú Lợi vươn đầu ra ngoài cửa xe quát.

"..."

Tôi và Minh Hoàng lật đật chạy lên xe dưới ánh nhìn đầy ai oán của Phú Lợi. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu băng băng xuất phát. Từ đây đến Đầm Sen dự tính khoảng gần 2 tiếng, xa ói.

Trong khoảng thời gian lâu lắc này dễ gì tụi quỷ lớp tôi chịu ngồi yên, Phú Lợi bắt đầu bày trò.

"Chơi game không bây?"

Đáp lại nó sự hưởng ứng nhiệt tình của cả đám.



"Tao mới gửi link vô group á, tụi bây nhấp vô đi." Nói rồi nó im lặng chờ cả đám nhấp vào, "Game kiểu giống Truth or Dare thôi, mỗi đứa chọn một màu rồi ghi tên mình vào xong rồi chọn "spin". Nó random ra đứa nào là đứa đó phải chọn một ô câu hỏi. Thế thôi."

"Nghe xàm vãi." Hoài An như tạt một thao nước lạnh vào nó.

"... Mọe không chơi thì biến."

"..."

"Hạn chế chửi thề, có cô ngồi đó mà tụi bây gan quá." Thục Hiền như cái tên hiền, nhẹ nhàng can ngăn.

"Cô ngủ rồi, nói bé bé thôi là được. Đứa nào chơi thì vô phòng giùm tao, không chơi thì đi ra." Phú Lợi cộc cằn.

Nghe cũng xàm mà cũng vui vui, tôi yên lặng tạo cho mình một account lấy tên là "moonlight".

"Rồi rồi tao gọi tên đứa nào thì đứa nào hú một tiếng nha." Phú Lợi giơ điện thoại lên cao, nhìn mấy đứa xung quanh một lượt.

"Phương."

"Có."

"T.Hiền."

"Có."

....

....

"Moonlight là con Nguyệt Ánh đó à?"

"Yup."

"Ok!"

"Rồi Sunlight là đứa nào? Đặt tên gì nước rửa chén vậy mấy cha."

"Tao nè." Minh Hoàng "cười như không cười" giơ điện thoại ra cho nó nhìn. Nhưng mà hỡi ơi, người ta không nhìn vào màn hình mà lại nhìn ba cục trân châu màu tím đằng sau.

"Vãi cả đái, này là mày cố tình hay cố ý khoe vậy?" Cả đám trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cậu ấy.

"Gì? Khoe gì? À con IPhone 14 Pro Max Deep Purple hơn 40 củ này á hả?"

"... Con Ánh ngồi kế bên làm ơn đánh nó dùm tao."

Tôi:?

"Thôi Phú Lợi, mà mày nữa nhìn lại bản thân mày đi, cái balo mày đang mang là nhiêu tiền? Đôi giày là bao nhiêu?" Tôi nhíu mày nhìn nó từ đầu đến cuối.

"Rồi tao xin lỗi. Lỗi tao được chưa? Biết kiểu gì mày cũng không nỡ đánh nó mà."

"..."

"Ê có chơi không vậy, không tao ngủ à?"

"Okok tới liền."

***

Vòng quay đầu tiên bắt đầu, tự nhiên có cảm giác hơi quen quen.

"Phươnq dính chưởng rồi nè."

Hoài Phương: "..."

Một loạt các ô vuông xuất hiện, không ai biết đằng sau đống đó sẽ là câu hỏi gì.

Bạn có từng thích ai cùng lớp chưa?

Đó là câu hỏi ô Hoài Phương chọn trúng. Chưa gì đã thấy có câu hỏi về tình cảm, thâm vãi chó.

"Có." Hoài Phương thờ ơ nhìn màn hình đáp. "Next."

...

...



"Moonlight dính rồi kìa." Phú Lợi nhếch mép.

Tôi chọn vào ô số 12, mong ngày sinh nhật độ mình.

Kể 5 tiêu chuẩn của bạn về gu người yêu.

"..." Mốt không chọn số này nữa đâu.

"Kể đi nào bạn." Mấy đứa xung quanh nhìn tôi không giấu nổi tò mò.

"C-cao trên m8."

"Mày bị lậm trai Trung Quốc rồi à?"

"Mẹ mày im cho người ta nói."

"Giỏi và giàu hơn tao."

"Phải tinh tế."

"Tất nhiên là phải yêu thương tao."

"Chủ động một tí, vui vẻ một tí, nhường nhịn tao một tí. Tại tao trẻ trâu lắm."

"Gòi đủ, next." Phú Lợi cười cười, tiếp tục ấn vào nút spin.

"Nước rửa chén kìa nước rửa chén."

Minh Hoàng thờ ơ chọn ô số 1.

Gu người yêu của bạn.

"... Ê Lợi, mày chắc này là game cho bạn bè không vậy?" Minh Hoàng cười lạnh lẽo.

"Ế chết, tao lộn phiên bản cho các cặp tình nhân rồi."

Mấy đứa đã trả lời câu hỏi nãy giờ: "..."

"Mày cũng phải trả l-..."

"Tới nơi rồi mấy đứa ơi." Bác tài xế ngoái đầu nhìn bọn tôi nói.

"Dạ!" Cả đám mạnh ai nấy nhìn lại tư trang chuẩn bị xuống xe.

"Bây xuống hết đi, để tao kêu cô dậy." Minh Hoàng xung phong, cả đám gật đầu.