Kẻ Khùng Người Điên

Chương 9: Ghen với cả em gái



Anh rất muốn câm nín trước câu hỏi của cô, nhưng nhìn thấy cô đang tròn mắt mong chờ câu trả lời từ mình. Anh đáp lại.

- Thế tôi không hút nữa.

- Ngoan ngoan. Hút thuốc không tốt cho người già như chú đâu ạ.

Cô vừa cười vừa vuốt ve cằm Lục Hoài Nam, rồi quay thản nhiên trở về phòng ngủ tiếp. Bỏ lại ông chú đang đứng bất động với gương mặt tối sầm, nội tâm chú ta gào thét:

- Châu Thanh, sao em có thể đối xử với chồng sắp cưới của mình như một con cún thế hả?

Dì Trần vừa đến thì chứng kiến cảnh này, bà vừa bất lực thay anh vừa thấy buồn cười: vợ chồng cậu chủ làm bà già này cười chết mất.

***

Buổi tối, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Châu Thanh thấy ông chú họ Lục đang ung dung nằm trên giường của mình đọc sách thì đi lại hỏi:

- Sao hôm này chú lại nằm trên giường của em?

Lục Hoài Nam tay nâng kính, điềm nhiên trả lời:

- Tại sao tôi không được nằm trên giường của em?

- Nếu chú ngủ ở đây thì em ngủ ở đâu?

- Tất nhiên là ngủ ở đây.

- Nhưng khi trước chú bảo trước khi cưới không được ngủ chung mà, như thế không giống con mực.

Con mực? Con mực nào ở đây? Anh mất vài giây để kịp ‘tiêu hóa’ hàm ý trong lời nói của Châu Thanh.

- Không phải con mực, mà là chuẩn mực.

Trước kia anh giải thích cho cô cụm từ ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ nghĩa là nam nữ trước khi cưới không nên ngủ chung phòng, tránh phát sinh quan hệ trước hôn nhân, không phù hợp với chuẩn mực truyền thống. Thế nhưng cô nhóc kia nghe tai này lọt tai nọ, tự mình sửa ‘chuẩn mực’ thành ‘con mực’.

- Như nhau cả mà chú.

Lục Hoài Nam tiếp lời.

- Từ hôm nay tôi sẽ ngủ với em, giống như tối qua vậy. Không thích à?

- Không có, em thích lắm. - Châu Thanh vừa lắc đầu vừa trả lời. 

Cô thích chú Nam ngủ ở đây lắm. Hôm qua có chú ngủ cùng, cô cảm thấy rất an toàn. Có lẽ vì thế mà đánh được một giấc ngon ơi là ngon. Trong mơ, cô còn thấy có bà lão đầu hai thứ tóc, gương mặt bà phúc hậu. Khi thấy cô khóc, bà hiền từ lại gần lau nước mắt cho cô, bà còn ôm cô vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô rồi bảo:

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa nhé cháu gái.

Trong mớ kí ức mơ hồ của Châu Thanh, cô thấy bà lão ân cần như mẹ của cô vậy. Lúc cô khóc vì nhớ ba, mẹ cũng vỗ về cô như thế. Khi ấy cô không khóc nữa. Vì cô biết, mẹ cũng nhớ ba lắm, cô không nên quấy mẹ mãi, mẹ cũng biết buồn.

Rồi câu nói của Lục Hoài Nam gạt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Mau lại đây ngủ thôi.

Châu Thanh nghe theo tiếng gọi, chạy nhào lên giường, sà vào lòng anh, thủ thỉ:

- Cảm ơn chú.

Cứ như thế, lại một đêm nữa, Lục Hoài Nam được ôm cô nhóc của anh vào lòng, mãn nguyện mà ngủ một giấc cho đến sáng.

***

Sớm ngày đông ở khu phố ngoại ô, nhiệt độ xuống thấp. Không khí trong lành, quang đãng chứ không xô bồ, khói bụi như trong thành phố.

Bên trong căn nhà nhỏ nằm phía cuối đường, có chàng trai đã 31 tuổi đang vất vả đánh thức cô gái của anh ta dậy.

- Nào, mau dậy thôi đồ heo lười.

Châu Thanh chôn mình dưới lớp chăn dày cộm, giả điếc.

- Còn không dậy nữa tôi để em ở nhà nhé.

- Chú đi đâu thế? – Cô hí một mắt nhìn anh, giọng ngái ngủ.

- Đi đón gia đình tôi, em có đi không?

- Không đi.

- Có Hoài Quân và Thanh Viên nữa nhé.

Nghe đến tên cô út, mắt cô nàng sáng như sao, ngóc đầu bật dậy.

- Đi chứ đi chứ. 

- Còn không mau dậy đánh răng rửa mặt. Chậm trễ là tôi để em ở lại với dì...

Còn chưa kịp nói xong, Lục Hoài Nam đã nghe thấy tiếng đóng cửa, bên trong nhà vệ sinh có âm vang vọng lại.

- Chú, đợi em theo nữa.

***

Ban đầu, gia đình Lục Hoài Nam dự định sẽ đi máy bay. Nhưng từ sân bay cách nơi anh và cô đang ở khá xa, các tuyến đường thường bị kẹt xe vào giờ cao điểm nên gia đình anh đành chuyển sang ngồi tàu lửa.

Ga tàu cách nhà chỉ vài cây số nên thời gian hai người đi chuyển đến ga không mất quá lâu.

