Kẻ Hồi Sinh Người Chết

Chương 18: Lời Tỏ Tình



Nhà hàng Dị Quân đã chọn mang phong cách nước ngoài, do thời gian anh và Trần Lệ Mẫn quen biết nhau chủ yếu ở đó nên Dị Quân muốn gợi lại cảm giác ở đó. Nhà hàng đã chuẩn bị thực đơn sẵn sàng cho bữa tối nay, Dị Quân xem qua và hài lòng về nó.

Dị Quân lại tiếp tục kiểm tra bài trí và âm nhạc, sau một chút điều chỉnh nhỏ thì vô cùng ưng ý. Nhìn lại đồng hồ thì vẫn còn sớm, Dị Quân hồi hộp chờ đến giờ hẹn, nhưng do đã được tiết lộ trước rằng Trần Lệ Mẫn cũng thích mình nên anh không thấy lo lắng.

Dị Quân quyết định ra công viên gần đó đi dạo.

“Chào cậu, trùng hợp quá.” Viên Thượng từ hướng ngược đi tới.

“Cậu cũng đi dạo à?” Dị Quân hỏi.

“Phải, hôm nay hết lớp sớm nên tranh thủ ra đây làm vài vòng.” Viên Thượng nói và đổi hướng đi cùng với Dị Quân.

“Nhưng công viên này đâu có gần trường, sao cậu lại ra đây chứ?” Dị Quân thắc mắc.

“Do lúc nhỏ tớ hay tới đây, nhà tớ gần đây hơn công viên gần trường.” Viên Thượng giải thích “Vụ án thế nào rồi?”

“Có lẽ sắp tìm ra Dương Vĩnh, những manh mối khác đều đã bị đứt.” Dị Quân trả lời.

“Vậy là chỉ còn hy vọng khai thác được gì đó từ ông ta hay sao?”

“E là vậy. Dù khả năng cao là ông ta sẽ cứng đầu không chịu khai.” Dị Quân không cố tỏ ra lạc quan.

Viên Thượng đổi chủ đề “Vừa nãy tớ thấy cậu bước vào nhà hàng kia, cậu đánh giá thế nào?”

“Phục vụ và hình thức rất tốt, thức ăn cũng rất tốt. Tớ đã đọc được nhiều bình luận tích cực nên sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng giữa các nơi mới quyết định chọn nơi này.” Dị Quân nói.

“Cậu tốn công sức như vậy chỉ để ăn trưa đấy à?”

“Tất nhiên không phải. Kể trước với cậu cũng được, tớ sẽ tỏ tình chính thức với Lệ Mẫn ở đây vào tối nay.”

Viên Thượng tỏ ra ngạc nhiên “Có cần nhanh như vậy không?”

“Tớ đã lãng phí nhiều thời gian rồi, đâu gọi là nhanh được.” Dị Quân đáp.

“Còn Tiên Linh cậu định thế nào?” Viên Thượng hỏi.

“Cô ấy thì liên quan gì?” Dị Quân hỏi.

“Cậu cứ giả vờ không biết ấy nhỉ?” Viên Thương hỏi ngược lại.

“Cậu nghĩ cô ấy thích tớ ấy à? Nhưng Lệ Mẫn cũng thích tớ mà. Tớ không muốn làm ai buồn nhưng cậu bảo tớ làm sao đây?” Dị Quân nói.

“Thì cứ thế này đã, khi nào cô ấy không thích cậu nữa là xong.” Viên Thượng nói.

“Không thể thế được, mập mờ chỉ làm khổ nhau thôi. Tớ biết Tiên Linh là bạn cậu nên cậu không muốn cô ấy buồn, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên, nhờ cậu quan tâm cô ấy nhé.” Dị Quân nói, tâm trạng vui vẻ của anh có chút chùng xuống, anh ban đầu chỉ nghĩ về việc hạnh phúc với Lệ Mẫn nay còn phải lo về cảm xúc của Tiên Linh.

“Nếu cậu đã quyết ý như vậy thì được thôi. Chúc hạnh phúc.” Viên Thượng nói rồi rời đi.

Dị Quân thấy trời cũng đã tối nên ngừng đi dạo, lái xe tới nhàTrần Lệ Mẫn.

Anh đợi trước cửa nhà cô, gọi điện thông báo đã tới. Trần Lệ Mẫn bảo vẫn đang chuẩn bị, Dị Quân kiên nhẫn chờ đợi.

Nửa tiếng sau, Trần Lệ Mẫn bước xuống, có thể thấy cô trang điểm nhiều hơn thường lệ. Dị Quân nghĩ có lẽ do đây là buổi hẹn riêng đầu tiên sau nhiều năm không gặp, hoặc là cô đã đoán được ý định hôm nay của anh.

“Hôm nay em đẹp lắm.” Dị Quân buộc miệng khen ngợi.

“Anh quá khen rồi.” Trần Lệ Mẫn đáp, vui vẻ mỉm cười.

Cả hai nhanh chóng đến nhà hàng. Dị Quân dẫn cô lên phòng ăn đã đặt trước. Anh mở cửa ra mời cô vào.

“Đặt hẳn phòng riêng, còn trang trí rất đẹp nữa, chắc là có gì quan trọng lắm.” Trần Lệ Mẫn thốt lên khi bước vào.

Nghe lời khen về bài trí của căn phòng, Dị Quân cảm thấy rất tự hào về bản thân. Anh kéo ghế cho Trần Lệ Mẫn và nói “Phải, rất quan trọng. Em ngồi đi.”

Sau khi Dị Quân cũng ngồi xuống, Trần Lệ Mẫn hỏi “Thế có chuyện quan trọng gì thế? Sao lại chỉ nói với mỗi em.”

Dị Quân nghĩ chắc cô cũng đoán được rồi, nhưng vẫn muốn anh chính miệng nói ra.

“Trước hết anh muốn nói là anh đã quyết định từ nay sẽ về nước làm việc.” Dị Quân thông báo.

“Vậy thì hay quá. Thế phía công ty có chấp thuận không?” Trần Lệ Mẫn hỏi.

“Sáng nay anh đã liên lạc với phía công ty rồi, anh chỉ cần làm việc trực tuyến với họ thêm một thời gian để giải quyết hết các công việc còn dang dở thôi.” Dị Quân trả lời.

“Vậy đó là chuyện anh muốn nói à? Nếu thế thì bữa ăn này có quá long trọng không nhỉ?” Trần Lệ Mẫn nói.

“Tất nhiên không chỉ là thế rồi.” Dị Quân cười đáp. “Vào hai năm trước, lúc em trở về nước, anh đã nghĩ sẽ không gặp lại được em nữa. Có lúc anh còn nghĩ có thể em chẳng còn nhớ tới anh ấy chứ.”

“Lúc đó ba em bị suy giảm trí nhớ, nên công ty gia đình của nhà em cần có người quản lý, vậy nên em buộc phải về nước ngay. Em cứ nghĩ anh sẽ định cư luôn ở nước ngoài, chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Thế mà cuối cùng bây giờ lại có thể gặp nhau ở đây. Có vẻ là do định mệnh đã cho chúng ta gặp lại nhau.” Trần Lệ Mẫn nói.

“Đúng vậy, có những điều hai năm trước anh chưa nói ra. Mấy ngày nay, anh cũng muốn nói nhưng chưa có cơ hội nói rõ ràng.” Dị Quân nhìn cô, Trần Lệ Mẫn cũng chăm chú nhìn anh, ánh mắt đầy chờ đợi.

Cô lên tiếng “Lúc gặp lại ở nhà anh, em cũng đã có điều muốn nói, nhưng vẫn giữ đến bây giờ. Chúng ta cùng nhau nói nhé.”

Dị Quân gật đầu, Trần Lệ Mẫn giơ ba ngón tay lên bắt đầu đếm ngược. Khi tới không, cả hai đồng thanh nói “Anh yêu em/ Em yêu anh.”

Mặc dù cả hai đều đã được Trang Tiên Linh thông báo trước, nhưng nghe trực tiếp từ miệng đối phương vẫn mang lại một cảm xúc hạnh phúc hoàn toàn khác.

Bữa hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra vô cùng tốt đẹp.