Áo măng tô của Lục Hoài Nam vừa dày vừa rộng, khoác lên dáng người vạm vỡ của anh, và ôm trọn cả thân hình mảnh mai của cô.

Châu Thanh ngồi trong vòng tay của anh, cơ thể khẽ run, chóp mũi và hai má ửng đỏ lên vì lạnh.
Chuyến tàu lúc này vừa dừng lại ở ga. 

Vì là chuyến buổi sớm nên các khoang đều ít khách.

Cho đến khi khách đã vãn cả, chỉ có đôi vợ chồng ngoài 50 đang đảo mắt tìm con trai mình.

- Ba , mẹ, con ở đây.

Lục Hoài Nam dắt tay Châu Thanh đến trước mặt hai ông bà chào hỏi. 

Lần đầu gặp người lạ, cô chỉ dám bẽn lẽn núp sau mép áo anh.

Bà Lục nhìn thấy cô con dâu tương lai mà mình hằng đêm mong ngóng, mỉm cười hiền từ nắm lấy tay Châu Thanh:

- Chào con, bác là mẹ của Hoài Nam, rất vui được gặp cháu.

Thấy bà Lục đụng vào người mình, cô vội rụt tay lại, nhưng vẫn cúi đầu đáp lại bà:

- Chào bác ạ.

Bà Lục hoàn toàn không trách móc, ngược lại có ấn tượng tốt với thái độ lễ phép của cô. Bà nhẹ nhàng nói:

- Không sao không sao, chúng ta từ từ làm quen.

Lục Hoài Nam lại rất hài lòng với hành động của Châu Thanh. Cô vẫn nhớ lời anh từng dặn: phải dè chừng với người mà mình không quen biết.

Anh một tay ôm eo cô, một tay dịu dàng xoa đầu:

- Đây là ba mẹ tôi, cũng là ba mẹ của Thanh Viên và Hoài Quân. Sau này họ là người nhà của em, họ không phải người xấu. Đừng sợ.

- Dạ - Cô gật đầu rồi lại giật giật áo Hoài Nam, nhỏ giọng hỏi – Nhưng chú ơi, em không thấy Thanh Viên.

Thấy Châu Thanh nhắc đến cô út, ông Lục lên tiếng:

- Cháu đợi lát, Thanh Viên đang ở phía sau xách hành lí với Hoài Quân.

Ông Lục vừa nói xong thì có tiếng người vang đến:

- Anh hai, chị Thanh. Xin chào hai người.

- Đấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến. – Bà Lục tiếp lời.

Vừa thấy Thanh Viên, Châu Thanh mừng rỡ vẫy tay chào lại:

- Thanh Viên ơi, Châu Thanh ở đây này.

Vừa dang rộng hai tay, chuẩn bị lên đà chạy lại ôm cô út thì lại bị Lục Hoài Nam túm cổ nhắc nhở:

- Châu Thanh, hình như tôi có dặn dò em không được tùy tiện ôm người khác. Em quên rồi à?

- Nhưng đó là Thanh Viên mà. 

Cô nàng xị mặt bao biện. 

Ngày trước ở viện, cô út cùng cô trò chuyện vui vẻ lắm, hơn nữa đó còn là em gái chú. Theo logic Châu Thanh, Thanh Viên là người quen mà nhỉ? Sao chú lại không cho ôm?

- Ngoại trừ tôi, không được ôm ai khác. Kể cả Thanh Viên cũng không được.

Cô nhóc phồng má tỏ vẻ không phục, nhưng cũng chẳng dám cãi lại lời chú.

Lục Hoài Nam thường ngày rất ít nói chuyện, tính cách lại lầm lì, pha chút ngỗ nghịch. Hôm nay được chứng kiến một màn dạy vợ của anh, ông bà Lục không khỏi bất ngờ mà bật cười thích thú. Bà Lục lên tiếng mỉa mai cậu con trai:

- Hoài Nam, con không phải là đang ghen với cả em gái mình đấy chứ?

Lục Hoài Nam chột dạ, chưa kịp giải thích thì cô út đã nhào đến ôm chầm lấy Châu Thanh. Hai người cô nhóc vui mừng ôm chặt lấy nhau, cười tít mắt.

- Cô út, chị nhớ em quá chừng.

Nghe chị dâu tương lai vẫn còn nhớ đến mình, Thanh Viên nhảy cẫng lên vì mừng, hôn ‘chụt’ một cái vào bên má Châu Thanh.

- Em cũng nhớ chị lắm luôn. Vui ghê, hai đứa mình nhớ nhau.

Hoài Nam nhìn hai người chị chị em em, cô em gái lại còn công khai hôn vào má vợ sắp cưới của mình, lòng anh như có ai đó châm lửa, gân xanh hiện rõ lên trán. Ngay lập tức kéo tay Châu Thanh lại, lên giọng nhắc nhở:

- Vui thế đủ rồi. Mau về nhà thôi, ngoài trời lạnh lắm.

Nghe thế, ông Lục vỗ vai vợ, thì thầm to nhỏ:

- Nhìn thấy chưa? Trước mắt bà là câu trả lời đấy, khỏi phải chờ con trai bà đáp lại.

- Tôi thấy rồi. Con trai mình đổi tính rồi ông ạ.

- Bản tính nó trước giờ vẫn thế. Chỉ là chưa tìm được đối tượng để bộc lộ thôi.